Chapter 21 : Buổi hẹn vào một chiều thu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó Kisaki đột nhiên lại thường xuyên tìm cớ lui đến gặp cô nhiều đến mức kì lạ, đến vài lần bị Shuji hỏi han nhưng gã cũng lảng tránh bằng những câu chuyện khác làm tên kia cũng quên bẫm đi. Cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy cô, một người con gái ngây ngô vô tội không hề liên quan đến câu chuyện này phải ra đi bằng một cái chết bất ngờ làm gã muốn bù đắp cho cô nhiều hơn nữa. Nhưng có lẽ lần này Kisaki vẫn còn đang toang tính điều gì đó, ý nghĩ muốn làm tên bất lương số một Nhật Bản dường như vậy chưa nguôi....

 "Ồ Kisaki à"

 "Ừ"

"Dạo này mày đến sớm thế"

"Rảnh rỗi thôi"

 Shuji vừa đẩy tay đóng cửa thì bên trong Hiwari lại đẩy cửa đi, trên tay cô cầm chiếc túi đựng cây đàn violin cũ gấp rút chạy ra và nói.

 "Nii-chan em đi đây"

 Shuji cau mày nhanh tay kéo áo cô lại và gắt gỏng nói - "Sáng sớm đi đâu vội vội vàng vàng đấy"

 "Đi công việc đấy của em thôi mà, nii-chan bỏ em ra.... em bị muộn rồi" 

 "Không đi đâu hết, có biết la cà ngoài đường nguy hiểm lắm không hả" - Shuji gằn giọng.

 Hiwari tức tối phồng má lên và nói - "Không phải là đi la cà ngoài đường mà.... mau buông em ra, em hứa sẽ về sớm"

 "Không" 

 "Nii-chan...."

 "Không ! Mau đi vào trong nhanh lên đừng có làm anh nổi nóng lúc sáng sớm Hiwari" 

 Cô thở dài ngán ngẩm định quay bước vào nhà, Shuji cũng chỉ nghĩ con nhóc này bị hù nên đã sợ chắc sẽ không dám bỏ ra khỏi nhà nữa. Nhưng đợi người anh trai của mình sơ ý cô ôm chặt cây đàn và chạy một mạch khỏi đó, Shuji chưa kịp chuẩn bị gì đã để vuột mất con nhóc ranh ma đó anh ta la lớn : 

 "ĐỨNG LẠI ĐÓ"

 "EM SẼ VỀ SỚM MÀ" 

 Bị Kisaki chặn lại anh cau mày hỏi - "Mày làm gì đấy Kisaki"

 "Để cô ấy đi đi" 

 "Mày bị làm sao vậy, con nhóc ranh đó ra ngoài một mình thế nào cũng sẽ gây chuyện đợi một chút tao tìm nó về sẽ đi cùng mày"

 Kisaki kéo tay áo Shuji lại nghiêm túc nói - ".... mày định nhốt em gái mình sống ở đời trong căn phòng thuê này à ?"

 ".... mày...."

 "Đó không phải là cách bảo vệ an toàn tốt nhất cho em gái mày đâu"

 ".... vậy mày muốn tao phải làm sao.... đó không phải cách tốt nhất nhưng tao chỉ còn cách này.... duy nhất cách này để bảo vệ nó thôi, Kisaki"

 "Hãy nghe tao, Hanma"

 Vào buổi sáng hôm đó gã đã bàn với Hanma một kế hoạch mới, một kế hoạch mà gã tưởng chừng sẽ nắm được tất cả. Kisaki nghĩ chỉ cần thay đổi tương lai của ngày hôm đó, thì Hiwari và cả bản thân gã sẽ không chết. Vậy nên những đêm trước Kisaki thức đã trắng đêm để lập nên một kế hoạch "an toàn" cho cả hai.

 Chiều hôm đó tại công viên X : 

 "Tạm biệt các em, tuần sau lại gặp nhé"

 "Tạm biệt chị" 

 "Tạm biệt chị" 

"Tuần sau gặp lại nhé, tạm biệt các em"

 Hiwari ôm chiếc đàn violin trên tay gương mặt cô vui vẻ nhưng đọng lại một chút luyến tiếc khi chia tay lũ trẻ. Đây cũng xem như là một công việc yêu thích mà cô tìm được dạo gần đây thông qua câu lạc bộ violin. Mỗi tuần Hiwari sẽ đến đây, dưới tán cây anh đào lớn với những tán cây bao trùm lấy một gốc công viên này để biểu diễn đàn cho lũ trẻ ở trường mẫu giáo nghe. Dạy bọn chúng hát và chơi đùa cùng chúng, nói là công việc nhưng thật ra "tiền công" của cô là những nụ cười rạng ngời của đám trẻ. Khi ở bên chúng, được cùng nhau chơi đùa, cùng nhau hát ca và cùng nhau dùng bữa trưa, đó là những khi tâm hồn Hiwari cảm thấy thư thái và nhẹ tênh như một chiếc lông vũ được bay phất lên đầu ngọn gió.

 "Kết thúc rồi à" 

 Khi cô vừa rẽ ra cổng công viên thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, cô giật thót mình xoay lại đằng sau và thốt lên.

 "Sao anh ở đây, Kisaki-san ?"

 Kisaki đi đến gã nghe cô hỏi thế liền điềm tĩnh đáp - ".... đi ngang qua đây vừa hay thấy em"

 "Thế sao, không phải ban sáng anh đi cùng nii-chan à, anh ấy đâu rồi ?"

 "Ừ, nhưng nó bảo có việc, nên tôi đi dạo một mình"

 "Thì ra là vậy"

 ".... sáng vội vàng chạy đi như vậy không sợ nó nổi điên đuổi theo sao ?" 

 "V-việc đó.... em không nghĩ đến"

 "Sao không nói với nó em đến đây tập đàn ?"

 "Không hẳn là tập đàn.... chỉ là đàn cho lũ trẻ nghe thôi, dù sao nii-chan không thích mấy đứa nhóc con vã lại cũng không thích em làm như vậy, nếu nói với anh ấy thế nào cũng sẽ bị mắng"

 "Không nói thì cũng có ngày nó sẽ đến đây"

"...."

 "....." - Gã nhìn về phía cô ánh mắt ôn hòa hơn hẳn, nhìn người con gái mà mấy lâu mình mong nhớ thật sự trong lòng vừa cảm thấy áy náy lại thấy rất nhẹ nhõm.

 ".... anh đừng nói với nii-chan chuyện này nhé ? Kisaki-san....."

 "Em vẫn muốn giấu sao" 

 "Nii-chan xấu tính lắm, anh ấy sẽ không để em đi loanh quanh một mình, nên hãy giữ im lặng về việc này giúp em nhé, Kisaki-san !?"

 Cô vừa nói vừa nhìn gã với ánh mắt rất dịu dàng. Một ánh mắt dịu dàng của ngày nào gã đã trông mong cùng một nụ cười mỉm nhẹ trên gương mặt ngây ngô ấy.

 "Ừm"

 "Cảm ơn anh, em phải về đây tạm biệt"

 Cô nhanh chóng ôm cây đàn trên tay và chạy về nhà, cái bầu không khí gượng này khiến Kisaki cũng bối rối mà chẳng biết nói gì hơn. Có thật sự khi đứng trước người mình yêu ta lại trở nên ngốc nghếch hơn chăng ? Hay đó chỉ là cảm giác tội lỗi từ sâu trong thâm tâm của kẻ tội đồ này.

  Tối hôm đó....Trời vào thu cái không khí ở thành phố này lại se lạnh hơn những tán cây cứ xào xạc rồi lại làm rơi rụng những chiếc lá vàng. Buổi tối hôm nay chắc có lẽ là một đêm đầy gió, mọi người ai ai cũng mặc thêm áo choàng thêm khăn và họ cùng nhau ghé vào những quán mì ramen thơm ngát đang mời gọi ven những con phố lớn nhỏ. Riêng với một người ít bạn bè như Hiwari thì chỉ biết lủi thủi ở trong nhà hết bật tivi xem rồi lại chăm sóc những chậu hoa nhỏ quý báu của mình. 

  Hơn 10 giờ đêm khi các hàng quán lề đường dần đóng cửa, màn đêm đã bao trùm lấy Tokyo một cách thật nhẹ nhàng. Hôm nay không có mây nếu ra ngoại ô nơi không có nhiều những ánh đèn đường le lói như thế này chắc hẳn sẽ ngắm được một bầu trời đầy sao thật đẹp. Ngay lúc đó một cô gái nhỏ đang khoác áo rồi choàng thêm khăn để chuẩn bị đi đâu đó, điệu bộ len lén đi ra khỏi căn phòng thuê nhỏ, một tiếng rít lên từ chiếc của đã cũ vang lên khiến cô hơi rợn người. Đôi mắt còn không quên đảo xung quanh xem còn có ai bên ngoài hay không rồi mới thận trọng đi khỏi đó. 

 *Nii-chan chắc sẽ không về đâu nhỉ.... nhưng mình nên về sớm một chút*

Cứ ngỡ đã an toàn tẩu thoát khỏi nhà nhưng cô nào ngờ có một bóng người đang chầm chậm đi phía sau cô, Hiwari nhanh chân chạy quán ramen quen thuộc miệng không ngừng cười tủm tỉm thầm nghĩ. 

 *Mình sẽ gọi một bát mì thật to thật nhiều thịt.... đói quá đi mất*

"Này... !?" 

 "AI ĐÓ"

 Đang vui vẻ bước sang đường thì có một người kéo tay cô lại khiến cô giật mình la to, nhưng khi quay mặt lại thì mới sững sờ ngạc nhiên rồi thốt lên :

 "... Ki...Kisaki-san ?"

 "Có biết vừa qua đường vừa lóng nga lóng ngóng như vậy nguy hiểm thế nào không hả !" - Gã gắt gỏng nói. 

 "Em... em xin lỗi...."

 "Xin lỗi về cái gì, lần sau cẩn thận một chút đi"

 "Em nhớ rồi...." 

 Câu "Xin lỗi" này thốt ra từ khuôn miệng ấy nghe thật quá quen tai, Kisaki đảo mắt nhìn từ dưới lên trên.... người con gái này quả thật chẳng thay đổi gì nhiều ở tương lai nhỉ ? Lúc nào cô ấy cũng sợ người khác phiền lòng rồi lại rối rít xin lỗi mặc dù đó chẳng phải là lỗi của bất kì ai kể cả bản thân mình. 

 "Đã hơn mười giờ rồi còn đi đâu đấy, em muốn bị Hanma mắng một trận đúng không ?"

 Vừa nghe thấy thế cô vội vàng giải thích - "Không... không, chỉ là muốn đi ăn ramen thôi mà, ăn xong em sẽ về ngay"

 Gã đưa mắt nhìn về con đường phía trước, ánh mắt ngờ ngợ về cái hôm đó.... bởi đây là đường đi đến quán ramen đó, nơi mà Hanma và cô đã trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm. Kisaki kéo cô băng qua đường sau đó nhanh chân đi đến quán ramen thân quen ấy.

 "Này Kisaki-san... anh đang làm gì vậy" 

 "Tôi cũng đói" 

 Khi đến trước quán ramen cô tròn mắt khi gã đến đúng ngay quán mà mình thường đến, chẳng lẽ Kisaki-san cũng thường đến đây ăn hay sao. Quán này tuy đông khách nhưng đa số là khách quen chỉ vì chủ quán không treo nhiều bảng hiệu như những quán khác nên khách lạ chắc chắn sẽ không biết đây là một quán ramen đã mở được lâu năm. Kisaki kéo cô vào chiếc bàn quen thuộc, nơi mà hai anh em cô vẫn thường chia sẻ từng vắt mì miếng thịt với nhau. 

 "Cô cậu ăn gì ?" 

 "Hai bát ramen" - Kisaki thản nhiên nói.

 "Được đợi một chút sẽ có ngay" 

 Đợi người phục vụ đi vào trong cô mới thắc mắc hỏi - "Kisaki-san.... anh cũng thường đến đây ăn sao ?" 

 "À ừ.... vài lần" - Nghe cô hỏi thế trong kí ức gã lại hiện lại hình ảnh ngày hôm đó. Cái hôm mà gã cùng Hanma đến đây, cứ ngỡ đó là lần cuối cùng nhưng không ngờ chuyện đó lại xảy ra.Nhìn thấy ánh mắt kì lạ của người đối diện cô chỉ thở dài một cái rồi nhìn vào bên trong quầy chế biến, cả hai cứ im lặng mãi cho đến khi mì được mang ra. Chưa kịp để cô cầm đũa Kisaki đã nhanh tay dùng đũa gấp hết hành trong bát ra và đổi lại cho cô. 

 "Anh làm gì vậy ?" 

 "Không phải em không ăn được hành sao, tôi đã nhặt ra hết rồi không còn hành trong bát nữa đâu"

 Cô ngơ ngác nhìn vào bát mì đôi nhìn lại gã - "Phải, đúng là vậy.... nhưng... "

 "Sao vậy, vẫn còn hành trong bát đó sao ?"

 "Không phải vậy.... sao anh lại biết việc đó"

 "......" 

 ".... việc em không ăn được hành.... chỉ có nii-chan mới biết thôi mà ?"

 Gã ấp úng - "Hanma nói tôi mới biết đó thôi" 

 "Thế à nhưng sao nii-chan lại nói chuyện này với Kisaki-san chứ.... chẳng phải là rất kì lạ sao"

  *Phải, chuyện này rất kì lạ tại sao tôi lại có thể quay về thời điểm này trong khi tôi đã đứng trước cái chết cơ chứ....* - Kisaki hắng giọng một cái gương mặt nghiêm túc nói - "Ăn nhanh còn về"

 "À... vâng"

 Hiwari không suy nghĩ gì nhiều chắc là nii-chan đã kể xấu mình trước mặt người khác nên cái thói quen ăn uống lạ lẫm của cô mới bị Kisaki biết hết. Thật là xấu tính mà... không quan tâm nữa mùi thơm của ramen đã "tấn công" đến nữa cả mũi rồi, hương vị ramen ở đây vẫn như mọi khi. Nước mì thì thanh thanh còn sợi mì dai và beo béo cái vị của trứng, cô gái trước mặt ăn một cách rất ngon lành đôi gò má ửng hồng vì bát mì nóng hổi ấy. Sau khi ăn xong Kisaki dẫn cô về nhà, trên con đường vắng lặng hơi người cùng những làn gió lạnh buốt ấy làm cô chỉ biết lặng lẽ đi theo sau gã để trốn đi "chúng".

 "Lạnh lắm sao ?" 

 "M-một chút"

 Gã ngồi xuống đưa lưng về phía cô dịu dàng hỏi - "Có muốn cõng không ?" 

 "Kisa... Kisaki-san không... không cần đâu"

 "Lên nhanh đi tôi cũng lạnh rồi" 

 "Nhưng mà như vậy...." 

 "Nhanh lên chân tôi sắp tê rồi"

Cô ngượng ngùng tiến đến phía tấm lưng ấy, tay quàng qua cổ gã. Nhiệt độ bây giờ xuống thấp thật nhưng trong lòng cô cứ nóng ran lên, nhưng phải nói một  điều là tấm lưng ấy ấm áp thật.

 "Cảm ơn anh...." - Cô thì thầm bên tai gã một tiếng thần khẽ rồi quay mặt đi mất. 

 "Cảm ơn sao... nếu muốn cảm ơn làm gì đó thiết thực hơn đi, một lời nói thì không đủ lòng thành đâu" 

 "Làm gì đó thiết thực.... làm-làm gì chứ"

 "Đàn cho tôi nghe chẳng hạn ?!" - Kisaki nhếch mày và nói. 

 "Đàn sao, anh thật sự muốn nghe à ?"

 "Những đứa trẻ đó nghe được còn tôi thì không sao ?"

 "Không chỉ là.... em đàn cũng không giỏi lắm"

 "Sao cũng được, tôi đều sẽ ngồi nghe"

 "Được rồi, nếu anh thật sự muốn nghe"

 "Hai hôm nữa...."

 "Hửm ?"

 "Hai hôm nữa có rảnh không ?"

 "Hỏi em à ?"

 "Ở đây chỉ có tôi và em, không là em thì là ai"

 ".... cũng khá rảnh" 

 "Hôm đó chúng ta đến công viên được chứ ?" 

 "Đến công viên.... chỉ-chỉ hai chúng ta ?" 

 "Ừ" 

 "........ cũng được...."

 "Hôm đó tôi đón em ở trước nhà"

 "Ừm"

 Cuộc nói chuyện thiếu sự tự nhiên này đang diễn ra nhưng bất chợt có một giọng nói vang lên, một bóng dáng cao gầy thấp thoáng trước mắt cả hai khiến họ đơ người ra. 

 "Sao em lại ở đây vào giờ này thế Hiwari ? Còn có cả mày nữa Kisaki ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro