Chapter 9 : Lần thất bại đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hỏi trên đời này, tình yêu là thứ gì vậy chứ ?

Có thể làm người ta lúc thì vui mừng, lúc hạnh phúc đến phát điên, lúc thì hụt hẫng, lúc thì đau lòng, khiến họ điên điên dại dại chỉ vì một chữ tình.

Tình yêu và bi thương là hai khái niệm khác nhau, nhưng trước giờ là tình yêu hóa bi thương chưa nghe bi thương hóa tình yêu bao giờ. Bởi vì thứ đó làm gì gọi là tình yêu chứ.... rốt cuộc chỉ là sự thương hại.

Thời niệm, hoài niệm lại thời khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.

Vậy ra có bao nhiêu lần cô hạnh phúc đâu chứ.... mỗi khi nghĩ lại cuộc đời mình Hiwari tự hỏi có phải là ông trời đã ghét bỏ cô rồi không ? Hoàn cảnh xuất thân thảm thương như vậy, lại còn bị đủ thứ nhân tình thế thái hãm hại. Ông trời là thấy cô chưa đủ thê thảm hay sao ?

Thật sự bây giờ Hiwari cũng chẳng biết phải đi đâu nữa, cô chỉ có nơi đó là nhà, ngoài ra trong tay chẳng có gì hết.

Trời dần sáng, mọi người bắt đầu thức dậy làm việc, các hàng quán đều đang được mở cửa. Mặt trời cũng đã ló dạng lên rồi, sự ấm áp của mặt trời dẫu không nhiều nhưng đã sưởi ấm cho cái thành phố đang chìm vào mùa đông này. Đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, Hiwari bắt gặp một quán cà phê ven đường, cô tấp vào đó gọi cho mình một tách cà phê nóng. Ngồi trong một góc khuất nhìn đường phố bắt đầu đông người hơn, quả thật mọi người đều đang bận rộn cho công việc của mình chỉ có cô cảm thấy lạc lõng giữa dòng thời gian đang trôi này.

Tách cà phê nóng với mùi thơm đậm đà, cái vị đắng khi vừa vào đến đầu lưỡi, đến khi vừa xuống cổ họng lại hơi ngọt một chút. Nhưng bây giờ dù có cho bao nhiêu đường vào thì tách cà phê này cũng chẳng ngọt nổi nữa rồi, chẳng phải vì cà phê quá đắng và đường không đủ ngọt mà là vì lòng người đã không vui thì tách cà phê này có ngon cách mấy vẫn chỉ thấy đắng gắt......

"Cô à... ?"

Hiwari nghe tiếng gọi liền quay mặt qua thì thấy một cô nhân viên mang một đĩa bánh ngọt đến.

"Cô lầm rồi tôi không có gọi...."

"Cái này là tôi tặng đó"

Cô thắc mắc nhìn cô nhân viên đó, cô ấy liền cúi xuống vui vẻ nói.

"Dường như cô đang có chuyện cần tâm sự sao, tôi thấy cô đã nhìn ra ngoài đó lâu lắm rồi và cô cũng đi một mình.... dù sao thì hãy ăn một chút bánh ngọt để tâm trạng khá hơn nha"

"C-cảm ơn cô...."

Bánh ngọt chẳng phải là món cô thích nhất hay sao.... lúc trước chỉ cần thấy bánh ngọt cả hai mắt đều sáng rực rỡ lên, nhưng nếu ăn nhiều sẽ bị Kisaki la vì ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, vậy nên thỉnh thoảng Hanma lại lén lút dẫn cô đi ăn bánh ở các hàng quán khắp nơi. Lúc bị Kisaki phát hiện chỉ biết mỉm cười thật tươi rồi mời gã ăn cùng xem như mua chuộc, ấy vậy mà giờ đây nhìn chiếc bánh ngọt này đến một miếng cũng chẳng nuốt nổi, chẳng phải nó không ngon mà vì cô chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa.

Hơn 8 giờ sáng tại ngôi nhà đó...

Kisaki khi vừa thức dậy thì đã lập tức nhìn về phía giường, chẳng thấy cô đâu chỉ còn con gấu bông nằm ngổn ngang trên giường gã nhanh chân đi vào nhà vệ sinh tìm, rồi đến xuống bếp, đi ra vườn, cũng chẳng thấy đâu, gã đi lên gọi Hanma.

"Này Hanma ! Hanma dậy ngay đi !"

"Ư... cái gì vậy còn sớm...."

"Hiwari đi đâu mất rồi !"

"G... gì chứ.... nhóc con còn đang nằm trên ngủ trên giường mà" - Hanma say ngủ nói.

"Mày ngồi dậy tự xem đi, tao tìm hết các phòng rồi đấy"

Hanma dần hiểu ra sự nghiêm túc và khẩn trương trong câu nói của Kisaki, anh ta đứng lên cau mày nhìn lên giường.

"Điện thoại còn ở đây mà"

Cả hai đi xuống nhà, giày của cô cũng không còn thấy trước thềm nữa.

"Ông chủ... hai tìm người cái gì vậy"

"Hiwari đâu rồi" - Hanma nhìn Satou hỏi, lòng anh trông ngóng câu trả lời như mọi khi.

"C-chẳng phải cô chủ đang ngủ trên phòng sao ạ... sáng nay tôi còn nấu cháo để chuẩn bị cho cô chủ"

Nghe Satou nói thế, cả hai hụt hẫng lắm vậy là cô lại bỏ lần nữa. Kisaki khoác áo lên, gã tức tối đi tìm cô ở khắp nơi, Hanma điều đám đàn em tẩu tán khắp các khu phố tìm kiếm. Nhưng tìm đến hơn buổi trưa vẫn chưa có tin tức gì, Kisaki đi đến ngôi đền cũ lần trước cũng chẳng thấy.

"Mày đến ngôi đền chưa Kisaki"

"Không thấy...."

"Đang bệnh tật như vậy, con nhóc đó đi đâu xa được chứ"

Kisaki vừa tức giận vừa cố nén lại, gã dùng cái đầu óc thông minh của mình suy nghĩ lại những nơi cô thích đến nhất. Việc tìm cô đó giờ chẳng khó hai người chỉ sợ ai đó bắt cô đi vì theo như bạn biết đó, cả hai đều có khối kẻ thù kha khá, vậy nên việc lạc tay khỏi cô là điều rất nguy hiểm.

Hanma và gã lại tiếp tục chia nhau ra, Hanma sẽ đến khu Kubukichou và các tiệm điện tử hai anh em thường đến chơi. Kisaki sẽ đến công viên ở các khu mà hai người thường đi dạo.

Hiwari thì đang ngồi trầm ngâm trong quán cà phê, cô ngồi đây đã mấy tiếng rồi nhìn người ta đi đi vào vào cũng rất nhiều nhưng cô vẫn chưa rời đi vì không biết nên đi đâu. May mà có đem theo tiền cũng có thể xoay sở nếu cần thiếu, đây đều là số tiền từ lúc đi học cô tích góp được, mấy cái thẻ Kisaki đưa cô đều bỏ chúng vào ví nhưng bao giờ lấy ra dùng.

Gần chiều tà, ánh hoàng hôn dần rũ xuống thành phố rộng lớn, dường như càng về đêm trời càng lạnh hơn thì phải, giờ đây ai cũng muốn về nhà để ăn bát cơm tối nóng hỏi cùng gia đình, chỉ riêng cô vẫn không muốn về nhà...

Hiwari tính tiền rồi đứng lên rời đi, cô kéo chiếc cổ áo lên che lại cổ và phần mặt để tránh bị lạnh, tiếp tục một mình đi trên con phố đang dần vắng người. Đi ngang máy bán nước tự động cô mua vài lon bia rồi sau đó thuê một khách sạn gần trung tâm thành phố. Một mình trong phòng khách sạn, Hiwari tiến đến ban công nhìn ra ngoài thành phố, ánh đèn ở khắp nơi soi sáng các khu trông rất lộng lẫy. Ngồi bệt xuống sàn, cô khui từng lon bia ra rồi nhấm nháp từng ngụm.

Đây là lần đầu cô uống bia, nghe người ta nói khi say sẽ quên hết muộn phiền lòng sẽ cảm thấy thoải mái một chút. Nhưng bia đắng thật, cái vị đắng chan chát vào đến cuống họng thì lại mang mác vị ngọt.

Phải, uống vào thì nhanh say thật, mới có gần ba lon Hiwari đã ngà ngà say rồi, nhưng lạ thật càng say thì lại càng, trí nhớ đang quay lại những lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất.

Cô cố uống thật nhiều để quên đi, nhưng càng uống thì lại càng say, càng say lại càng sầu, cái chất đăng đắng của hoa bia và mùi thơm đặc trưng rất nhẹ nhàng và dịu nhẹ cả bia làm con người ta nửa tỉnh nửa mê, nhưng lòng thì lại càng buồn.

Hiwari mệt mỏi cố gượng đứng lên, tay cô cầm nắm mọi thứ để kéo cái cơ thể nặng trĩu này dậy rồi từng bước đi đến chiếc giường bên kia. Nằm dài trên giường, cơn say giúp cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cơ thể nồng nặc mùi bia này khiến cô hơi khó chịu một chút nhưng cũng nhanh chóng thiếp đi.....

Gần 12 giờ khuya, hình ảnh Kisaki và Hanma bất lực ngồi bệt ngay ngoài đường. Đã tìm khắp nơi, đến rất nhiều chỗ, lục tung cả các khu phố điều không thấy người đâu.

Hanma bất giác đi đâu đó, Kisaki cũng đứng lên kéo anh ta lại hỏi :

"Mày đi đâu đấy"

"Chỉ còn chỗ đó.... chỗ đó....."

Hanma leo lên xe ngay Kisaki cũng nhanh chóng ngồi theo sau, cả hai phóng đi đâu đó với tốc độc rất nhanh. Một lát sau, trước Kisaki là hình ảnh một căn nhà hoang tồi tàn đang nằm trước mặt. Hanma nhanh chân đi vào trong, gã kia cũng khó hiểu đi theo.

"Sao mày lại đến đây"

"Chỗ này... là nơi anh em tao từng sống"

Kisaki nhìn anh ta, Hanma nói tiếp - "Sau khi mẹ tao mất chủ nhà trọ đuổi anh em tao đi, tao và con nhóc lang thang ngoài đường mấy ngày thì đến đây...."

"Mày đã sống ở đây bao lâu ?"

"Hai tuần... sau đó thì Hiwa được nhận nuôi, còn tao thì tiếp tục lang thang ở khu Kubukichou cùng đám đàn anh"

Vừa nói Hanma vừa đi lên cái cầu thang sập sệ, anh ta rành nơi này hơn ai khác, nhưng mãi đi hết các ngóc ngách đều chẳng thấy cô đâu, Hanma đứng bên cột đá tay mạnh bạo đấm vào tường một cái.

"Mẹ nó.... rốt cuộc con nhóc đó đi đâu vậy chứ..."

Kisaki giờ đây cũng không chịu nổi nữa vì gã đang rất nóng lòng, cuối cùng cũng có lúc Hanma nhìn thấy một Kisaki tức giận và gương mặt dần xanh xao sợ sệt, vì trước nay chuyện gì cũng một tay Kisaki lo liệu dĩ nhiên đều thành công một cách dễ dàng và gương mặt tự đắc của gã khiến Hanma đã quá quen. Nhưng ngày hôm nay gã đã thất bại rồi gã chẳng còn đoán được cô đang ở đâu nữa..... sự thất vọng đang chiếm lấy tâm trí gã.

*Rốt cuộc em đi đâu vậy chứ.....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro