Chapter 8 : Không được phép nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó đột nhiên Kisaki lại quan tâm cô hơn hẳn, nhưng gã vẫn bị cô thờ ơ một cách không lí do và chính Kisaki gã cũng chẳng thể hiểu được ngọn ngành.

Những suy nghĩ trong đầu Hiwari cứ khiến cô dần tạo nên một khoảng cách xa vời với Kisaki, cô cảm thấy như bản thân chẳng thể giúp gã tốt hơn vậy nên thứ tình cảm này hóa ra lại vô dụng.

Mặc dù quan tâm đến cô một chút, nhưng Kisaki vẫn từng bước hoàn thành kế hoạch của mình. Mỗi khi cô thấy gã trầm tư suy nghĩ tính toán, gương mặt háo thắng và sự hận thù vô lí khiến cô muốn cầu xin gã hãy dừng tay lại. Vì những người vô tội đang khổ sở xoay chuyển tình thế.

"Hiwari đâu rồi ?"

"Cô chủ vừa ra ngoài rồi ạ"

"Cô ấy đi một mình sao ?"

"Vâng vì cậu Hanma đã đi từng sớm rồi"

Gã định gọi cho cô, nhưng chiếc điện thoại bị cô vứt ngang ở nhà nên có gọi bao nhiêu cũng chẳng ai nghe máy. Gã đợi hơn một tiếng sốt ruột rồi phải đi ra trước cửa nhà trông ngóng, một lúc sau thì thấy cô đi cùng ai đó, có vẻ nói chuyện rất vui vẻ thái độ của Kisaki thay đổi dần. Từ sốt ruột trông ngóng gã đột nhiên lại nổi điên lên cau mày nhăn mặt nhìn phía cô chằm chằm.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về"

"Không có gì, lâu rồi mới gặp mà, vậy nhé tôi đi đây Hanma-chan"

"Ừm tạm biệt Hakawa"

Gã mạnh tay kéo cô đi vào nhà, cô vẫn còn chưa hiểu gì cứ thẫn người ra nhìn gã.

"N-này anh làm gì thế"

Vừa đến phòng, gã mạnh tay hất cô về phía giường, giọng nói lớn.

"AI CHO PHÉP EM RA KHỎI NHÀ !"

"Chỉ là đi dạo một chút thôi"

"THẾ THẰNG ĐI CẠNH BÊN EM LÀ AI ! TÔI VỪA KHÔNG ĐỂ MẮT THÌ LẬP TỨC ĐI TÌM ĐÀN ÔNG KHÁC, EM MUỐN XƯNG VƯƠNG Ở ĐÂY À !"

"Anh làm gì vậy Tetta, hôm nay anh sao thế ?"

"ĐỪNG LẢNG TRÁNH CÂU HỎI CỦA TÔI, TRẢ LỜI ĐI !"

"Anh bị điên sao... đó là bạn của em, là bạn học cấp ba tiện đường gặp nhau nên cậu ta đưa em về nhà, chỉ có thế thôi"

"Tiện đường.... ?" - Kisaki chống tay ngang hông miệng cười nhếch một cái - "Đột nhiên em bỏ ra khỏi nhà, lại còn lén lút mà đi thử hỏi tôi có tin nổi hai chữ tiện đường của em không !?"

Hiwari ngạc nhiên nhìn Kisaki - "A... anh đang nói cái gì vậy, hôm nay anh sao thế ?"

"Tôi thì làm sao !? Tôi tự hỏi dạo này em thường xuyên thờ ơ lơ là, thậm chí là tránh mặt tôi lại còn hay bỏ ra khỏi nhà một mình, giờ thì hiểu rồi"

Cô đứng lên, gương mặt bực tức nhìn gã với đôi mắt giận dữ - "Hiểu rồi ? HAI TỪ HIỂU RỒI CỦA ANH CÓ NGHĨA LÀ GÌ ! Ý CỦA ANH LÀ SAO ĐÂY !"

"Em còn dám quát tôi ? Tôi dễ dãi với em để em QUA MẶT TÔI NHƯ THẾ À ! Dám qua lại với tên đàn ông khác trước mặt tôi, còn ngang nhiên trước mặt tôi đôi chối"

"Đôi chối !? NGƯỜI KHÔNG CÓ LÀM THÌ SAO CÓ THỂ NHẬN ! CẬU TA LÀ BẠN CHỈ LÀ BẠN ! ANH TIN HAY KHÔNG THÌ TÙY ANH"

Dường như sự mệt mỏi và giận dữ đã chiếm lấy tâm trí cô, giờ đây cô chỉ biết gào hét và to tiếng cãi lại gã.

"Tùy tôi ? Tôi không ngờ một ngày em lại biến thành lại phụ nữ thế này"

/Chát/

Hiwari giơ tay tự chát vào mặt mình một cái thật đau, đôi mắt thất vọng nhìn chằm chằm vào gã, giọng nói rung lên cô thở gấp nói từng lời - "Tetta Kisaki cả thế giới có thể nghi ngờ em... NHƯNG ANH THÌ KHÔNG THỂ !"

Cho dù trước giờ Kisaki vô tâm vô tình, thờ ơ lạnh nhạt với cô thế nào, trái tim Hiwari đều không đau như bây giờ. Nghe từng câu gã buông ra, cứ như ngàn con dao đâm sâu thẳng vào trái tim cô. Trước giờ cho dù bị người ta bắt nạt hay bị hại thê thảm thế nào đến sự lạnh nhạt của gã cũng chưa từng khiến cô cảm thấy thất vọng và đau đớn đến như vậy.

"Sự việc rành rành ra trước mắt em nói tôi làm sao tin em !"

Hiwari nở một nụ cười nhìn gã - "Từ trước đến nay, cho dù tất cả bọn người ngoài kia bắt nạt đến thế nào, cho dù bọn họ hãm hại như thế nào hay do chính anh lạnh nhạt... tôi đều không thất vọng như vậy... anh biết không Kisaki... tôi thật sự cảm thấy bản thân mình đã chọn sai đường rồi..."

Cô thà tự bản thân làm đau mình chứ không nỡ đánh gã, chẳng nỡ tát gã khi gã nói ra những lời đó. Nhưng trái tim cô bây giờ đau đớn còn hơn là bị bóp nát, ngọn lửa trong lòng đã không thể kìm chế nổi nữa. Giờ đây trên môi chỉ còn nụ cười gượng, sống mũi và đôi mắt đã cay nồng, cô thật sự chịu đựng hết nổi rồi.... gã lúc nào cũng điên cuồng như vậy... đến cô cũng chẳng thể chịu nổi.

Giờ đây cô chỉ biết bất lực giơ mắt nhìn vào hư không, quá thất vọng... cô thật sự quá thất vọng về gã. Có lẽ là do cả đời này cô và gã đứng trên hai phía khác nhau, biển chẳng thể lắp được trời nên chẳng ai có thể thấu hiểu được nhau.

Gã tức tối bỏ đi, còn đóng cửa một cái rất mạnh, để lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Có lẽ sự lạnh lẽo cô đơn này đối với cô cũng đã quen từ lâu, Satou-shi bên dưới nghe tiếng cãi nhau thì lập tức nhắn cho Hanma ngay. Anh ta cũng tức tốc chạy về nhà, nhưng khi về đến mọi chuyện đã kết thúc rồi, một đứa thì nhốt mình trong phòng khóa chặt cửa một đứa thì bỏ đi đâu chẳng biết.

Hiwari mệt mỏi lấy vài viên thuốc an thần từ trong tủ ra, cô uống vài viên rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Giờ chỉ có thể đi vào giấc ngủ bằng cách này mới giúp cô phần nào bình yên. Đến tối khi Kisaki trở về nhà, cả nhà bắt đầu ăn tối nhưng Hanma gọi mãi mà chẳng nghe tiếng cô.

"Hiwari... ? Hiwari ăn tối thôi nào...."

"Hiwari !? Tới giờ ăn tới tối rồi"

"Hiwari ?"

Hanma đứng gõ cửa và gọi rất lâu và một linh cảm thoáng qua khiến anh bất an.

"Cậu Hanma cậu vẫn không gọi được à ?"

"Không... lấy chìa khóa mở cửa phòng đi...."

May sao không giống như lần trước, lần này cô không chặn cửa nên Satou-shi chỉ cần cắm chìa khóa vào xoay một cái là cửa mở ra ngay. Hanma nhanh bước vào trong, căn phòng tối om anh tiện tay bật đèn thì thất cô đang nằm thoi thóp trên giường. Dáng ngủ này... trước giờ đâu phải vậy, cái chăn là vật bất li thân của cô lúc ngủ vậy mà giờ không đắp chăn ngủ luôn hay sao.

"Hiwa ? Hiwari nghe anh này"

"Hiwari, dậy đi em"

Hanma đi đến bên cạnh giường, mặt anh trở nên nghiêm trọng hơn khi lay mãi chẳng thấy cô tỉnh dậy, sờ vào trán thì nóng bừng bừng từng hơi cửa cô vừa nóng vừa khó khăn, Hanma bế thốc cô lên.

"Hiwari ! HIWARI... Trả lời đi"

"N....ni....chan"

Cô lừ đừ chầm chậm mở đôi mắt đang hơi sưng ra, gương mặt đỏ ửng lên nhưng cô đã nhìn thấy sự lo lắng của Hanma.

"Nhóc con chịu một chút... anh đưa em đến bệnh viện...."

"K.... không... bệnh viện.... không đến...."

Phải...

Cả đời này cô sợ nhất là phải đến bệnh viện, ngày nhỏ mẹ cô mất trong bệnh viện, từ đó cả cuộc đời trở nên đầy sóng gió và khó khăn. Cảm giác từng bước tiến vào phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng nhìn cái xác mẹ mình đã lạnh cứng khiến cô không tài nào quên được. Vậy nên từ đó cô sợ sệt khi phải đến bệnh viện, nó như một chứng bệnh không có thuốc trị vậy....

Kisaki từ dưới lầu đi lên gã ta gấp gáp khi thấy cô nằm trong vòng tay Hanma.

"Phải đến bệnh viện... không sao đâu" - Hanma lay nhẹ người cô để cô có thể còn một chút tỉnh táo.

"K.... không được...."

"Đến bác sĩ tư"

Kisaki kéo Hanma đi, hai gã đứng lên một người bế một người dẫn đường, Kisaki choàng kín áo khoác lên người cô.

"Mày bế nhóc con đi"

Kisaki dang vòng tay đón nhận cô, Hanma dẫn chiếc moto của mình ra. Hai gã nhanh lắm, nhanh đến nổi mỗi khi Hanma lên ga Kisaki đều phải ôm chặt cô vào lòng che chắn những đợt gió cho cô, thậm chí cả hai còn không đội mũ bảo hiểm. Hanma phóng xe đi tìm bác sĩ tư, trời đã hơi tối rồi nên một số chỗ đã đóng cửa.

"Cố một chút... tôi đưa em đến bác sĩ"

"N.... ni.... chan"

Chẳng kịp đến bác sĩ cô đã ngất ngay trên tay Kisaki, gã sợ lắm, cả đời này lần đầu tiên gã sợ đến xanh cả mặt. Đi hết hai khu phố cuối cùng cũng có một phòng khám tư còn mở cửa. Kisaki nhanh bế cô vào trong, y tá ở đó lập tức kiểm tra tình trạng của cô.

Hơn 30 phút sau....

"Con bé sao rồi ?"

"Không sao, may là được tiêm liều hạ sốt kịp thời, bệnh nhân đã không sao rồi giờ cô ấy đang thiếp đi trong đó"

"Vậy rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì"

"Bị cảm nặng và suy nhược cơ thể thôi, chỉ cần tẩm bổ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là được, hạn chế nóng giận được thì sẽ nhanh khỏi hơn"

Một lúc sau, sau khi được bác sĩ kê vài đơn uống Kisaki cõng cô trên lưng từng bước chậm rãi đi về nhà, Hanma cũng dắt bộ chiếc xe từ từ đi theo.

Về đến nhà Hiwari vẫn ngủ li bì mà không tỉnh lại, đêm nay cả hai người họ đã thức trắng đêm trông chừng cô. Không ai chợp mắt cũng chẳng ai nói câu nào, chứ mỗi người một gốc ngồi cạnh giường cô.

Sáng hôm sau.....

Hiwari mệt mỏi tỉnh dậy, vừa ngồi dậy đã thấy mỗi người một bên và họ đang ngủ rất say. Nhìn ra cửa sổ trời vẫn chưa sáng hẳn, chắc chỉ mới tầm 5-6 giờ sáng, cái giờ mà mặt trời đang dần ló dạng.

Hiwari nhẹ nhàng bước xuống giường, đầu cô hơi đau một chút có lẽ dạo này cô đã lạm dụng thuốc an thần quá nhiều nên đã để lại tác dụng phụ. Hiwari đến tủ đồ, nhẹ nhàng mở tủ lấy chiếc áo khoác và ví tiền rồi khẽ khàng từng bước đi ra khỏi phòng. Có lẽ Satou-shi cũng chưa thức, nên cô dễ dàng ra khỏi nhà. Hôm nay trời lạnh hơn bao giờ hết một mình bước trên con phố vắng quen thuộc, hôm trời buốt thật, buốt đến tận tim gan thế này chẳng ai muốn khỏi khỏi chăn. Vậy mà cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro