Chapter 3 : Anh em nhà cáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố tránh né tất cả mọi người, Hiwari thật sự chẳng muốn nói chuyện với ai cả, cô chỉ muốn đi dạo qua những nơi ngày nhỏ mình sống và thường hay đến, đôi khi bất giác kể với cô Satou vài chuyện.

"Từ sáng giờ cô chẳng ăn gì hay cô muốn ăn gì không tôi sẽ đi mua"

"Không sao đâu Satou-shi, tôi không thấy đói"

"Cô chủ.... rốt cuộc tại sao cô lại thích nhịn ăn như vậy chứ...."

"Tôi không muốn ăn thôi mà.... đừng nghĩ nhiều những món Satou-shi nấu tất cả đều rất ngon nhưng vì dạo này tôi hơi mệt nên không muốn ăn thôi"

"Nếu tôi nấu không hợp khẩu vị cô hãy nói tôi sẽ thay đổi cách nấu"

"Đừng có lo mà Satou-shi... tôi... chỉ là không thích ăn cơm một mình"

"....."

"Nào chúng ta qua bên đó nhé ?"

Một cô gái hồn nhiên sao lại biến thành như thế chứ...

Kisaki biết chứ, gã biết hết tất cả nhưng chẳng nói gì.....

Vì gã chẳng biết mở lời như thế nào và cũng chẳng biết thể hiện hành động thế nào, cái con người cứng nhắc và lạnh lùng ấy gương mặt thì lạnh tanh ra đó. Thông minh tính đủ mưu kế vậy mà một câu ngọt ngào gì cũng chẳng nói được một câu.

Cô và Satou ngừng lại bên một tiệm bánh nhọt ven đường, ngồi một lúc thì trời cũng dần chiều tà.

Tet-chan : Đã về nhà chưa ?

Kisaki chợt nhớ đến cô đã ra ngoài nên nhắn tin hỏi tình hình, nhưng Hiwari chỉ xem tin nhắn mà không trả lời cô cứ ngồi nói chuyện với Satou cả buổi.

Nói chuyện một hồi lâu chẳng hiểu sao Hiwari lại ngủ gục trên ghế nhìn cô ngủ ngon thế, vậy nên Satou-shi cũng không muốn gọi cô dậy, nhưng trời đã gần tối nếu về muộn thì không hay nên cô ấy đã gọi cho Kisaki.

"Ông chủ, chúng tôi đang ở tiệm bánh ven đường, nhưng cô chủ đã ngủ quên mất... cô ấy ngủ ngon quá tôi không đành gọi...."

Kisaki chẳng nói gì tắt máy rồi nhanh chóng đi đến tiệm được Satou-shi nói.

Đến trước tiệm bánh nhỏ, gã và Hanma đi vào trong, Hanma phì cười đứng nhìn cô em gái nhỏ đang như một con mèo con đánh giấc nồng say xưa trên ghế, đang định bế cô lên thì bị Kisaki giành mất.

"Này.... đó là em gái tao đấy !"

"Kệ mày"

Gã và Hanma đến bằng xe nhưng gã không muốn để cô lên xe, chứ chuyển động mạnh thì e là cô thức mất.

Nên gã đã cõng cô trên lưng rồi đi bộ về nhà, Hanma nhẹ nhàng khoác chiếc áo của mình lên để cho không bị lạnh rồi anh ta đi chầm chậm theo sau.

Nhìn Kisaki cõng Hiwari trên đường như thế, cái gã Hanma này cũng vui thầm. Tên đi trước, kẻ đi sau, một cô gái đang ngủ ngon lành trên lưng một người. Đằng sau Hanma thì thầm vài câu.

"Con bé không mua gì sao ?"

"Không ạ, cô ấy đã đi rất nhiều cửa hàng nhưng không mua gì cả"

"Con bé có nói gì không ?"

"Cô ấy chỉ kể về những nơi ngày còn nhỏ cô ấy thích đến và những món mà cô ấy muốn mua"

"Thế à..." Hanma tiến đến dỗ nhẹ vào lưng cô như một cách dỗ dành, anh ta còn tự hào nói - "Hiwari của tao lớn rồi nhỉ"

"Ồn ào quá câm mồm đi"

Kisaki đi chầm chậm lại vì nghe tiếng cô nũng nịu trên lưng, gã đã la Hanma vì anh ta nói chuyện ồn ào quá.

"Ấm quá...."

*N-nói mớ sao....* - Mặt gã hơi đỏ vì nghe thấy giọng nói của cô ngay bên tai, gã thì thầm nhỏ - "Tôi xin lỗi nhé..."

Về gần đến nhà Hanma lên trước mở cửa để Kisaki vào trong rồi cõng cô thẳng lên phòng.

Không đành bỏ cô xuống, gã cứ muốn cõng cô trên lưng mãi như này nên ngồi xuống bên giường mà không thả cô xuống. Ấy vậy mà Hiwari vẫn đánh giấc ngon lành trên lưng gã, Hanma buồn chán nên đã bỏ ra ngoài chơi một lát.

"Hiwari....."

Gã rất muốn làm gì đó bù đắp cho cô nhưng quá cứng nhắc nên chẳng biết làm gì.

Thời gian gần đây tin nhắn hay gọi điện của cả hai đều rất ít, gã ngõ lời hẹn hò với cô cũng đã lâu, tính ra hai người là một cặp vậy mà cứ như người ở chung trọ vậy.

Nếu may thì một ngày nói với nhau được vài ba câu còn không thì im bật. Lúc trước cô luôn là người chủ động trong mọi chuyện, sẵn sàng chờ đến hơn 1-2 giờ đêm đợi gã về, nhưng giờ lại khác rồi.

Kisaki cảm nhận được sự thay đổi trong cách hành xử của cô, nhưng Hiwari vẫn không một lời trách móc điều đó khiến gã suy nghĩ mãi.

Cô không nói gì, không nhắn tin hay gọi điện hỏi gã mấy chuyện linh tinh hoặc càu nhàu như trước, cũng không năn nỉ gã về ăn cơm cùng, không còn gục lên gục xuống chờ gã trước cửa nhà, không làm nũng xin gã dắt đi chơi.... không thường đột nhập vào phòng làm việc phá phách khiến gã mất tập trung nữa.

Những điều này còn đáng sợ hơn việc cô trách móc hay giận hờn gã. Kisaki tuy thông minh, nhưng có thông minh đến mấy gã cũng không hiểu được Hiwari đang nghĩ gì.

*Rốt cuộc.... em đang nghĩ vì vậy....*

"Ưm..."

Hiwari dụi mắt từ từ mở mắt ra, cô mơ màn nhìn xung quanh.

"T... Tet-chan ?"

Gã buông cô ra rồi ngượng ngùng đứng lên nhìn cô, không khí gượng gạo thật, Kisaki gãi đầu rồi hỏi cô.

"E.... em đang giận tôi à ?"

"Em buồn ngủ quá, anh về phòng đi"

"Trả lời câu hỏi của tôi"

"Anh có làm gì sau lưng em à ?"

"Tôi không có...."

"Vậy anh đang lừa em điều gì sao"

"Cũng không...."

"Thế thì giận cái gì !?"

"Câu đó là tôi hỏi em"

"Không gì hết anh về phòng đi"

Kisaki khó xử lắm, chẳng lẽ gã phát điên lên bảo : Tại sao em không nhắn tin cho tôi, không gọi điện cũng không chờ tôi về. Cũng không làm nũng hay phá phách tôi nữa.

Nhưng với thái độ này, Kisaki biết cô đang phần nào đó tránh né gã, rốt cuộc là như thế nào và làm sao để mọi việc trở lại bình thường, để tất cả trở lại vào đúng quỹ đạo của nó...

Hiwari và Tetta cứ thể mà xa nhau, khoảng cách giữa cả hai lớn dần. Người ta nói khoảng cách xa nhất là từ nửa bán cầu này đến nửa bán cầu kia.... nhưng bây giờ khoảng cách địa lí này chẳng thể lớn bằng khoảng cách gượng gạo giữa cô và gã.

Cứ vậy, trời bắt đầu vào đông, không khí se lạnh và tuyết đầu mùa đã rơi. Một cái mùa mà ai cũng muốn ở bên gia đình của mình cả ngày, không có sự ấm áp nào bằng nơi có hơi ấm của gia đình.

/Lạch cạch/

"Hiwa-chan em có muốn đến công viên cùng anh không ?"

"Ni-chan hôm nay không đi cùng Tet-chan sao ?"

"Có nhưng hôm nay không có nhiều việc"

"Thế anh lo công việc đi không cần lo cho em"

"Anh muốn cùng em đến công viên dạo nào đi cùng anh đi"

Cô thở dài rồi khoác áo vào đi cùng với Shuji, cả hai đi đến công viên, dáng người cô nhỏ bé đi cùng anh trai mình lại càng nhỏ hơn.

"Trời lạnh quá...."

"Sao không đi nổi à, muốn cõng không ?"

"Ni-chan cõng em nhé ?"

"Dĩ nhiên rồi nhóc con"

Shuji quỳ xuống đỡ cô lên lưng mình, trên lưng của anh trai mình đúng là có cảm giác ấm áp hơn hẳn.

Bố không rõ là ai mẹ thì sớm, cô chỉ còn người anh trai này. Dẫu sao thì Hiwari rất thương anh trai mình, cô luôn quan tâm và nhắc nhở Shuji có khi là càm ràm đến nhức cả tai.

Còn Shuji chỉ cần biết đứa nào có ý muốn đụng đến cô em gái bé nhỏ này thì gã tay không đánh đứa đó nhừ tử. Khi cô còn đi học chuyện Shuji đánh bạn học của Hiwari là chuyện thường xảy ra, có khi là phải lên đồn bảo lãnh anh mình về.

Hiwari tuy càm ràm Shuji hay đánh nhau nhưng rất vui khi anh trai giải quyết đám bắt nạt mình ở trường. Những vết thương trên người Shuji đều do cô băng và tỉ mỉ chăm sóc, lúc đi đánh lộn về lần nào cũng lén lút đến tìm cô, hai anh em ngồi ngoài công viên giữa trời tối muộn. Hiwari vừa thút thít vừa băng từng vết thương lại còn Shuji chỉ biết cười trừ dỗ dành em gái mình.

Nhưng cũng có lần, cái con người lúc nào cũng nhẫn nhịn như Hiwari ra tay đánh người khác.

Lúc đó là khi một cô bạn đang nói xấu về xuất thân của cô lại còn nói Shuji là thằng anh không ra gì.

Thế là cô tức tối nhào đến hết sức cấu xé nắm đầu cô bạn đó mà đánh, đến nỗi cô bạn đó thương tích đầy mình đầu còn bị chảy máu.

Lúc đó may mà là ở ven đường nếu ở trường thì lại to chuyện, nhưng cô cũng đã bị bắt lên đồn. Hiwari chỉ biết gọi Shuji đến, lúc đó cô sợ lắm, sợ sẽ bị mắng ngay tại đó.

Nhưng khi Shuji đến anh chỉ luống cuống vì thấy cô bị vài vết thương và ra sức đe dọa cô bạn đó. Cảm giác bảo lãnh em gái mình từ đồn cảnh sát nó sao sao ấy nhỉ, Shuji nhìn thấy đứa em gái đang nhìn mình với đôi mắt đầy nước mắt thật không nỡ la mắng một câu. Hỏi ra lí do thì anh ta phì cười, sau đó nhẹ nhàng băng vết thương rồi xoa dịu em gái mình.

"Nhóc con của anh đã lớn quá rồi"

"Em nặng lắm sao ?"

"Không... không nặng chút nào"

"Ni-chan chắc anh vất vả lắm"

"Vất vả gì chứ, bình thường thôi"

"Em cũng muốn mạnh mẽ như ni-chan"

"Thế sao, thế thì em ăn nhiều vào để còn lớn và cao lên được"

"Như vậy là chưa cao sao ?"

"Có một mét năm mươi bốn mà cao cái nỗi gì, nhìn anh đi, thế này mới cao"

"Nhưng cao để làm gì ?"

"Để dễ đánh vào mặt mấy đứa mình ghét"

"Ni-chan lúc nào cũng chỉ biết đánh thôi"

"Không đánh thì biết làm sao, phải đánh, phải có thắng có thua mới biết kẻ nào là kẻ mạnh nhất"

"Thế Tet-chan có mạnh không ?"

"Nó yếu xìu thua xa ni-chan của em"

"Thế sao anh lúc nào cũng đi theo rồi bám lấy Tet-chan thế ?"

"Vì sao à.... vì nó là đồng đội của anh, và anh sẽ không bỏ nó lại"

"Thế còn em, còn em thì sao"

"Em ? Hiwa ngốc nghếch là vàng bạc của ni-chan, dĩ nhiên sẽ không bỏ em lại rồi"

"Thế ni-chan hứa nhé, không được bỏ em, không được chết đâu đấy"

"Nhóc con ngốc nghếch làm sao mà chết được, anh còn phải trông chừng em và dạy cho mấy đứa muốn bắt nạt em một bài học"

"Yêu ni-chan nhất"

Ở nhà thì....

Kisaki ra khỏi phòng làm việc thì không thấy ai cũng chẳng nghe thấy tiếng ồn ào gì, Hanma và cả Hiwari tìm ở ngóc ngách nào cũng không có mặt.

"Ông chủ tìm hai người họ à, họ ra ngoài lúc nãy rồi"

"Đi lâu chưa"

"Đã được hơn nửa tiếng rồi ạ"

"Có biết đi đâu không ?"

"Hình như tôi nghe cậu Hanma nói dẫn cô chủ đi ra công viên dạo"

Kisaki đi ra trước cửa nhà chờ đợi, Shuji với Hiwari đi quanh công viên và đi ăn vặt với nhau khắp nơi. Cả hai anh em hôm nay như hai đứa trẻ đi khắp nơi nghịch ngợm. Đến khu điện tử Shuji thích thú hướng dẫn cho Hiwari chơi từng trò.

"Tao nghe đây Kisaki"

"Mày kéo Hiwari đi đâu đấy, không biết trời tối rồi sao còn la cà ngoài đường !"

"Ấy ấy bọn tao đang ở khu điện tử đấy, Hiwari đang chơi...."

Chưa nghe Shuji nói hết Kisaki tắt máy, gã lên phòng cô lấy chiếc áo khoác rồi sau đó đi nhanh đến khu điện tử. Sau khi đến đó gã tìm kiếm khắp nơi, cái tiếng ồn ào đặc trưng ấy....

*Đây rồi....*

Trước mắt Kisaki hai con người một lớn một nhỏ, kẻ cao ngất kẻ bé con đang mê mẩn trò chơi điện tử trước mặt. Nụ cười hớn hở trên môi cả hai như hai đứa trẻ được mẹ cho đi chơi vậy.

Hiwari vui vẻ nhìn Shuji, cả hai anh em ôm nhau và treo lên khi thắng trận. Kisaki thở dài đi đến mặt cau có nhìn họ, mặc cho ai đánh sau lưng hai người kia vẫn không quan tâm mà chăm chú vào trò chơi.

"Đến khi nào mới chịu về hả !!!" - Gã gần giọng nói lớn.

"Kisaki ?"

"T-tet-chan ?"

"Mày đến nhanh thế bọn tao đang chơi"

"Không đến lôi đầu thì khi nào hai người mới chịu về !?"

"Tet-chan bọn em không muốn về"

"Phải đang chơi vui tao không về đâu !"

*Tch Hiwari từ khi nào học theo thói xấu của thằng khùng này rồi không biết* - Kisaki chật lưỡi vì ánh mắt lấp lánh đầy ánh sao của hai anh em nhà cáo này, đến đây kéo về giờ lại bị kéo ở đây chơi.

Gã khoác áo lên cho cô còn nhăn mặt nói - "Lần sau ra ngoài không mặc đủ áo đừng trách tôi nhốt em ở nhà !"

"Wow con gấu bông đó dễ thương quá...."

"Em thích con đó sao, nhìn đây để anh gắp cho em nhé nhóc con"

Trò chơi gắp thú bông may rủi này không thuộc sở trường Shuji, vì anh ta chỉ giỏi chơi điện tử thôi. Gắp lần thứ nhất bị rớt mất nửa đường, gắp lần hai lại không dính, rồi lại lần ba lần bốn.

"Ni-chan lại hụt rồi...."

Kisaki chán nản đẩy Shuji ra rồi lấy một đồng xu từ tay anh ta, gã nhìn kĩ vào mọi thứ rồi tính toán trong đầu sau đó điều khiển cần gạt. Không mất thời gian và chỉ trong một lần Kisaki đã gắp trúng con gấu bông mà cô để mắt.

"Tet-chan anh giỏi quá" - Cô ôm chầm lấy gã vui mừng treo lên.

Shuji đen mặt ghen tị nói - "Chỉ ăn may thôi...."

"Của em" - Gã đưa con gấu đó cho cô mặt hơi gượng đỏ tránh né đôi mắt dễ thương ấy.

"Hiwari em cũng phải ôm anh đi chứ anh đã cố gắng lắm rồi"

"Ni-chan toàn lừa em, vậy mà bảo là trò nào anh cũng thắng"

Shuji bị bắt trận nên giở giọng giận dỗi - "Gì chứ, trò này chỉ ăn may thôi, lần sau anh gắp sẽ trúng cho em xem, thế nên đến ôm anh đi"

"Em không tin đâu" - Hiwari chạy đến trốn sau lưng Kisaki còn chọc quê Shuji.

"Anh sẽ chơi trò khác giỏi hơn cho em xem đừng mơ ai qua được anh"

"Không tin đâu... Tet-chan giỏi hơn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro