3.1: Anh hùng cứu mĩ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Lệnh Thanh đầu đội nón trúc, ngồi trong quán trà, tay bưng chén trà cúi đầu nhấp một ngụm. Từ lúc Thạch Lệnh Thanh bước vào trong quán trà, có một nhóm người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y.

Một thân áo trắng giản đơn cùng với chiếc mạng che mặt rủ xuống từ nón trúc cũng không thể che giấu phong thái và tướng mạo bất phàm của Thạch Lệnh Thanh. 

"Người kia không đơn giản chút nào." Có người xì xào bàn tán nói.

"Trông không giống như người tập võ bình thường." Có người nói bổ sung.

"Mi mau nhìn tay y đi, làm gì có tên đàn ông nào có đôi bàn tay như vậy chứ? Chẳng lẽ y là con gái nhà ai?" Tên mắt híp rướn cổ lên nói.

"Mẹ mà mi! Tao đang bảo y có võ công cao cường, mi lại đi nhìn tay y làm cái gì!"

"Có phải mi quên mất lí do chúng ta đi ra ngoài rồi đúng không? Yến tỷ bảo chúng ta ra ngoài tìm một tên đàn ông tốt, đặc biệt ưu tiên người có dung mạo đẹp. Tao thấy tên kia rất được, chính là kiểu Yến tỷ thích. Không được, tao phải đi nhìn thử, xem xem y rốt cục là người thế nào." Nói xong, tên đó chà xát tay, cầm lấy một chén trà, hứng thú bừng bừng đi tới.

Thạch Lệnh Thanh tìm vị trí cạnh cửa sổ, nhìn dòng người rộn ràng qua lại trên phố, vẻ mặt bình thản. Y đang đợi đồ đệ Lý Úc.

Đột nhiên, y tiêu sái rời khỏi ghế, ngay sau đó, một chén trà rơi xuống chỗ y vừa ngồi.

"Ây da, vị thiếu hiệp này cho ta xin lỗi nha! Thật là, ta lại sơ suất quá, đã mạo phạm đến thiếu hiệp rồi!" Tên kia chắp tay xin lỗi, mắt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt khuất sau mạng che của y. Ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhếch miệng lên, vui vẻ nói: "Hay là... thiếu hiệp có nguyện ý sang bàn bọn ta? Để bày tỏ áy náy, bọn ta mời cậu uống chén trà. Mong thiếu hiệp nhận lời."

Thạch Lệnh Thanh hờ hững nhìn người đang đến gần, cước bộ vững vàng, là người thường xuyên luyện tập. Y đáp lễ rồi từ chối: "Ta không sao, không cần bận tâm." Nói xong y vẫy tay gọi phục vụ lau khô bàn, tiếp tục ngồi xuống.

Tên kia tuy bị cự tuyệt, nhưng mặt vẫn cười niềm nở cười, lớn tiếng nói: "Thiếu hiệp quả là người rộng lượng! Ta thấy thiếu hiệp trông hơi lạ mắt, chắc hẳn vừa đến đây. Nếu thiếu hiệp có nhu cầu gì thì cứ nói với bọn ta. Chớ có khách khí!"

Thạch Lệnh Thanh chắp tay cảm ơn, ngồi xuống cầm chén trà mới bưng lên, lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Tên kia trở lại bàn của mình, đồng bọn của hắn liền lại gần hỏi tình hình.

Hắn cười đến là đắc ý: "Đảm bảo Yến tỷ sẽ hài lòng."

"Còn nữa, vừa nãy bọn mi cũng đã thấy. Y có thể dễ dàng tránh được chén trà kia của tao, xem ra rất khó giải quyết. Chậc, chắc là không thể dùng biện pháp mạnh. Tiểu Ngũ trước hết cứ đi báo với đại ca đã, còn bọn tao ở lại theo dõi y."

Bọn họ thương lượng xong, một tên tiểu tử hơi lùn liền chạy ra ngoài.

Tên lùn băng qua một con đường, quẹo vào một khách điếm. Nhìn vào đám người bên trong, rồi đi thẳng về phía tên đàn ông cường tráng. 

"Đại ca, tìm được người thích hợp rồi!" Kẻ được gọi là Tiểu Ngũ người ghé vào tai hắn nói.

"Tam ca nói y có hơi khó giải quyết. Có vẻ võ công vị thiếu hiệp tuấn tú đó cũng không tồi, không kém hơn Tam ca một chút nào. Tính tình trông cũng không phải dạng dễ lừa."

Tên đại ca kia một ngụm uống cạn bát rượu, kéo người đàn bà bên cạnh ngồi vào trong lòng: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Chỉ cần tìm mấy huynh đệ đóng thổ phỉ đi "hái hoa", diễn với y một vở Anh hùng cứu mỹ nhân. Kiểu gì mà chả thành công? Mấy cái tên hiệp khách gì gì đó chẳng phải rất thích cái trò này sao? Lúc đó chỉ cần cô nương nọ nũng nịu cảm ơn mà nâng một chén trà nóng, nói lời cảm tạ ân công, việc này sẽ thành. Mi mau đi tìm Yến tỷ, nếu tỷ vừa ý cái tên mặt trắng kia thì sai một ả đàn bà bỏ thuốc vào trà, đảm bảo y sẽ không đề phòng . Chờ Yến tỷ qua đêm với y, gạo đã nấu thành cơm, lẽ nào còn sợ y chạy!"

Một tên trong đó chọc ghẹo: "Đại ca cứ đùa, mấy huynh đệ chúng ta còn phải diễn thổ phỉ à."

Những người khác nghe xong thì cười rộ lên.

Tên đại ca kia cũng cười phá lên, lấy tay vỗ gáy hắn: "Mi chỉ được cái lanh lợi, mau đi tìm Yến tỷ đi! Nếu mà làm hỏng chuyện tốt của tỷ, mi cứ rửa sẵn mông mà chờ ăn đòn!"

Bên một góc bàn nọ, có hai người bận y phục màu đen, đầu đội nón trúc có mạng che màu đen. Sau khi một tên trong đám người kia bước ra khỏi khách sạn, hắn đặt mạnh chén rượu xuống bàn, "Cạch" một tiếng.

Sau đó, hắn cầm thanh hắc kiếm trên bàn, đứng dậy.

Người ngồi cạnh hắn gọi hắn lại: "Chủ tử, ngài đi đâu vậy?" Là một giọng nữ dịu dàng, dễ nghe.

Giọng điệu nam nhân được gọi là chủ tử xem thường, hừ một tiếng: "Ta lại muốn xem xem, rốt cuộc là tên ngốc muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân." Nói xong, hắn bước ra khỏi khách điếm, cách đám người kia một khoảng vừa phải, đi theo. 

Cô gái đồ đen bị hắn bỏ lại ở khách điếm cười nhẹ. Nàng uống hết một chén rượu rồi cũng đứng dậy trả tiền. Thấy vị chủ tử kia có lẽ sẽ không nhanh chóng trở về, do đó, nàng lên phòng trọ của mình, thay trang phục để ra ngoài đi dạo. 

Nàng tháo nón trúc xuống, lộ ra cặp mày lá liễu và đôi mắt dịu dàng. Phía dưới là đôi môi chúm chím hồng hào, chỉ cần mím nhẹ một cái là hai bên mặt xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ. Quả là một cô nương đáng yêu. Nàng mặc y phục màu tím nhạt, tay cầm túi vải thêu hình hoa sen trắng tinh xảo, nhẹ nhàng rời khỏi khách điếm.

Trên phố lớn, nàng hiếu kỳ nhìn đủ loại đồ chơi bày trên sạp, mua một đống ôm vào ngực. Vừa quay lại thì nàng đụng phải một người.

Cả hai đều bất ngờ, vị cô nương ngẩn cả người ra, không nói gì, ngược lại, thiếu niên bị đụng phải lại xin lỗi trước. 

Thiếu niên này chính là Lý Úc vừa làm xong việc đã chạy về gặp sư tôn. Cậu bước vội trên đường, bỗng dưng có một cô nương nhàn nhạt mùi son phấn ngã vào trong ngưc. Lý Úc chợt cứng đờ, mắt cũng không dám nhìn lung tung, càng không để ý ai va phải đã chắp tay nói xin lỗi, khom lưng giúp cô nương đó nhặt đồ.

Lý Úc đang muốn trả mấy món đồ bọc giấy lại cho cô nương, hai người một ngẩng đầu, một cúi đầu, đều sũng người ra.

Lý Úc vội vàng dời tầm mắt, lời nói tự dưng ngắc ngứ: "Cô nương, mạo... Mạo phạm! Đồ của cô..."

Cô nương che miệng khẽ cười. Sau khi nhận lại đồ, nàng thích thú nhìn thiếu niên tuấn tú, bề ngoài toát ra vẻ quang minh chính đại trước mắt. Mà thiếu niên một thân chính khí lúc này đây hai tai đã đỏ rực, bối rối không biết nhìn đi đâu. 

Nàng dịu dàng cười: "Tạ ơn Tạ công tử."

Mặt Lý Úc phiếm hồng, cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng nói nào dịu dàng như của cô nương này. Cậu đứng tại chỗ, tự dưng thấy hơi khó xử. 

Lý Úc ôm quyền hành lễ: "Tại hạ Lý Úc, là đệ tử phái Thanh Linh. Xin hỏi quý danh cô nương là gì?"

Cô nương kia nghe được tên Lý Úc, lại nghe thấy phái Thanh Linh, kinh ngạc nhìn cậu. Trong lòng nghĩ: Hoá ra hắn chính là vị đệ tử xui xẻo kia.

Nàng rất nhanh thu liễm cảm xúc, cười cười, giơ lên túi vải thêu hoa sen trắng của mình, dịu dàng nói: "Bạch Liên."

Lý Úc hơi sưng sờ: "Bạch Liên..." Lý Úc thì thầm theo, sau đó chợt cảm thấy mạo phạm. Cậu vội vàng bổ sung: "Cô nương! Rất hân hạnh được làm quen!"

Bạch Liên cười cười.

Lý Úc chần chừ một lúc, cảm thấy hơi tiếc vì mình phải đi, không biết sau này mình có gặp lại cô nương Bạch Liên này hay không. Nhìn cử chỉ của cô nương này, chắc hẳn là thiên kim tiểu thư nhà ai. Hơn nữa phần lớn các cô nương nhà lành đều ở trong khuê phòng, rất khó nhìn thấy. Cậu hơi tiếc nuối chắp tay lại, nhớ tới sư tôn vẫn đang đợi mình, định cáo từ.

Cô nương nhìn hắn, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Dù sao giờ cũng không có việc gì, hay là trêu cậu một lúc?

Nàng cố ý chọn một nơi xa, nói bản thân mình và bạn bè lạ đường nên lạc nhau. Giờ cô cũng lạc luôn cả đường, muốn vị công tử này có biết đường không.

Lý Úc nhớ chỗ đó cậu và sư tôn mới rời khỏi không lâu. Cậu nhìn vị cô nương này một thân một mình, lại còn bị lạc đường, chắc hẳn rất tủi thân, đỏ mặt nói: "Bạch Liên cô nương, nếu không ngại thì tại hạ có thể đưa cô nương qua đó."

Bạch Liên cô nương híp mắt cười: "Như vậy thì tốt quá, tạ ơn công tử."

Ánh mắt Lý Úc tràn đầy vẻ phấn khích, cao hứng nói: "Lúc đầu tại hạ muốn tới quán trà Lưu gia hội hợp với sư tôn. Cô nương có thể đi cùng tại hạ được không? Gặp được sư tôn, bọn ta sẽ đưa cô nương trở về."

Trong mắt cô nương loé lên một chút vui vẻ, nói: "Làm phiền cả sư tôn của công tử cũng phải đưa ta về, liệu có bất tiện lắm không?"

Lý Úc xoa xoa gáy, xua tay nói: "Không sao không sao cả. Sư tôn ta rất tốt tính. Trông có vẻ rất lạnh lùng nhưng thực chất lại tốt bụng vô cùng. Thường ngày ta có quậy phá thế nào, người cũng không so đo với ta."

Cô nương gật đầu cười. Tính tình người này căn bản khác xa so với chủ tử của cô. 

Hai người đi trên đường, cô một lời ta một lời, rất nhanh đã đến quán trà Lý Úc nhắc tới. 

Lý Úc vào quán trà, gọi một người phục vụ hỏi thăm thì mới biết sư tôn cậu có việc đột xuất. Trước khi y đi có phân phó phục vụ lưu lại cho cậu một câu rằng y có việc nên rời đi trước, cậu ở khách điếm Lưu Vân chờ y.  

Lý Úc nghĩ thầm, e rằng sư tôn sẽ không trở lại sớm như vậy. 

Vì thế, cậu quyết định đưa Bạch Liên cô nương về trước. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro