Chap 5 : Lột Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+++++ Sáng sớm, tụi nó thức dậy tìm kiếm cũi, đá, và còn kiếm thêm nhiều loại nấm có thể ăn được. Tụi nó quần quặc tới trưa rồi bật lên một nồi mì nấm thơm phức. Tụi nó cứ ngồi ăn, ăn xong buông ra thở, tụi nó lại vào trại ngủ tới khuya luôn.
++++ Trời khuya se lạnh, tụi nó ngồi lại với nhau giống như hôm qua, bỗng Bóng đen xuất hiện tụi nó đồng loạt đứng lên hướng mắt về phía bóng đen đó. Bóng đen cất tiếng làm tụi nó hoàn hồn lại :"không lẽ các ngươi cứ trốn hoài sao, thế thì sống cũng chả có ích lợi gì cả, các ngươi nên làm những gì mà các ngươi thực sự mong muốn đến lúc đó con người thực sự của các ngươi sẽ được bộc lộ ra" - giọng của Bóng đen trầm trầm đều đều. Tụi nó ngơ ngác, mỗi đứa nghĩ về một số chuyện khác nhau nhưng đa số toàn là các câu chuyện tụi nó bị chà đạp, bị coi là cặn bã, coi là thứ làm mất mặt gia đình tới đây mắt tụi nó đỏ ngầu lên. Tống Hùynh Như lên tiếng :"ưm.... Ông có thể cho chúng tôi suy nghĩ được không "- nó có lẽ là người nội tâm và lí trí nhất cả bọn nên tất cả đều theo ý nó. Bóng đen ngẫm nghĩ rồi nói:"vậy thời gian các ngươi suy nghĩ là bao lâu"- hắn cao giọng nói. Tống Hùynh Như :" 3h sáng ngày mai, chúng tôi sẽ cho ông câu trả lời, nhưng ông phải giữ lời hứa với tụi tui"- nó tỏ vẻ kiên quyết. Bóng đen:"ok nếu xong việc các ngươi cho ta linh hồn của các ngươi là được". Nói xong Bóng đen biến mất, tụi nó xoay quanh lữa trại từng đứa nói ra tâm trạng của mình. Trần Kim Quyên :" tụi bây muốn giết người không? " nó hỏi có vẻ như nó cũng đọc được ý nghĩ của từng đứa nhưng hỏi lại cho chắc.  Tống Linh Đang :"nếu giết người ,bọn mình sẽ giết hết tất cả những đứa đã khinh khi mình và không quên giết luôn cả gia đình nó "- nó cười khẩy. Ngô Thúy Hà lí nhí nói :"uầy thế mình có nên giết luôn giáo viên hôn " - nó cười bằng giọng sảng khoái. Lê Thảo Nhi :"phải giết chứ, giết hết"- quát lơn tỏ ra vẻ hận thù". Tụi nó cùng giật đầu rồi Tống Hùynh Như hỏi :"tụi mình có đáng bị chà đạp thế không". Tụi nó im lặng ..........một hồi lâu Trần Kim Quyên cất giọng hơi cao của nó lên :"không đáng nhưng do họ cho mình là thứ không đáng để sử dụng, tài năng của con người sẽ có lúc được bộc phát ra thui". "Hơi tụi bây ngủ è"- Ngô Thúy Hà ngáp ngắn ngáp dài nói.



Tài năng thực sự của con người là tài năng riêng của mỗi người, đừng xem thường nhưng người chưa bộc lộ được tài năng hoặc họ không muốn phô diễn ra trước mặt nhiều người, bình thường nhưng không tầm thường.









++++++ 3h sáng (Anh gọi em không nhấc mấy) Bóng đen đó đã chợt xuất hiện. Tụi nó hiểu được Bóng đen đó định nói gì, Tống Linh Đang lên tiếng:" chúng tôi chấp nhận lời yêu cầu của ông, xin lỗi bây giờ tụi tui phải về rồi để trả lại sự yêu thương mà bọn họ dành cho tui..... " . Bóng đen :"ừm làm cho tốt vào, ta sẽ luôn dõi theo các ngươi có cần gì cứ chạm vào lưỡi ta sẽ xuất hiện ngay lập tức" nói rồi liền biến mất.
Tụi nó lũi thui quay về trường nhưng không phải là vẻ mặt ngoan hiền như xưa mà là khuôn mặt lạnh lùng, lạnh đến mức chả ai dám lại gần. Tụi nó vừa bước vào trường, mọi tiếng nói khinh bỉ xuất hiện và tất nhiên là đều loạt vào tay tụi nó. Tụi nó lạnh lùng bước vào lớp, các ánh mắt đều trầm trồ vào tụi nó
*ê tụi bây, tụi cặn bã đó đi học mần chi không biết.....
* cặn bã cũng phải đi học chứ mậy.... Hahaha
* bị đuổi rồi không có chỗ ở nên vào trường trú........... Mắc cười vl

........



...........



..............






.................





Tụi nó không quan tâm liền lạnh mặt.......... Căn tin, tụi nó vẫn nghe những lời chỉ trích đó.Tống Huỳnh Như cùng Ngô Thúy Hà bướv tới quầy kêu 5 tô mì nước và cả pesi cho tụi nó. Đột nhiên có một bóng đen bước lại bàn tụi nó, không cần nhìn tụi nó cũng biết là ai, là Yến Ly đứa học lớp kế bên nó. Tụi nó cười khinh, rồi cắm mặt xuống ăn. Yến Ly giả vờ vứt 1 vỏ chuối tới bàn tụi nó, tụi nó biết nhưng làm kịch. Yến Ly vui mừng vì tụi nó đã vướng vào bẫy của cô nhưng lầm rồi, tụi nó để vỏ chuối xuống chỗ cô đi, do quá tự tin nên bước đi như nữ hoàng............. Á á á á....... Đau quá....... Yến Ly té ngược về phía sau, ôm mông của mình mà hét lên. Tụi nó cười thầm.
-Yến Ly tức tối hét ầm lên:" nè là tụi bây dỡ trò phải không"
- Tống Linh Đang :"ơ cậu à tớ đây chả biết gì ,chỉ là lúc nảy cậu vứt rác không đúng quy định nên tụi này định dạy cho cậu một bài học nhỏ á mà" - cười khinh rồi nói
- Yến Ly :"ai vứt rác bừa bãi là tụi bây thấy ghen ghét tao nên làm như dị chứ gì"- nó múa tay múa chân tức lên
- Ngô Thúy Hà :"lên thui tao còn ngủ nữa tụi bây "- lại ngáp dài ngáp ngắn nói
Tụi nó cùng nhau lên lớp......... Reng reng......... Ra về tụi nó ở lại bàn về những thứ mà tụi nó cần làm........... Nói thật chứ tụi nó một đứa giỏi một môn khác nhau, Tống Linh Đang là hacker chuyên nghiệp, Lê Thảo Nhi là một đứa chuyên tự chế tạo các loại súng khác nhau, Tống Hùynh Như là một đứa chuyên nghiên cứu về các chất hoá học và nó cũng đã làm nổ hết mấy phòng thí nghiệm ở trường rồi,  còn Trần Kim Quyên và Ngô Thúy Hà là 2 đứa mà chuyên bày ra các trò chọc bạn bè nào là bỏ pháo vào nhà vệ sinh, bỏ thuốc sổ vào bánh mì của giác viên,.....2 đứa nó là đứa lập ra kế hoạch này.







------ em bí rồi mai ra tiếp nha-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lùn2124