Chapter 2 : Sinh nhật của em không trọn vẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn cứ một mình sải bước trên con đường vắng vẻ, mọi người đều đã lặng hẳn không còn nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào qua lại nữa.

Đã bao lâu rồi chẳng được bình yên như thế này chứ... thật cũng chẳng đếm được cô đã không ngủ bao nhiêu đêm rồi.

Shuji tuy yêu thương em gái mình nhưng anh ta không phải là người chu đáo, ân cần, biết quan tâm như bao người anh trai khác. Từ nhỏ cái máu hùng hổ ấy đã ăn sâu vào người nên việc gì cũng chỉ thích dùng đến đánh đấm. Thế nên anh ta vốn không hiểu người khác lại càng không hiểu được tâm lí của em gái mình.

Hiwari trước giờ cô đơn một mình như vậy cũng thành thói quen mất rồi, chẳng còn cảm giác tủi thân hay buồn phiền gì chỉ thấy lòng trống rỗng một chút... một chút thôi....

Hôm nay bầu trời đầy sao không chút mây mù, chắc là bầu trời đang dùng cách này để an ủi tâm hồn bé nhỏ của cô.

*Trời tối nhanh thế...*

Không sao, không ai nhớ đến hay không ai biết đến ngày hôm nay là ngày gì cũng được.....

Một mình cũng tốt mà.... một mình thì muốn làm gì cũng được, một mình thì tự do tự tại. Một mình thì không sợ bị tổn thương nữa.... một mình.... cũng đủ lắm rồi.... đúng không Hiwari-chan ?

Ngày nhỏ cô rất sợ bóng tối, nhưng luôn bị nhốt trong căn phòng cũ kỉ và tăm tối điều đó khiến cô như bị nhốt vào chiếc lồng sắt không lối thoát.

Mỗi đêm khổ sở lắm mới chợp mắt được, nhưng dần dần lớn lên cô lại yêu cái bóng tối ấy. Tuy không phải là không sợ nữa... nhưng chắc là ở trong bóng tối an toàn hơn nhỉ ?

Cô không oán trách ai cả, Shuji hay cả Tetta...

Thay vì thế cô lại quá yêu họ, cô hiểu anh trai mình đã vất vả và trải qua những gì, cô hiểu Tetta đã thất vọng thế nào khi bị người mình thích hết lần này đến lần khác từ chối mình.

Tất cả cô đều hiểu hết thế nên cô mới muốn trở thành một phần nào đó bên cạnh và khiến họ sống tốt hơn... nhưng có lẽ cô không đủ quan trọng nên điều đó vô dụng mất rồi....

*Vậy ra... là do mình chẳng quan trọng trong mắt họ.....*

*Là do mình trước giờ tự ảo tưởng mình quan trọng....*

Đôi chân cô mệt nhọc bước từng bước cuối cùng lại dừng chân bên một nghĩa trang, nơi này gần với chỗ người họ hàng đó sống nên ngày trước không dám về nhà cô lại đến đây.

Nói là nghĩa trang nhưng phía trước là một ngôi đền nhỏ trông rất cổ kín, ngoài sau sẽ là một con suối nhỏ mới dẫn đến khu nghĩa trang. Mỗi lần sợ phải về nhà cô lại đến đây ngắm nhìn nơi này. Có đôi khi lại tiện tay viết vài bức thư mong ước của mình để treo lên chuông gió.

Giờ cũng đã tối chắc hẳn người trông nom ngôi đền cũng đã đi chợp mắt một giấc rồi, cô lặng lẽ đi đến chỗ con suối nhỏ quen thuộc ấy.

Nơi này vốn là nơi lạnh lẽo vì một phần nó là nghĩa trang nhưng cô lại thích nơi này nhất... bởi vì nó tĩnh lặng không chút tiếng ồn. Ngồi bệt xuống đất nhìn những cái cây cổ thụ đang rũ rượi trong làn gió nhẹ, khung cảnh này đáng lẽ khi đập vào mắt mấy cô gái phải ớn cả gáy vậy mà cô lại như đã thân thuộc từ lâu. Nhìn lên hàng chuông gió lại khẽ kêu lên, cô tiến đến tìm kiếm chiếc chuông gió của mình....

"Nó... đây rồi"

Với tay lấy cây bút và tờ giấy đã được để sẵn ở đó cô nắn nót ghi vài dòng chữ rồi lại treo nó lên hai chiếc chuông gió của mình.

Người ta nói chỉ cần ghi nguyện vọng của bạn lên một tờ giấy rồi treo lên chuông gió sau đó thì thành tâm cầu nguyện chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực. Khi đã đạt được điều mình mong muốn người ta sẽ gỡ tờ giấy đó xuống sau đó xếp thành một chiếc thuyền giấy nhỏ thả nó trôi theo dòng nước của con suối trong đền thì mọi việc sẽ trôi chảy theo.

Ấy vậy nhìn lại hai chiếc chuông gió của cô, vẫn chưa tờ giấy nào được gỡ xuống cả....

Tiếng chuống gió đôi khi khẽ treo lên, cô nhìn hai chiếc chuống gió ấy chằm chằm, khóe mắt lại dần cay cay, nước mắt bỗng dưng bất giác rơi xuống đôi gò má hồng hào ấy. Lau đi nước mắt, cô cười một nụ cười thật vô vị nhìn mọi thứ.

.........

"CON MẸ NÓ ! CÓ ĐỨA CON GÁI CŨNG TÌM KHÔNG XONG !" - Hanma tức tối hét lên, Kisaki cũng dần mất bình tĩnh. Anh ta đang nghĩ lại những nơi cô thường hay đến, tất cả đã tìm hết tại sao lại chẳng thấy người đâu. Cái đầu óc nhạy bén của hắn tiếp tục suy nghĩ về những nơi mà cô thích.

Hanma nổi điên lên đánh hết người này đến người khác, chỉ có Kisaki trầm mặt suy nghĩ rồi anh ta cất giọng.

"Tao biết nơi đó rồi" - Gã tự tin nói - *Phải... không thể nào sai được... chắc chắn, chắc chắn chỉ có nơi đó mà thôi !*

Một lát sau, một đám bất lương đứng đầy trước cổng đền, Kisaki và Hanma tiến vào trong tìm kiếm.

"Tụi mày ở ngoài đây đừng có làm ồn" - Hanma trừng mắt nhìn bọn họ rồi theo sau Kisaki.

Tiến vào sâu ngôi đền gã nghe thấy tiếng suối chảy róc rách thì bỗng bóng dáng quen thuộc ấy cũng dần hấp thoáng xuất hiện trước mắt.

Phải... là Hiwari....

Cô đang dùng mấy tờ giấy xếp vài chiếc thuyền giấy nhỏ thả trôi theo dòng nước. Dáng người bé nhỏ ấy ngồi co ro giữa khoảng lặng tối tăm lại trông vô cùng thoải mái. Gương mặt như đang được giải tỏa cùng đôi mắt lôi rõ quầng thâm do nhiều đêm thức trắng.

"Đến trễ thế ?"

"Hiwari !? HIWARI !"

"Đã gần nửa đêm nửa đêm rồi nhỉ, ni-chan đến trễ thật"

"Bọn anh đã tìm em ở khắp nơi, SAO LẠI ĐI LUNG TUNG NHƯ THẾ HẢ !"

"Đi dạo thành phố một lát thôi... về được rồi chứ ?"

Kisaki tiến đến khoác chiếc áo gã đã chuẩn bị sẵn lên người cô, Hiwari bỏ chiếc áo xuống đưa lại cho hắn.

"Lần sau còn bỏ đi lang thang đừng trách tôi"

"Em không lạnh, cầm đi"

Hôm nay sao cô lại lạnh nhạt với hắn như thế chứ... nụ cười này trông rất kì lạ. Cô là một cô gái thích cười, không biết là đã trải qua những điều gì... tồi tệ hay khinh khủng thế nào... lúc nào nhìn thấy cô đều sẽ xuất hiện cùng một nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy những muộn phiền.

Cả ba không ai nói gì cứ thế mà đi về nhà, vừa về đến cô đi thẳng lên phòng tắm rửa rồi khóa chặt cửa mặc cho ai có gõ cửa làm phiền. Và đến hiện tại họ cũng chẳng nhớ hôm hay là ngày gì cả....

/Sáng hôm sau/

"Satou-shi cái này cho cô"

"Cô... cô Hiwari.... sao cô lại cho tôi"

"Hôm qua đi dạo, thấy nó hợp với cô"

"Nhưng... hôm qua là sinh nhật cô tôi còn chưa kịp nấu món gì mà cô lại mua quà cho tôi...."

"Sinh nhật gì chứ... mặc kệ nó đi... chiếc ví của cô cũ rồi cái này rất bền có thể sử dụng lâu lắm"

"Vâng tôi cảm ơn cô rất nhiều, hôm nay cô muốn ăn gì tôi sẽ nấu"

"Không gì hết... tôi về phòng đây"

Như bao ngày cô lủi thủi trong nhà cùng cô giúp việc, từ sáng cho đến tối vẫn một mình. Có khi đến tối cũng sẽ một mình ăn tối rồi một mình đi ngủ. Shuji và Tetta hai người họ thật sự rất bận, từ khi nào cô đã quen chơi một mình như thế nên chẳng còn thấy buồn gì cả.

Năm nay cũng chẳng phải năm đầu tiên họ không nhớ sinh nhật cô, năm ngoái phải hơn một tuần mới nhận ra còn năm trước thì nó qua bẫng một tháng mới nhớ. Họ ít khi cho cô ra ngoài một mình vì cũng sợ cô gặp nguy hiểm. Mấy lần trước bị người ta bắt đi làm con tinh lại, những người đó đa số là kẻ thù của họ. Vậy nên cô cứ ru rú trong nhà như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt thèm khát sự tự do.

"Thưa cô, cô có muốn dùng ít bánh ngọt không ? Hôm nay tôi mới làm một ít"

"Tôi không ăn đâu, Satou-shi"

"Hôm qua là sinh nhật cô cơ mà, hôm qua tôi định chờ cô về nhưng cô về muộn quá"

"Vậy à... hôm qua tôi đã ăn sinh nhật rồi"

"Thế ạ, vậy ra cô tổ chức sinh nhật cùng bạn bè tôi cứ trông cô mãi"

"Ừ tôi quên để một ít bánh kem lại cho cô, làm cô lo lắng rồi, tôi xin lỗi nhé Satou-shi"

"Không sao đâu cô chủ, cô vui là được, tôi làm nhiều bánh quy lắm nếu cô muốn ăn hãy nói tôi mang lên nhé"

"Ừm"

Hiwari vẫn vậy, mọi ngày cô đều ngồi trong phòng vẽ tranh, những bức tranh chỉ toàn những màu tối. Cứ vẽ rồi lại xé chúng thành những mảnh giấy vụng, cô xé chúng vì đều thấy chúng không hoàn hảo. Vẽ chăm chút từng đường nét rồi lại xé, tuy không học qua lớp vẽ nào nhưng cô lại vẽ rất đẹp.

"Không vẽ nữa....."

Chán nản thở dài nằm trên giường, cô suy nghĩ về cuộc đời mình. Đôi lúc lại nghịch điện thoại hoặc đọc sách, còn không thích thì lại ra ban công ngồi ngắm trời, một ngày ngắn ngủi cứ thế mà ảm đạm trôi qua.

............ Một ít tuần sau.

"Hôm nay là ngày mười tám rồi sao...."

"Thế thì sao" - Kisaki nhướng này hỏi.

"Mẹ nó, tao quên mất"

"Rốt cuộc mày càm ràm cái gì thế"

"Hôm qua ngày mười tám tháng mười hai đấy"

"Mười tám.... tháng mười hai...."

Gã bỗng nhớ ra, tuần trước là ngày sinh nhật của cô, hai gã cau mày nhìn nhau. Xem ra lại giống như trước quên hẳn đi một tuần mới biết, không năm nào cô có một sinh nhật trọn vẹn cả.

"Về thôi"

"Về sớm thế ?" - Hanma đi theo sau.

Gã không nói gì chỉ lên xe rồi phóng về nhà hôm nay hai gã ta về nhà sớm nên người giúp việc cũng lấy làm lạ.

"Hai cậu đã về"

"Hiwari đâu ?" - Kisaki bỏ giày ra và đi vào trong hỏi.

"Cô chủ đang ở trên phòng ạ"

"Mùi gì thơm thế đang làm bánh à ?" - Hanma trông ngóng.

"Vâng, cô chủ vừa giúp tôi làm bánh sau đó cô ấy bảo mệt nên đã lên phòng nghỉ rồi ạ"

"Hiwari làm bánh thì còn gì nói nữa, mang cho tôi một ít"

"Vâng thưa cậu"

Kisaki không quan tâm chỉ lặng lẽ đi lên phòng tìm cô, gã mở cánh cửa ra, cô đâu mất rồi, Kisaki tiến đến phía ban công. Thì ra cô ở đây, nhưng hình như là đang ngủ quên ngoài ban công đây mà.

"Sao lại ngủ ở đây"

Hiwari nghe thấy dụi mắt nói - "Ngủ quên mất thôi"

"Đi vào trong đi"

"Không sao ngoài đây thoáng mát hơn"

"Tuần trước bỏ đi sao không nói với tôi là sinh nhật của em"

"Vậy à, chắc do em quên nói với anh"

"Thế thì sao lại bỏ đi, gặp bạn bè đón sinh nhật cùng nhau sao"

"Bạn bè sao ?" - Cô xoay lại nhìn hắn rồi mỉm cười - "Anh giết chết hết rồi còn đâu"

"Tôi...." - Nghe thế gã nhìn cô chằm chằm, câu nói này là đang châm biếm hay chỉ trích gã đây - "Tuần trước tôi bận công việc không nhớ hôm đó sinh nhật em, cầm đi muốn mua gì thì mua"

Gã lấy trong ví một chiếc thẻ ra đưa cho cô, đôi mắt cô chán nản nhìn gã cười bất giác cười một cái, tay đón lấy "món quà" từ hắn.

"Món quà của anh thiết thực thế, cảm ơn nhé, không phải anh nhiều việc sao...."

"Tôi chợt nhớ ra nên muốn về nói với em....."

Chưa để gã nói hết câu cô ngắt lời "Hôm nay em mệt lắm anh ra ngoài đi"

Kisaki không nói gì, trong lòng chỉ thấy hơi nhói nhói ở tim, ấy vậy gã cũng quay lưng đi ra khỏi phòng. Đợi gã đi khuất, cô cầm chiếc thẻ trên tay, cười đến khóe mắt cay nồng.

"Món quà của anh thật sự nổi bật quá đó Tetta....."

Năm ngoái cũng thế, năm trước cũng thế.... năm nay cũng không thay đổi, cũng chỉ là thẻ ngân hàng với số tiền tương đối lớn.

Một lát sau Hanma đi lên phòng cô, anh ta chỉ biết dỗ ngọt cô vài câu rồi hứa sẽ bù quà cho cô sau.

"Đừng dỗi anh nhé Hiwa-chan, anh sẽ bù cho em sau"

"Ừm"

"Anh phải đi với Kisaki rồi... thế nhé tối anh sẽ về ăn cơm với em"

"Ừm"

"Em muốn đi mua sắm thì bảo người giúp việc đi cùng nhớ về sớm, đi đâu thì nói với tôi biết trước" - Kisaki đứng ngoài cửa nói vào, rồi cả hai đi mất.

Hiwari thay đồ rồi chuẩn bị túi xách, cô muốn đi dạo một chút dù sao Kisaki cũng đã cho phép rồi.

"Satou-shi cùng tôi đi mua sắm đi"

"Cô lại muốn ra khỏi nhà sao... nhưng ông chủ"

"Anh ấy cho tôi đi rồi mà, không có bị la đâu, nào đi cùng tôi"

Cô cùng Satou-shi cùng nhau đi dạo trên những con phố lớn và đến những khu mua sắm, những nơi mà ngày nhỏ cô mơ ước được đặt chân đến. Những món đồ mà ngày nhỏ cô khao khát mua được, tất cả đều đã thực hiện được rồi, nhưng tại sao lại cảm thấy không được vui cho lắm.

Đi lòng vòng mãi không mua được món nào Hiwari đơ mắt nhìn mọi thứ, dù sao hôm nay được ra ngoài cũng may hơn ở trong nhà buồn chán chết đi được.

"Ồ là Hiwari Hanma đó à"

".... cô là ?" - Cô quay lại hỏi.

"Mới bao lâu không gặp đã quên tôi rồi sao bạn học ?"

"Suzumi.... Minamoto ?"

"Bất ngờ thật đó nhớ rõ họ tên tôi luôn sao"

"......"

"Lâu rồi không gặp, trông cô khác hẳn ha"

"Ừ... tôi còn có việc tôi đi trước đây, ta đi thôi cô Satou"

"Ấy ấy sao đi vội thế, lâu rồi không gặp nói với nhau vài câu mà cũng không được sao ?"

"Tôi...."

"Sao, dạo này cô thế nào ? Vẫn ở khu Kubukichou hay là... được chuyển sang nơi khác"

Câu hỏi này chẳng phải là đang hỏi thăm hay quan tâm gì đâu, mà là đang chế nhạo cô, Hiwari nhìn cô ta rồi nói.

"Tôi chuyển đi rồi, thế nhé tôi còn phải đi gấp"

Nói rồi cô bỏ đi, cô bạn kia chỉ biết lườm mắt theo. Ngày trước đi học, cô ta là một trong những người bắt nạt cô đến cô bị thương nghiêm trọng ở khắp cơ thể, lâu nay không gặp miệng vẫn cay độc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro