Chapter 20 : Đánh cược !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói đó ngưng đọng lại và cứ liên tục vang lên hai bên tai, Kisaki mệt mỏi đứng không vững đầu óc gã đang cảm thấy rất choáng. Trong lúc gã đang dần khuỵu xuống vì cơn chóng mặt thì mùi hương quen thuộc đó đột nhiên từ đâu vương vấn khắp quanh gã. 


 "Anh vẫn ổn chứ ?"

 Giọng nói ngọt ngào quen thuộc ấy cất lên thật dịu dàng, ngước mặt lên mà xem người con gái nhỏ bé bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mắt gã. Kisaki vội vàng đứng lên mở to mắt nhìn cô.

 "Tetta-chan... lâu rồi không gặp" 

 "Em... em" - Bàn tay Kisaki giơ lên một cách chậm rãi và hơi rung nhẹ, gã muốn chạm vào cô và muốn sờ vào đôi gò má đang ửng hồng ấy nhưng không thể chạm được. 

 "Hôm nay Tetta bị sao thế ?"

 "Em.... em về rồi đúng chứ... em sẽ ở bên tôi đúng chứ !? Em sẽ..."

 "Tetta-chan ?"

 "Em sẽ không đi đâu nữa đúng chứ ? Em... ở lại với tôi"

 "Tetta ngốc thật... em lúc nào cũng ở bên cạnh anh cơ mà..."

 "Hiwari...."

 ".... chỉ là do anh không nhận ra thôi...."

 "Tôi...." 

 "Tetta-chan này" 

 "Tôi nghe đây" - Gã nhìn cô chằm chằm rồi ôn nhu đáp. 

 "Em vẫn luôn đứng ở ngay phía sau chờ anh.... vậy nên anh có thể vì em mà nhìn lại một lần không...."

 "Tôi.... tôi không muốn mất em...." 

 "Em sẽ luôn chờ anh, dù là mùa xuân hoa anh đào nở, dù là mùa hạ trời nóng bức, dù là mùa thu lá phong đã đỏ và dù là mùa đông tuyết đã rơi.... em vẫn sẽ luôn chờ anh, vậy nên anh nhất định phải đến đấy nhé !?"

 "Em... tại sao vẫn chịu chờ tôi chứ !?"

 "Tại sao ư ? Chắc là vì yêu...." 

 "Hiwari"

 "Em muốn nhìn thấy anh cười"

 "Đừng đi !" - Gã tuyệt vọng lẩm bẩm.

 Trong tiếng anh từ Miss có nhiều nghĩa khác nhau. Hoặc là I miss you : tôi nhớ em khi đó câu nói này mang một cảm xúc vô cùng chang chứa tình yêu thương, nhưng nó cũng có nghĩa là bị mất hoặc bị thiếu đi khi nói Something missing cũng giống như có một điều gì đó vừa mất đi, cùng từ đó cũng có nghĩa là bỏ lỡ I missing you : tôi bỏ lỡ em lúc đó câu nói này lại mang một tâm trạng hoàn toàn khác nữa.

Phải, Kisaki thật sự học rất giỏi đối với gã những môn học này dường như chỉ cần mất một chút thời gian để có thể hiểu được. Nhưng trước giờ chưa hiểu tại sao trong một từ thế này có thể mang hai nghĩa hoàn toàn trái ngược khác nhau như thế. Gã thật sự đã bỏ lỡ cô để giờ đây khi nói ra câu nói ấy một cảm giác mất mát và đau nhói cứ âm ỉ trong trái tim gã. Bóng dáng cô khuất dần gã kích động vơ tay muốn ôm chằm lấy cô nhưng tiếc là giấc mộng đã tan, người ta nói không sai, sáng mong nhớ điều gì tối lại chiêm bao thấy điều đó. Kisaki mê man gọi tên cô trong giấc mơ đẹp vừa nãy, gã giật mình tỉnh giấc như bao ngày và đôi mắt mệt mỏi lại chồng chất thêm nhiều vệt quầng thâm. Hôm nay gã có nhiều việc đó chứ vì dù sao giờ đây mọi thứ chẳng còn như xưa bữa, gã bây giờ cũng là kẻ đứng đầu của một băng đảng lớn mạnh vậy nên việc đẩy sự phát triển của bang là việc tất yếu. 

Kisaki chuẩn bị xong xuôi thì ra khỏi nhà cùng Shuji, cả hai đã loay hoay vài ba công chuyện từ sáng tới chiều đến khi ánh hoàng hôn dần tắt khỏi khung trời Tokyo. Kisaki đảo bước trên con đường đã tắt nắng, ánh đèn đường dần thắp sáng cả con đường đông đúc người qua lại. Đang đi trên đường, Kisaki dừng lại nhìn một chiếc lá khô đang bị gió đẩy lung lay trên cành cây, nó đã sắp rụng khỏi cành. Một điều đơn giản lại khiến Kisaki không rời mắt vì khung cảnh này cũng hệt như ngày đôi ta gặp gỡ. Từ vị trí chiếc lá rơi, phổ thành một câu chuyện, thời gian trôi qua câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Mọi chuyện cứ như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy, mới ngày nào còn xa lạ rồi làm quen, đến hôm nay khi lá cây cũng đã chết khô, hoàng hôn cũng đã tắt, chỉ còn gã đưa mắt tạm biệt một ngày không còn có em. Kisaki nhắm đôi mắt lại, nếu như lắng nghe thật kĩ thì gã vẫn có thể nghe thấy được giọng nói của em vang vọng khắp thành phố nhuộm một màu ánh cam này. 

Thời gian giờ đây như ngưng đọng lại, Kisaki thầm nghĩ từ thuở sinh ra và đi vào cuộc đời này gã chưa bao giờ nhớ một ai nhiều đến như vậy, chẳng ngờ nó lại ám ảnh gã dây dứt đến thế. 

 "Mày sao thế, Kisaki ?" - Shuji đằng sau giơ tay lên vỗ vào vai và nhìn Kisaki chằm chằm.

 Gã từ từ mở mắt mắt ra rồi thở dài nói - "Không...." 

 Vừa dứt lời Kisaki xoay người lại nhìn Shuji mãi một lúc rồi nói - "Tao đến thăm cô ấy đây...."

 "Cũng được" 

 Cả hai cùng nhau đi đến nơi đó, một nơi chẳng bao giờ muốn đặt chân đến nhưng bây giờ lại hóa là một nơi thân thuộc. Kisaki đứng trước bia mộ người con gái ấy, gã ngồi bệt xuống đất nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi tấm bia được khắc tên cô. 

 "Quên mua hoa mất rồi.... nhóc con, lần sau mua bù nhé..." - Shuji nhìn tấm bia vừa mỉm cười vừa nói. Kể từ lúc đi đến thăm cô, cả hai gã không ai nói gì, nói là đến trò chuyện cùng cô vậy mà chẳng người nào chịu mở lời cả. Cứ ngồi lặng thinh rồi nhìn tấm bia mộ lạnh lẽo ấy hơn mấy tiếng liền, đến khi trời tối hẳn, khi những ánh sao đã vây kín cả bầu trời. Xem ra hôm nay là một ngày không mây, chỉ có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua nhưng lại mang đến một cảm giác rờn rợn đến gai óc.

Hơn 12 giờ đêm, Shuji và Kisaki trầm lặng đi trên con đường vắng để trở về nhà. Nhưng có vẻ chẳng ai muốn về nhà cả, Shuji thấy vậy mới cất tiếng nói. 


 "Đi ăn khuya không ?"

 "Ừ"

 Như thói quen bao lần, Shuji dẫn gã đến quán mì đó, nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của hai gã rồi. Quán ăn khuya hôm nay lại đóng cửa, vừa đến trước quán không còn thấy ánh đèn mờ quen thuộc ấy đập vào mắt, Shuji than thở nói.

 "Mẹ nó xui vậy, hôm nay lại không mở cửa"

 "Này Hanma...."

 "Gì đấy !?"

 "Tao có chuyện muốn hỏi mày" 

 Shuji quay sang nhìn gã, anh bỏ tay vào túi quần rồi nhếch mày thắc mắc - "Có chuyện gì mà mày ấp úng thế ?"

 "Nếu có thể quay lại,....."

 "......"

 "....mày sẽ cứu cô ấy chứ ?"

 Anh ta nghe Kisaki hỏi thế liền trầm ngâm rồi ngước nhìn lên bầu trời - "..... nó là người thân duy nhất của tao...." 

 "......" 

 "Mày lại suy nghĩ tinh linh gì đó sao, hỏi câu lạ thế" 

 Hai gã vừa đi vừa nói, Kisaki nhớ lại lời của giọng nói bí ẩn ấy : "Ngươi có dám đổi không ? Hay là cược với ta đi, nếu ngươi có thế cứu sống cô ta !?"

  Làm sao để cứu cô ấy chứ.... 

Kisaki đang đi thì dừng lại ở giữa đường mặc cho Shuji đang đi về phía trước và đã bỏ xa gã. Shuji cứ đi mà chẳng để ý cho đến khi không còn nghe thấy tiếng thở dài cùng bước chân của Kisaki nữa, anh mới dừng chân rồi quay lại tìm gã. 

 "Này Kisaki ?"

 "Tao muốn cứu cô ấy...."

 "Sao, mày đang nói gì vậy ?" - Shuji cau mày nói.

 "TAO SẼ CỨU CÔ ẤY !" 

 "Kisaki mày đang mớ ngủ đấy à, về nhà thôi"

 "Tao sẽ cược" 

 "Này Kisaki !?" - Anh bắt đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào gã và nói. Kisaki đang đứng ở giữ con lộ, gã như nhận ra một điều gì đó rồi thốt lên - "Tao sẽ cứu được cô ấy" 

 Ngay lúc gã đang lẩm nhẩm những điều gì đó kì quái trong miệng thì từ đằng xa có một chiếc xe tải lớn đang lao về hướng đó với một tốc độ rất nhanh. Rõ là có bật đèn pha nhưng chẳng hiểu sao tên tài xế đó chẳng hề giảm tốc độ khi cho xe lao ra đường lớn, Shuji ngó thấy chiếc xe tải đang lao tới và nhìn lại Kisaki đang đứng giữa đường, anh ta trừng mắt quát lớn. 

 "KISAKI ! ĐI VÀO ĐÂY !"

 Gã quay lại nhìn theo ánh đường pha xe đang hướng thẳng về phía mình. Kisaki mở to đôi mắt nhìn chiếc xe đang lao đến rất nhanh, đôi chân gã như đông cứng lại và không thể chuyển động được. Tên tài xế trên xe chắc là đang gật gà gật gù trên xe nên thậm chí còn chẳng bóp còi xe. Khoảng cách giữ gã và chiếc xe tải cứ vậy mà giảm dần, Kisaki cứ đứng chết trân ở đó, Shuji định chạy đến kéo gã ra nhưng có lẽ tốc độ của anh không nhanh bằng tốc độ chiếc xe ấy, mọi thứ đã không còn kịp. Ngay khi anh ta chạy đến và đưa tay ra định kéo gã vào thì chiếc xe đã tông thẳng vào Kisaki rồi mất chớn khiến người tài xế đó giật mình đạp mạnh phanh xe. Shuji đơ mắt nhìn theo cơ thể Kisaki bị tông hất xa vài mét, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Kisaki đã nằm dưới đất với những bệt máu đỏ ở khắp nơi, xương sườn cùng xương ở tay và chân đều bị gãy hết, vết máu loan ra khắp nơi làm ướt cả bộ quần áo gã đang mặc. Chiếc kính đeo trên mặt cũng bị gãy và nằm trong vũng máu tươi cạnh bên cơ thể chẳng làng lặn ấy, đôi mắt Kisaki vẫn trơ ra, hơi thở yếu ớt đang hấp hối gã nhìn vào hư không. Giọng nói ấy lại văng vẳng bên tai, tuy rằng gã thấy Shuji đang đứng gần đó và sụt sùi nhưng đôi tai chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nói bí ẩn đó.

 "Này cách mày chết nổi bật thật đó....." - Shuji miệng vừa cười nhưng đôi mắt lại trực tràn nước mắt nhìn vào cơ thể nhuộm đầy máu tanh đang hấp hối ấy. 

 Kisaki chỉ còn đủ sức để thều thào - "Tao... sẽ... cứu... cô ấy..."

 "Đến lúc chúng ta bắt đầu ván cược rồi Kisaki Tetta" 

 Đôi mắt gã chẳng còn sức để nhìn mọi xung quanh nữa, nó khép dần lại và đưa gã đến một nơi tăm tối khác, mặc cho thực tại đang hỗn loạn đến nhường nào. Ở một nơi nào đó, Kisaki tỉnh lại gã nhìn khắp cơ thể mình, nó vẫn còn rất lành lặng và bình thường cơ mà nhưng rõ ràng vừa ban nãy chẳng phải chiếc xe tải kia đã tông vào gã rồi sao.

"Bắt đầu ván cược của chúng ta thôi nào" 

 "Đây là... đây là đâu !"

 Không ai trả lời hay đáp lại lời gã, có lẽ trò chơi đã thật sự bắt đầu rồi chăng ? Kisaki giật mình tỉnh dậy, trán gã đổ đầy mồ hôi và cơ thể cảm thấy vô cùng nặng nề mệt mỏi. Gã đưa mắt nhìn kĩ lại đôi bàn tay của mình một lần nữa và nhìn mọi thứ xung quanh. Kisaki cau mày đưa tay xoa xoa thái dương ngồi bật dậy trố mắt nhìn khắp nơi rồi thốt lên.

 "Đây... đây là"

 Đây là nhà cũ của gã, ngôi nhà gần với căn hộ của Tachibana Hinata ngày trước, nhưng rõ ràng gã đã chuyển đi từ rất lâu rồi mà sao bây giờ lại ở đây. Kisaki vội vớ chiếc điện thoại và bỏ đi ra khỏi nhà, gã chạy đi tìm mọi người nhưng khi gọi cho Shuji mãi mà anh ta chẳng bắt máy. Bất lực về điều đó Kisaki chạy đến căn nhà thuê cũ của anh em nhà Hanma rồi nhanh chân đi đến đập cửa căn nhà số 6 và ầm ĩ kêu lên. 

 "HANMA ! HANMA"

 "Tetta-san ?" 

 Giọng nói êm dịu và ngọt ngào ngày nào cất lên khiến Kisaki chú ý, gã quay mặt qua thì to mắt ngạc nhiên lắp bắp nói. 

 "E... em"

 "Sao anh lại ở đây !?"

 "Em..." - Chân gã như tê lại và chầm chậm bước đến trước mặt cô, bàn tay rung rung giơ lên và từ từ áp lên mặt cô - "Em còn sống....." 

 "Anh nói sao ?" 

 "Em còn sống.... em còn sống" - Gã tiến đến ôm lấy người con gái trước mặt và cái ôm ấy như đang cố siết chặt cô vào lòng gã vậy. Kisaki ôm chặt đến nổi làm cô khó thở mà làm rơi cả túi đồ đang cầm trên tay.

 "Này... anh sao thế buông em ra xem nào" 

 "Em còn sống, tôi ôm được em rồi.... ôm được em rồi...."

 "Tetta-san anh nói gì thế, anh làm em khó thở quá, b-buông em ra rồi nói" 

 "Tôi sẽ không để em lạc khỏi tôi nữa đây, tôi sẽ không buông tay em"

 Cô dùng hết sức đẩy nhẹ Kisaki rồi tròn mắt nhìn gã - "Hôm nay anh sao vậy, anh không được khỏe à hay là vừa đập đầu vào đâu ?!"

 "......" 

 "Tetta-san ?" 

 "Tôi xin lỗi...." - Gã nhìn cô rồi cúi mặt xuống nói. 

 Hiwari nhìn gã cô thở dài một cái rồi giận hờn nói - "Được rồi, em biết là anh bận nên hôm qua đã quên buổi hẹn của chúng ta. Không cần phải xin lỗi một cách khoa trương như vậy"

Kisaki ngẩng mặt lên nhìn cô chằm chằm rồi thầm nghĩ - *Buổi hẹn hôm qua, rốt cuộc đây là năm nào vậy chứ....*

 "Đừng có đứng trơ ra đó, chẳng phải bận lắm à đi giải quyết công việc đi nii-chan chờ anh rồi càm ràm cả buổi vì anh không nghe điện thoại đấy"

 "Oi Kisaki !" - Shuji từ xa đi đến và kêu lên - "Mày đã ở đâu cả buổi đấy, tao tìm mày từ sáng đến giờ"

 "Hanma....." 

 "Làm gì mà mặt mày lấm la lấm lét thế, tổng trưởng tìm mày đấy, đi thôi"

 "Tổng trưởng tìm tao !?"

 "Ừ chẳng phải hôm qua đã hẹn họp bang rồi sao, mày không đến nên tao tìm mày mãi, đi thôi nào" 

 "......"

 "Hiwari-chan em đừng có la cà ngoài đường đó" - Shuji quay lưng đi và nói vọng lại.

 "Em nhớ rồi" - Nói rồi Hiwari cầm túi đồ lên cô mở cửa nhà và đi vào trong, trước khi đóng cửa còn không quên tạm biệt gã - "Tạm biệt Tetta-san"

 Vừa nói xong cô đã đóng sầm cửa lại làm gã đứng như trời trồng bên ngoài, Shuji không nghe thấy tiếng nên quay mặt lại nhìn gã rồi thở dài nói - "Mày sao thế Kisaki, đi thôi muộn rồi đấy"

 "Ừ...." 

 Gã bước từng bước nặng nhọc đi theo sau Shuji trong lòng vẫn còn ngờ ngợ về thế giới này, rốt cuộc đây là đâu, mọi chuyện này là sao. Chẳng phải Hiwari đã chết và gã cũng đã bị chiếc xe tải đó tông trúng tại sao mọi chuyện lại quay về điểm bắt đầu như vậy chứ. 

 "Hôm nay có chuyện quan trọng lắm đấy, mày cứ lờ đờ thế này thì làm sao" 

 "Tao... không sao"

 "Thế thì tốt, kế hoạch thì sao !?"

 Kisaki sựng người lại im lặng một hồi rồi nói - "Tao sẽ nói sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro