Chapter 6 : Đã thay đổi thật rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiwari cũng vậy, cô đang nhớ về những ngày tháng của trước đây. Những ngày mà lo sợ về chuyện ngày mai, cái cuộc sống tăm tối của cả hai anh em cô trong con hẻm vắng người tồi tàn và cũ kĩ.

"Mẹ à... con nên làm sao đây...."

Cô chỉ biết bây giờ trái tim này đang cảm thấy rất đau, trong đầu không suy nghĩ được gì ngoài câu nói của cô gái đó.

"Hai cậu vẫn đợi cô ấy à...."

Satou tiến đến phía hai tên đang ngồi vật vã trước phòng cô. Cô ấy nói với giọng nghiêm túc vì ở bên cạnh Hiwari đã lâu tính tình cô thế nào Satou đều hiểu rõ.

"Trông dáng vẻ của hai cậu giống như lúc cô chủ mệt mỏi chờ hai cậu trước cửa vậy.... chờ trong sự vô vọng mặc dù rất mệt mỏi"

"Con bé đã từng như vậy sao....."

"Phải, hay những khi đi dạo thì cô ấy chỉ nói về hai cậu, tâm hồn của một cô gái trông mạnh mẽ nhưng rất mong manh một khi đã vỡ thì sau này khó mà hồn nhiên lại được"

Câu nói của Satou đã đâm thẳng vào tim đen của họ, cô ấy biết chỉ một vài lời nói của mình là đủ rồi. Cứ vậy hai gã ngồi trước phòng cô cả đêm, hút cũng hết cả bao thuốc lá.

Trời vừa hừng sáng Hiwari đã thay cho mình một bộ đồ, sau đó cô ngồi trước gương rồi tự trang điểm cho mình. Một lớp trang điểm nhẹ để che đi sự tàn tạ này của bản thân mà thôi, lấy hết dũng khí cô kéo chiếc tủ rồi bình tĩnh mở cửa ra. Hai gã ngã trước mắt cô, và ngạc nhiên đứng lên nhìn cô chằm chằm.

"Hiwari..."

"Hiwari...."

"Sao thế ? Hai người không đi làm việc à ? Ngồi ở đây làm gì đấy"

"Hiwari em..."

"Xuống ăn sáng thôi"

Trông cô bình tĩnh lắm, không nói gì về chuyện hôm qua cả, cũng chẳng nhìn Kisaki lấy một cái, lại còn nhìn Hanma và cười nữa... rốt cuộc cô đang bị sao thế này.

"Satou-shi có đồ ăn sáng chưa ?"

"Cô chủ.... à có rồi thưa cô, tôi sẽ mang ra ngay"

Hai tên đó nhìn nhau với đôi mắt khó hiểu và lo lắng, rồi từ từ ngồi xuống bàn ăn. Mặc cho cả hai không để cầm nổi đũa, Hiwari vẫn ăn rất bình thường. Ăn xong cô còn ra vườn chăm sóc cho những đóa hoa mà mình thích mà chẳng nói cái nào. Trong thâm tâm Kisaki nói rằng chuyện này thật sự không ổn tí nào....

Nhưng hôm nay lại có cuộc họp bang gấp, Kisaki và Hanma buộc phải rời khỏi nhà, bọn họ lo lắng nhìn cô và dặn dò Satou đủ điều sau đó rời đi.

Cả buổi sáng tới nay cô vẫn ngồi thừ ngoài vườn mà không nói gì.

"Cô chủ trà của cô"

"Để lên bàn giúp tôi nhé"

"Cô chủ...."

"Hửm sao thế Satou-shi ?"

"Cô.... thật sự không sao chứ ?"

"Sao ? Tôi à, tôi có sao đâu mà"

"Cô không sao thật chứ...."

Cô cười một cái rồi nhìn cô ấy - "Nhìn tôi đi Satou-shi chẳng phải tôi vẫn còn ở trước mắt cô và chăm sóc mấy đóa hoa này sao ?"

"Nhưng mà... cô chủ...."

"Sáng giờ Satou-shi cứ loay hoay trong bếp giờ không còn gì nữa cô hãy mau đi nghỉ ngơi đi"

"Tôi không sao, dù sao làm việc tôi cũng quen rồi"

"Làm việc mà không nghỉ ngơi thì không được đâu, hôm nay trời mát Satou-shi ngồi đó nghỉ ngơi đi"

"Cảm ơn cô chủ đã lo lắng cho tôi" - Satou ngồi xuống chiếc ghế ngoài vườn vừa nhìn cô đang chăm chỉ chăm sóc cho từng bông hoa - *Cô chủ cười đẹp thật....*

Cả hôm nay cô loay hoay ngoài vườn mặt mày lấm lem vì cả buổi làm việc, cô đi tắm rửa sau một ngày làm một cô gái nông dân nhỏ. Chưa đến 7 giờ tối mà Kisaki và Hanma đã về đến nhà, gương mặt gấp gáp vào nhà, còn hỏi Satou-shi hôm nay cô đã làm gì và có nói gì không.

Tetta đi lên phòng cô, gã nhẹ nhàng mở cửa thì thấy cô đang ngồi ngoài ban công, gã tiến đến trầm giọng nói.

"Sao lại ngồi ngoài đây..."

"Anh về rồi à"

Hiwari đứng lên và đi vào trong, cô ngồi lên giường tay với lấy chiếc điện thoại.

"Chuyện hôm qua.... phải là tôi có làm chuyện đó cùng cô ta... nhưng vì tôi không muốn em bị đau, vậy nên tôi mới đi giải quyết bên ngoài...."

"....."

"Tôi thật sự... tôi nghĩ em chưa sẵn sàng... tôi...."

"..... Tetta người anh toàn mùi thuốc lá, anh mau đi thay đồ đi"

Cô đứng lên và đẩy gã ra khỏi phòng, bị đá ra khỏi phòng gã chẳng biết nói gì chỉ gục đầu về phía cửa.

"Sao vậy con bé có nói gì không ?"

"Cô ấy nói người tao toàn mùi thuốc lá"

"Vậy à..." - Shuji chợt nhớ ra điều gì đó - "Nhưng hôm nay họp bang có ai hút thuốc đâu ?"

Vậy ra, cô nói câu đó chỉ vì muốn lảng tránh và muốn đuổi gã đi, Tetta thở dài đi về phòng mình. Shuji thấy vậy vào xem hình tình của cô em gái bé nhỏ của mình.

"Hiwa-chan"

"Ni-chan ?"

"Hiwa-chan đã ăn gì chưa"

"Em ăn tối rồi"

"Sao không chờ anh về ?"

"Em làm sao biết được bao giờ anh sẽ về"

"....."

"....."

Câu nói này khiến Shuji nín cả họng anh ta lảng sang chuyện khác.

"Em có muốn đi công viên không ? Mai anh đưa em đi nhé ?"

"Mai em còn phải chăm sóc mấy cái cây ngoài vườn"

"Sao lại thế... hôm khác chăm sóc cũng được mà"

"Không được, đó là việc quan trọng của em mà"

.... Shuji chỉ biết im lặng, cái câu "Đó là việc quan trọng của em mà" là do cô học được từ anh ta.

Ngày trước mỗi khi cô đòi đi công việc anh đều bảo bận việc ở bang và câu nói "Đó là việc quan trọng của anh mà" từ đó lập đi lập lại. Giờ đây chính cô lại là người nói ra câu từ chối đó.

"Em không muốn đi với anh nữa sao ?"

"Xin lỗi anh nhưng hôm khác nhé"

Câu nói này cũng là do học từ Shuji, nhìn Hiwari với điệu bộ gượng gạo người anh trai này cảm thấy vô cùng áy náy. Hóa ra lâu nay em gái mình cô đơn và lẻ loi đến vậy.

Trước giờ Shuji luôn đồng hành tiến tới cùng Tetta là do anh hứng thứ với đầu óc của Tetta và một phần vì muốn kiếm tiền nuôi đứa em gái đáng thương của mình, nhưng nếu muốn biết hiện tại có hạnh phúc hay không chắc phải hỏi rõ lại Hiwari....

"Muộn rồi ni-chan mau đi ăn tối đi, hôm nay làm vườn mệt quá nên em muốn đi nghỉ sớm"

Shuji hôn trán cô rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô - "Hiwari ngoan... có chuyện gì phải nói cho anh biết nhé... chúc ngủ ngon"

Cô cười thật tươi rồi ôm lấy anh trai mình cứ cố tỏ ra là bản thân ổn cũng mệt mỏi đấy chứ. Một mình trong căn phòng quen thuộc này cô vẫn trằn trọc lăn qua lộn lại chẳng ngủ được. Đến tầm hơn nửa đêm đang cố nhắm mắt lại để ngủ thì một tiếng mở cửa làm cô chú ý.

Hiwari nhắm chặt mắt lại giả vờ đang ngủ, thì ra là Tetta gã tiến đến bên giườnga và nhìn cô với đôi mắt chứa đầy sự tội lỗi.

"Tôi xin lỗi...."

Gã cúi người hôn lên đôi môi hơi khô rát ấy, rồi lẳng lặng bỏ đi. Sau khi gã rời đi cô buồn bã ngồi dậy, chính cô giờ đây cũng không biết phải đối diện với Tetta như thế nào nữa, thật thì cô sốc vì chuyện đó và giận gã lắm chứ nhưng cũng không muốn rời bỏ gã một chút nào.

Cứ vậy kể từ cái đêm định mệnh ấy trôi qua Hiwari đã thay đổi rất nhiều cô không còn quan tâm đến nhiều điều như chờ đợi hai người họ về mỗi đêm, hay muốn họ về sớm cùng ăn cơm. Những lời đề nghị muốn dẫn cô đi đâu như thế đều bị từ chối và né tránh hết, lúc trước là cô năn nỉ họ bây giờ là hai người họ muốn cô đi.

Hiwari cứ ru rủ trong nhà với những ngày tháng ảm đạm và tẻ nhạt chầm chậm trôi qua. Cho đến buổi chiều hôm đó, cô trang điểm và định đi ra khỏi nhà.

"Cô chủ, cô đi đâu vậy ?"

"Tôi đi dạo một lát"

"Nhưng mà đã chiều rồi nếu ông chủ về không thấy cô...."

"Tôi đi một lát về ngay không trễ giờ đâu"

Satou lo lắng nhắn tin cho Kisaki, sau khi đọc tin nhắn gã gọi cho cô ngay.

"Em định đâu"

"Ra ngoài dạo một lát"

"Đi một mình nguy hiểm lắm, lát tôi về sẽ đi cùng em"

"Không cần đâu, em đi một lát sẽ về thôi"

Nói rồi cô tắt máy ngang không để gã nói nhiều, sau đó khoác áo đi ra ngoài.

Trên con đường đầy không khí se lạnh, cô đi ngang qua những ngôi nhà và những cái cây cổ thụ to lớn. Có vài người cứ đi đi lại lại và tấp nập vì công việc của bản thân, Hiwari lạc lõng giữa con phố này. Đôi mắt mệt mỏi nhìn ngắm mọi thứ. Đôi khi bắt gặp những cặp đôi đang yêu nhau, nhìn họ tình cảm với nhau cô lấy làm ghen tị.

Đến chú chim nhỏ trên cây cũng có đôi có cặp vậy mà chỉ có cô đang lẻ loi cô đơn, thật là muốn bỏ đi khỏi thế giới này mà.

*Vậy mà gần tối rồi... về nhà thôi....*

Mới thang lang ở vài con phố mà bây giờ mặt trời đã trốn khỏi bầu trời Tokyo mất rồi. Hiwari nhanh chóng đi về nhà vừa mở cửa ra đã thấy họ đang ngồi ủ rũ.

"Em về rồi đây"

"Hiwa-chan"

"Hiwari"

"Hai người làm gì ngồi thừ ở đây thế ?"

"Mừng cô đã về, cô chủ"

"Satou-shi tôi có mua taiyaki chúng ta cùng ăn nhé"

"Vậy tôi sẽ đi pha trà cô hãy mau vào nhà sưởi ấm, ngoài trời bây giờ chắc là lạnh lắm nhỉ"

"Ừm hơi lạnh một chút"

Cô đi ngang hai tên đó mà chẳng thèm nói gì Shuji kéo cô lại, mặt cau có nói.

"Này em không mua gì cho anh hết à ?"

"Mua cho anh.... ?"

"Phải anh về nhà sớm và ngồi đây chờ em cả buổi luôn đó"

"Thế..."

Cô lục trong túi xách mình rồi tới trong túi áo, lấy trong đó ra hai cục kẹo rồi bỏ vào tay Shuji - "Cho anh, em được chủ tiệm taiyaki tặng định về nhà ăn luôn nhưng anh muốn nên cho anh đấy"

Cô bỏ đi vào trong, Shuji đơ người nhìn hai viên kẹo bé tí cô đưa cho anh, anh ta nhìn gã rồi hỏi.

"Muốn ăn cùng không ?"

"Mày múc hết đi"

Tetta bỏ tay vào túi quần rồi cũng bỏ đi vào trong, sau bữa ăn tối cô cũng trở về phòng và một mình đọc sách. Đến gần 12 giờ đêm, Hiwari đi đến chỗ túi sách lấy một lọ thuốc ra, đó là lọ thuốc ngủ, lúc chiều cô ra ngoài là để mua nó.

Lấy một viên thuốc rồi đặt nó vào miệng, Hiwari nhanh chóng uống nước vào, thuốc ngủ này đắng thật nhưng dù sao có nó cô sẽ dễ ngủ hơn.

Cô nằm trên giường và đắp chăn lại, cứ tưởng sẽ có một giấc thật ngon nhưng sao cứ trằn trọc mãi.

Cứ vậy nằm mãi hơn một tiếng mà chẳng ngủ được, Hiwari khó chịu uống thêm viên nữa.... hơn 20 phút sau thì mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Một người dễ ngủ như cô bây giờ lại cần đến thuốc ngủ để cứu lấy bản thân... mà phải uống tận hai viên mới có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, chẳng lẽ trong cô đã quá mệt mỏi rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro