Chap 13 : Ngày Nhàm Chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:0 sáng

- Nè ! Dạ em thức dậy đi, em đến đây để ở nhờ hay để du lịch vậy?

- Ưm! tối qua anh làm tôi ra nông nổi như thế này mà chả cho tôi được yên tí nào vậy? Bộ anh là cái loa sao?

- Em còn nhắc tới chuyện tối qua , em muốn anh tức chết à? Em đừg có mà dở cái thối ngang ngược bướng bỉnh đó !

- Nếu được thì sao ? Nếu ko thì sao ? Tôi thật sự " RẤT CHÁN GHÉT " anh Võ Vũ Trường Giang à , ko phải ngay cả thân phận thật sự của anh tôi còn ko biết nữa đấy! Nên tôi và cả anh ko bao giờ có được vết lành đâu.

- Em... em đứng là làm anh tức chết mà! ' Anh tức giận bỏ ra ngoài '

Cô liền Hừ một tiếng , cô nghĩ * Hôm nay mik có cảm giác mik rất giống siêu nhân luôn chống chọi lại cái ác cực đỉnh, hay quá Dạ ơi! hihi*

Cô vừa cười vừa nghĩ đột nhiên cô nhớ gì đóa , cầm điện thoại lên

- Alo , Dạ hả điện tớ có chuyện j à?

- Cậu còn dám hỏi , Khả Như cậu có xem tớ là bạn ko? Đúng là cái câu " BẠN THÂN , THÂN AI NẤY LO " Tớ thấy rất đứng

- Nè Dạ à ! cậu cũng phải thông cảm cho tớ , tại tớ có việc bận

- Ờ ! chắc là bận , đi chơi với trai thì có

- Thì ... ờ... Cậu cũng biết mik Ế sắp già hơn cậu rồi , cậu còn không kiếm zai cho tớ , mà cậu lại đành mắng tớ như thế? sao số của tôi lại khổ như vậy?

- Thôi đi . thôi đi . chiêu trò của cậu , tớ là người hiểu rõ nhất , làm ơn cậu mau bớt cái sự giả trân lại đi.

- Dạ à đừng giận , tớ hứa chuyến du lịch này kết thúc sẽ mua cho cậu thật nhiều quà , còn tới đó để dẫn cậu đi chơi.

- Thôi đc rồi . Như cậu nên nhớ những gì cậu nói , chứ đừng có lươn lẹo nha , lươn lẹo nữa là chết với tớ.

- Thôi đừng giận biết t rồi , Thề luôn ó

- Tạm tha cho cậu

- Dạ à ! tớ đi chơi tiếp đây , bye cậu

- Nè ! chưa , Khoan đã

Cô chưa kịp nói xog đầu đây bên kia đã kêu " tít tít " Là âm thanh của sự tắt máy ...

Cô quay đầu lại thấy anh đag ngồi phía sau , còn có đồ ăn trên bàn ...


Thì ra nảy giờ cô lo nói chuyện vs Khả Như mà không hay biết anh đã về từ lúc nào.

- Nói chuyện xong , thì mau lại ăn , đồ ăn ngụi r.

- Ừm biết rồi !

- Mà nè anh mau mua cho tôi cực sạc , mấy tôi hết pin , đi gấp quá tôi ko mag theo thứ gì hết

- Trên bàn anh có , lấy sài đỡ đi

- Đc ,... Cảm ơn anh

Cứ Thế cô ăn no lại nghịch điện thoại rồi ngủ , cả ngày xoay qua xoay lại chỉ có vài thứ trong điện thoại để chơi , rồi buồn quá lại lăn lên giường ngủ , thời gian cứ thế trôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro