Chapter 5 : Tin tưởng vụt tắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút này giờ đây thật bình yên, căn phòng lạnh lẽo này hôm nay ấm áp đến lạ thường. Chưa một hôm nào Hiwari có thể ngủ ngon như vậy, mỗi đêm trằn trọc lo lắng từ anh trai mình cho đến người mình thầm thương.

Cô biết ngoài xã hội này đầy rẫy cạm bẫy và những kẻ bất lương thì luôn sống trong cuộc đời may rủi. Kẻ thù và lắm kẻ muốn đăm sau lưng họ cũng nhiều không ít, cô không cần biết bản thân mình tương lai sẽ ra sao nhưng nếu không thể nắm lấy tay họ để tiếp tục cuộc đời này thì cô cũng sẽ kết thúc mình bằng một cách nào đó như cách họ đã từng...

Từng hơi thở của cô trong vòng tay Tetta đều rất nhẹ nhàng, hôm nay gã cũng chẳng muốn ra ngoài đâu... cho đến lúc cô gượng quậy trong lòng gã, tay cô đẩy nhẹ gã ra còn như thói quen định giơ lên dụi mắt.

"Không được dụi"

Gã nhanh tay hơn nắm lấy tay cô, Hiwari với đôi mắt còn mớ ngủ nhìn gã.

"T-Te... Tetta-chan ?"

Cô đỏ mặt nhìn gã rồi nhìn lại mình, bộ đồ này là sao, gã thay luôn cho cô hay sao ?

Nhớ lại đêm qua Hiwari mặt lại càng đỏ hơn, cô xấu hổ che mặt rồi quay sang bên kia định chạy ra khỏi phòng nhưng cái eo vẫn còn nhức quá khiến cô bị sựng cả người lại và một phần vì đôi tay to lớn kia cũng đang kéo cô ở lại.

"Định làm xong rồi chuồng đấy à ?"

"C-chuồng k-khi nào chứ..."

"Thế gấp gáp đi đâu ?"

Gã nhướng mày nhìn cô, Hiwari ngượng ngùng cô lấy chăn rồi chùm che kín người lại, trốn trong chăn cô gái nhỏ này nhớ lúc bản thân chủ động làm chuyện đó lại tự muốn chửi mình bị điên hay sao.

Gã thấy cô trốn trong chăn một cục còn ủm thế cũng không giấu được sự buồn cười, lòng thầm nghĩ.

*Sao lại đáng yêu vậy chứ... đến lúc ngại cũng không khác*

Tetta lấy tay định mở chăn ra nhưng bị cô chặn lại, gã trầm giọng - "Này, không sợ bị ngạt chết trong đó sao"

"...."

"Này ? Hiwari Hanma ? Em làm trò gì mà cứ thích trốn tôi thế"

"C-có gì đâu...."

"Mau ra đây"

"K-không r-ra"

"Em ra đây cho tôi"

"Ép người quá đáng... k-không ra đâu, a-nh mau đi đi"

Đặt tay lên đầu cô, dù là trốn trong chăn cô cũng cảm nhận được tay gã ấm thế nào, Tetta thở dài.

"Tôi tắm giúp em rồi, lát sẽ kêu người mang thức ăn sáng lên, nếu tôi biết em không ăn hết bữa sáng, em sẽ không yên với tôi đâu"

"......."

"Tôi đi đây, ở nhà ngoan ngoãn hôm nào rảnh tôi sẽ dẫn em đi chơi"

"Ừm...."

Nói rồi Tetta nhìn lại cô lần nữa, thấy bàn tay cô bị lộ ra gã cúi xuống hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Gã vừa hôn cô đã vội rút lại, chính gã cũng thầm cười vì sự đáng yêu này.

Một lúc sau, sau khi Tetta đi thì cô Satou theo đúng lời dặn dò đã mang thức ăn sáng lên tận phòng cho cô.

"Cô chủ là tôi"

"Satou-shi vào đi"

"Ông chủ dặn tôi mang thức ăn sáng lên cho cô, cô hãy ăn ngay cho nóng"

"Ừm cứ để đó giúp tôi"

"Cô nhớ ăn hết nhé"

"Tôi nhớ rồi Satou-shi"

Dù lười biếng nhưng vẫn phải ăn hết thức ăn sáng để không bị càm ràm đã, hôm nay tinh thần có vẻ thoải mái hơn một chút, Hiwari như thường ngày hết vẽ tranh rồi lại đọc sách, cho đến trưa hôm đó.

"Cô chủ"

"Sao thế Satou-shi"

"Ông chủ bảo tôi pha nước ấm rồi đưa nó cho cô" - Satou đưa cho cô túi chườm nóng rồi vui vẻ nói.

"Anh ấy về rồi à ?"

"À không cậu ấy chỉ ghé về đưa rồi dặn dò tôi pha nước đổ vào sau đó đi ngay"

"Thế à...."

Dẫu sao gã cũng đã quan tâm cô một chút, cái lưng vẫn hơi nhức nên cô chủ yếu lăn lóc trên giường, từ ngày hôm đó gã quan tâm cô nhiều hơn nhưng lời nói thì vẫn vậy. Không một chút ngọt ngào hay tình cảm gì, cho đến một hôm....

"Xin chào, cô là ?"

"Kisaki có ở đây không ?"

"Ông chủ không có nhà, hôm khác cô...."

"Tôi sẽ vào trong đợi"

Một cô gái ăn mặc rất bạo thản nhiên đi vào trong, nhìn sơ qua cô ấy ăn mặc rất phóng khoáng bộ đồ này có nhiều chỗ hở rất bỏng mắt để khoe phần cơ thể quyến rũ ấy, gương mặt thì trang điểm khá đậm lại còn dùng nước hoa rất gắt, Satou vội vàng cản lại.

"Thưa cô, cô không thể vào đây, tôi sẽ báo lại với ông chủ vậy nên khi cô hãy chờ bên ngoài"

"Tránh ra, bà nghĩ bà là ai ! Tôi muốn gặp anh ấy !"

"Satou-shi pha giúp tôi tách trà nhé,... đây là.... ?" - Hiwari từ trên lầu xuống thì thấy Satou đang nói chuyện với ai đó.

"Thưa cô chủ" - Cô Satou vội vàng tiến đến chỗ cô và thủ thỉ - "Thưa cô, cô ta bảo đến gặp ông chủ nhưng tôi chưa nghe ông chủ nói đến bao giờ, cô ta cũng tự xông vào nên tôi...."

"Không phải lỗi của cô đâu mà.... Tetta không nói gì trước khi đi à ?"

"Không ạ, tôi sẽ gọi cho ông chủ"

"Này cô là ai đấy ?" - Cô gái đó tiến đến chỗ cô nghinh mặt hỏi.

Hiwari nhìn cô ta chưa kịp trả lời cô ta đã giơ tay tát cô một cái mạnh, Hiwari ngã xuống tay giơ lên chỗ gò má bị sưng đỏ lên, ngạc nhiên nhìn cô ta.

"Con khốn mày dám nhìn cô bằng ánh mắt đó à !"

"Cô làm gì đấy !" - Hiwari trừng mắt nhìn cô ta.

Lúc đó Satou đợi một hồi thì bên đầu dây bên kia nhắc máy, cái giọng lạnh tanh đáp lời.

"Ông... chủ"

"Sao ?"

"Có một cô gái đến mặt cậu... cô ấy xông xông vào đòi phải gặp cậu cho bằng được... giờ cô ấy còn tát cả cô chủ"

"SAO ? XEM CHỪNG HIWARI"

Gã tắt máy với giọng khá cáu, Satou vội đi đến đỡ cô, Hiwari trông có vẻ yếu sức hơn nên cô ta định lên giọng.

"Cô chủ, cô có sao không"

"Mày khôn hồn thì lễ phép với tao, biết tao là ai không mà dám nhìn tao bằng ánh mắt đó"

"Cô là ai chứ ? Xông xông vào nhà người khác định giết người ngay tại đây à !"

"Mày ! Được lắm, đợi Kisaki về đây mày sẽ biết tao là ai !"

"Cô với Tetta ?" - Khi nghe câu đó trong lòng cô thấp thoáng một nỗi lo sợ, cô nhìn cô ta chằm chằm và nhớ lại.

Mấy hôm trước có đêm Kisaki không về nhà, gã đi cả ngày và đến gần trưa mới lết thân về nhưng trông bộ dạng xốc xếch lại còn có một vết gì đó dính lên cổ áo, cái màu đỏ tựa vết son, trên người lại có mùi rất lạ.

Lúc đó gã với vẻ mặt giấu giếm né cô cả buổi mới lộ diện mà cô không nghĩ gì nhiều, nhưng ngay chính giây phút này khi nhớ lại những điều đó cô mới nhận ra.

"Sao ? Mày sợ rồi đó à ?"

"Sợ ? Tôi cần gì phải sợ cô"

"Mày !?" - Cô ta tiến đến kéo áo cô, Satou vội kéo cô ta ra nhưng bị cô ta đẩy một cái, đôi mắt cả hai nhìn như muốn cấu xé xác nhau vậy.

"Bỏ đôi bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi"

"Mày nói ai dơ bẩn hả con điếm !"

"Thì sao, chính đôi bàn tay này dơ bẩn lại còn bốc mùi, xin lỗi tôi bị bệnh sạch sẽ nên không tiện tiếp xúc đâu !"

"Con chó cái ! MÀY NGON THÌ NÓI LẠI TAO NGHE"

Đôi tay nhỏ bé của Hiwari cô dùng sức cào lên tay cô ta, dù sao đây cũng là chiêu duy nhất cô có thể dùng vì cô chẳng biết đánh nhau hay phản đòn, vậy nên cái trò mèo cào này cô giỏi nhất. Móng tay dài cào vào tay cô ta đỏ và đau rát hét lên, cô ta còn hất cô sang một bên khiến cô ngã một cái thật mạnh xuống sàn.

"Cô chủ... cô chủ... ông chủ sẽ về ngay, cô không sao chứ...."

"Không sao"

"CON KHỐN MÀY DÁM LÀM TAO BỊ THƯƠNG"

"Thế thì sao ? Cô cũng đã ném tôi hai lần rồi, tôi chỉ mới cào cô một lần, cô còn nợ tôi một lần nữa đó"

Cánh tay bên trái lúc nãy bị ngã nên đập xuống sàn rất mạnh giờ nó chẳng còn sức nếu thật sự phải đánh nhau thì phần thua thiệt sẽ nằm ở phía cô nhiều hơn, nhưng dù không bị gì thì cũng không chắc cô sẽ thắng cô ta. Vậy nên Hiwari chỉ khích bác cô ta bằng lời nói và tỏ ra là con người khó hiểu để cô ta đề phòng mà chần chừ không dám ra tay. Trên miệng vẫn còn hơi đau có lẽ cái tát vừa rồi rất mạnh, bây giờ trong lòng cô như có một ngọn lửa đang bùng cháy vậy, chẳng thể nhịn được.

Đôi chân thon thả cố gắng đứng dậy thật vững vàng, cô nhìn thẳng vào ánh mắt cô ta, gương mặt không hề sợ hãi, một luồng sát khí căng thẳng khiến cô ta dè chừng.

"Cô muốn gặp Kisaki thì cút ra ngoài đấy đợi, anh ta sẽ lết xác về ngay đấy"

Hiwari giờ đây hiểu hết mọi chuyện rồi, trong cô một nỗi thất vọng to lớn đè nặng lên trái tim đang rỉ máu. Chẳng ngờ bây giờ lại thấy đau như thế, rốt cuộc chuyện này cũng có ngày xuất hiện trong chính cuộc đời cô.

Mặt đối mặt, khí sắc cô gái kia không hề kém cạnh, sự tự tin của ả cho ta biết cái tính cách này cũng không vừa vào đâu. Mới xông vào đã tát cô một cái, hai lần đẩy ngã cô, lại còn một mực đòi gặp Kisaki quả thật chẳng phải loại tầm thường gì.

Những lần Hiwari suy nghĩ không biết Kisaki bên ngoài thế nào, cứ nghĩ anh ta lạnh lùng thế thì chắc không tìm phụ nữ bên ngoài đâu, lòng tự trấn an mình rồi khiến bản thân sống trong một suy nghĩ do mình tự tạo, nhưng giờ đây điều cô cố chối bỏ nó lại thành sự thật mất rồi....

Hiwari đang cố kìm nén bản thân mình lại, cô trông chờ vào Kisaki....

Cô chờ gã về và giải thích rằng đây không phải là sự thật.... đôi mắt giận dữ như muốn nắm lấy áo cô ta và hỏi rốt cuộc giữa hai người có quan hệ gì sao cô lại dám ngông cuồng gọi tên Kisaki ở đây.

"Xin cô chủ hãy bình tĩnh..."

"Satou, pha giúp tôi tách trà đi...."

"Cô chủ.... tôi"

"Đi đi, tôi sẽ không sao đâu"

Hiwari định bỏ đi ra vườn, nhưng cô ta kéo tay cô lại.

"Mày định đi đâu !"

"Đây là nhà tôi, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, bỏ tay ra"

"Tao không bỏ thì sao, định đánh tao à"

"BỎ TAY CÔ RA"

"TAO KHÔNG BỎ ĐẤY"

Ngay lúc cả hai đang có sát khí lớn thì cánh cửa mở ra, Kisaki và Hanma đã kịp về đến nhà. Mặt gã tức giận đi vào trong, Hanma cũng nhanh chóng lao đến chỗ cô.

"Kisaki anh về rồi"

Hiwari quay mặt đi né tránh gã, Kisaki kéo cô về phía gã rồi cáu giận quát lớn.

"AI CHO CÔ QUYỀN ĐẾN ĐÂY"

"Em... em đến tìm anh"

"CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ ĐẾN TÌM TÔI ?"

"H-hôm đó anh ngọt ngào làm tình với em thế mà giờ lại quát em đấy à !"

"Các người tự giải quyết chuyện của nhau đi, ồn ào khó chịu chết đi được"

Hiwari đẩy gã ra rồi đi thẳng lên phòng trong sự tức giận, Hanma nhanh chân đi theo nhưng vừa vào đến phòng cô đã khóa cửa. Mặc cho Hanma có đập cửa gọi thế nào cũng không nghe, còn dùng sức kéo cái tủ chắn luôn cửa lại.

Tiếng gọi của Hanma và tiếng ồn nên dưới cứ vang lên ầm ĩ, nhưng đột nhiên một tiếng gì đó vang lên...

Là tiếng súng, vậy ra Kisaki đã giải quyết cô ta bằng vài phát súng. Sau tiếng súng ấy chỉ còn nghe tiếng đập cửa liên hồi của Hanma dường như bên dưới đã xong xuôi hết rồi.

"Hiwari, em mở cửa ra, HIWARI MỞ CỬA RA"

"Hiwari mở cửa ra cho anh đi"

"Hiwari !"

"Này Hiwari"

"HIWARI"

"Mở cửa ra nào"

"Nghe lời anh mau mở cửa ra !"

Hanma định đạp cửa xông vào nhưng cái tủ chắn bên trông nặng quá, lại còn khóa cửa nữa. Anh ta bất lực đập cửa kêu lên ầm ĩ, Kisaki đi lên với khẩu súng vẫn còn trên tay, mặt gã lạnh lùng không một chút cảm xúc.

"Này... tôi có chuyện muốn nói với em, mở cửa ra đi"

"Hiwari mở cửa ra cho anh đi, em không muốn nghe Kisaki nói chẳng lẽ cả anh cũng không nghe sao"

Đáp lại hai người đó chỉ là một khung cảnh tĩnh lặng, dù ngoài kia có nói gì cô ở bên trong cũng không muốn trả lời. Cô ngồi trên giường bịt tai lại rồi nhắm mắt cố né tránh tất cả, cô thật sự không tin nổi. Cô tin tưởng gã, trao cho gã một lòng tin vững chắc,.... gã làm vậy để làm gì chứ.

*Nếu đã không yêu thì ngay từ đầu xin anh hãy xé nát trái tim này đi lúc đó tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận... tại sao phải làm như vậy chứ... cho tôi hi vọng rồi đạp đổ niềm tin của tôi.....*

Đôi mắt cay nồng nhớ về những lúc gã ngọt ngào quan tâm đến cô, chẳng lẽ tất cả đều là giả dối hay sao... hay gã chỉ vì muốn lợi dụng Hanma mà kéo cô ở lại để phần nào an tâm hơn....

Bầu trời đang nắng rất đẹp đột nhiên lại tối sầm lại, những đám mây đen từ đâu xuất hiện và vây kín ở bầu trời. Những hạt mưa nặng trĩu dần rơi xuống thành phố Tokyo hoa lệ, hẳn là ông trời đang cảm thấy thương hại cho kẻ giờ đây chỉ còn lòng tin đổ vỡ này hay sao ?

Những giọt nước mắt trên mi mặn đắng, Hiwari chỉ biết ôm lấy con gấu bông mà cô thích nhất rồi khóc thật lớn, con gấu này Kisaki đã mua cho cô khi gã đến Kyoto giải quyết vài chuyện ở đó. Từ hôm gã đưa nó cho cô, bất kể chuyện vui buồn gì cô đều ôm lấy và trải qua cùng nó. Vui thì ôm nó mà cười, buồn thì ôm nó mà khóc,  bây giờ lại ôm nó nức nở. Nó là người bạn trung thành nhất với cô, vì chỉ có nó mới một lòng sẻ chia mọi chuyện cùng cô mỗi khi cô tủi thân nhất.

Mưa lớn bao nhiêu thì tiếng khóc cô lớn bấy nhiêu đến khi nước mắt khô cạn trên đôi mắt vô hồn, cô giật sợi dây chuyền trên cổ xuống.

Bây giờ chẳng còn cảm thấy đau nữa rồi, những vết xước nhỏ này có đáng là gì so với trái tim chẳng còn lành lặng.

Hiwari nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên tay, món quà này gã tặng cô vào một ngày rất bình thường, chẳng phải sinh nhật, kỉ niệm hay ngày quan trọng gì cả. Cô luôn đeo nó bên mình như một lá bùa hộ mạng may mắn, bây giờ nhìn lại nó cô lại cảm thấy buồn tủi.

Hiwari đứng lên, cô tiến đến phía bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, bây giờ sao mình lại thành vẻ thảm hại đến như vậy.

"Nụ cười của mày từ khi nào lại vô vị thế này ?"

Nhìn kĩ bản thân trong gương mới nhận ra, cô gầy và trong rất mỏng manh, nhưng trái tim bên trong thì nó vỡ mất rồi....

Hiwari nhớ lại câu nói của mẹ mình, ngày trước dẫu mẹ cô là một trông số người làm ở khu Kubukichou, cái nghề ấy chẳng ai thích thú hay cao quý gì cả. Một cái nghề bị người ta nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ và xem thường, nhưng mẹ cô là do bị cuộc đời chông gai này đưa đẩy mà phải bước vào con đường dơ bẩn ấy.

"Mẹ ơi con không biết phải chọn cái nào cả"

"Khó chọn vậy sao... thế con hãy nghe theo trái tim của mình đi, con thích cây kẹo nào hơn"

"Hmm tại sao lại nghe theo trái tim vậy mẹ ?"

"Tại vì chỉ có trái tim của con mới biết con thích thứ gì nhất, nào mau chọn đi"

Lời của mẹ cô đều nhớ rõ không sót một chữ, dù ai có dị nghị về mẹ cô hay xuất thân của hai anh em thì cô vẫn luôn xem mẹ là người phụ nữ tốt nhất.

"Mẹ à, mẹ đã dạy con nghe theo trái tim mình.... con đã nghe theo nó, mẹ biết không.... giờ con lại cảm thấy rất đau"

Giọt nước mắt lăn dài trên mi, cô nhìn mình trong gương giọng nói thì rung lên - "Con đau lắm mẹ à.... con thật sự rất đau...."

Trái tim như bị bóp nát thành từng mảnh vụng, chẳng hiểu tại sao lại đau đớn đến thế, cô rất muốn đến hỏi Kisaki vậy tất cả sự quan tâm và ngọt ngào của anh... chúng là thật hay là giả ?

Hiwari đứng lên, đôi chân cô đã rung lên từng bước đi nặng nề về phía nhà tắm.

Cô xả nước và ngâm mình trong làn nước lạnh, đôi mắt thất thần nhìn mọi thứ, câu nói của cô gái đó vẫn còn văng vẳng lập đi lập lại trong đầu cô. Thì ra lí do cô ta ngang nhiên xông vào nhà là vậy, họ đã qua đêm và làm tình với nhau, nên cô ta đến đây vì chuyện đó.

Tự hỏi dòng nước lạnh có là gì so với trái tim cô quạnh của Hiwari bây giờ, đau lắm... thật sự rất đau, hay mà do thứ tình yêu cô dành cho Kisaki quá điên cuồng đến lụy tình mà ích kỉ đến như vậy. Hiwari ngâm mình trong bồn mặc cho đám người kia năn nỉ đến thế nào cô vẫn im lặng.

Cứ vậy mà đến chiều rồi đến tối cũng không có phản ứng gì, ngâm mình trong nước mấy tiếng liên tục gương mặt cô dần trở nên xanh xao hơn.

Đêm đó chẳng ai ngủ được, Hiwari Kisaki hay cả Hanma chẳng ai chợp mắt. Tiếng điện thoại reo lên.... là Kisaki dùng điện thoại gọi cho cô, gã chỉ hi vọng cô cho gã nghe giọng nói của cô một chút thôi.... vì lòng gã sáng giờ như muốn phát điên lên.

Hanma biết chuyện này chứ, anh ta còn biết luôn mặt cô gái đó nhưng đã giấu nhẹm đi chuyện này. Anh ta biết Kisaki tìm thứ để giải quyết bên ngoài vì không muốn làm cô đau, và gã cũng không làm chuyện ấy với cô khi còn quá sớm vì gã nghĩ cô chưa sẵn sàng và đủ tâm lí để làm chuyện đó. Nhưng Hanma không ngờ chuyện này có ngày bị bại lộ và khiến cô sốc đến như vậy.

Cả hai ngồi trước cửa phòng cô bất lực chỉ biết thở dài.

"Tao...."

"Tao biết mày định nói gì"

"......"

"Tao biết..... trong mắt tao và cả mày Hiwari chỉ như đứa ngây thơ và hồn nhiên trong sáng, tao thậm chí còn xem nó như đứa trẻ mỗi khi thấy nó cười hoặc là khóc toáng lên làm nũng"

"Ừ...."

"Nhưng mày biết không Kisaki...."

"Sao....?"

"Từ nhỏ tao đã không bảo vệ được Hiwari rồi cho đến bây giờ vẫn vậy.... nhưng tao tin mày sẽ là người thay tao bảo vệ con bé"

"Tao đã không làm được...."

Hanma moi hộp thuốc lá ra từ trong túi quần, lấy một điếu thuốc rồi châm mồi, tay đưa hộp thuốc lá cho Kisaki, gã đó cũng làm một điếu.

Từng hơi thuốc lá đắng gắt và khói thuốc bốc lên, đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông....

"Tao nghĩ mày sẽ làm được thôi.... vì ngoài mày ra Hiwari chẳng tin tưởng ai cả"

"Còn mày là gì"

"Tao à ? Ha tao chỉ khiến con bé khóc nấc lên thôi"

"Đồ ngu, cô ấy chỉ thấy an toàn khi ở bên mày thôi"

"Thế à, cũng phải vì con bé có còn ai nương tựa đâu... cũng chỉ có tao.... hoặc là mày"

"........"

"Kisaki này"

"Tao nghe đây ?"

"Khi nào mày không còn yêu thương hay cảm thấy chán con bé rồi.... thì hãy nói với tao nhé"

"Mày bị điên à"

"Không điên.... nhưng lúc đó tao sẽ đưa con bé đi"

"Mày định đưa Hiwari đi đâu, tính để cô ấy làm đứa trẻ lang thang ở mấy khu điện tử hay sao"

"Sao cũng được... miễn là nó bên cạnh tao và không đau khổ... dù sao thì lúc trước anh em bọn tao cũng từng như vậy còn gì"

"......"

"Tao thì lúc nào cũng lang thang ngoài khu Kubukichou còn Hiwari thì lúc nào cũng cúi đầu trên con phố đông người"

"Mày lại muốn cô ấy sống trong cuộc sống lo sợ vậy à"

"Hiwari không bao giờ chê đâu...."

Phì phèo điếu thuốc lá, Hanma chỉ biết ngậm ngùi nhớ lại ngày trước của cả hai anh em. Một cuộc sống tăm tối và đầy rẫy những lo sợ, Hiwari cũng không còn nụ cười hồn nhiên như trước nữa... có lẽ họ đã lâu không để ý đến cô rồi.

"Chà mà cũng lâu rồi không để ý đến con bé... vì tao ở ngoài đường cả ngày còn gì"

Câu nói của Hanma làm Kisaki cảm thấy tội lỗi, gã đã bao lâu chẳng để ý đến cô rồi.

Ngày thì đi sớm tối thì về khuya, một ngày nói với nhau được bao nhiêu câu chứ, cũng chẳng thấy nhau trên bàn ăn, đến cả ngày sinh nhật cô cũng chỉ một mình. Bây giờ cả hai người họ đang tưởng tượng ra hình ảnh cô lủi thủi làm mọi thứ một mình, chắc có lẽ đã tủi thân lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro