Chương 1.2: Cắt đứt tình nghĩa sư huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Thạch Lệnh Thanh cầm lấy phong thư màu hồng quen thuộc, để sát vào còn có thể ngửi được mùi hương hoa đào thoang thoảng.

Thạch Lệnh Thanh nhìn phong thư, mặt không có biểu tình chậm rãi mở ra, đọc.

Trong thư viết: "Sáng sớm mai tại rừng Thất Trúc."

Ở dưới: Quý Dương gửi.

Lại nữa rồi...

Kể từ khi Quý Dương bắt đầu nổi danh ở chốn Đào Hoa, cũng đã bốn năm rồi. Năm nào cũng vậy, mỗi năm hai lần, lần nào cũng toàn nhét thư vào những chỗ Thạch Lệnh Thanh có thể nhìn thấy.

Hơn nữa, Thanh Linh phái lại không có phủ đệ, Thạch Lệnh Thanh mang theo đồ đệ duy nhất của hắn ngao du bốn phương. Cứ nửa năm thì sẽ chuyển sang nơi khác, Quý Dương thì y hệt như một cái đuôi, mỗi lần y chuyển đi thì Quý Dương cũng gửi theo một lá thư khiêu chiến.

Thạch Lệnh Thanh không thể không nhận. Mà hắn cũng không có tính hiếu thắng, có một lần từ chối ứng chiến.

Rồi một ngày nọ, Quý Dương đến trói thẳng đồ đệ Lý Úc.

Lúc này Thạch Lệnh Thanh không thể nhịn được nữa, bay đến địa điểm ước chiến đánh một trận với Quý Dương. Mà cũng vì lẽ đó, Lý Úc không có tình cảm gì với người sư thúc này.

Lý Úc nhìn thấy hông sư tôn đeo bội kiếm thì hỏi: "Sư tôn, ma đầu này lại tới nữa rồi?"

"Con gọi ai là ma đầu? Hắn có tên tuổi đàng hoàng." Thạch Lệnh Thanh khẽ cau mày nhìn Lý Úc.

Sắc mặt Lý Úc hơi hờn giận, nói: "Mọi người đều gọi Quý Dương là ma đầu, tại sao con không thể gọi? Trước đây hắn còn bắt con để uy hiếp sư tôn, tại sao sư tôn cứ mặc kệ hắn? Người thử dạy dỗ hắn một trận, khiến hắn không dám đến nữa là được rồi! Mắc mớ gì suốt ngày đánh nhau! Huống chi bây giờ sư tôn có thương tích, lại còn muốn đi đối phó hắn..."

"Bởi vì người ta có cái nhìn phiến diện nên mới gọi hắn là ma đầu, nhưng Quý Dương chưa từng làm việc gì xấu để bị mang danh là ma đầu cả. Còn ta, tự ta khác có chừng mực. Con chỉ cần hoàn thành tốt bổn phận của mình là được." Thạch Lệnh Thanh nói xong, chuẩn bị đẩy cửa rời đi.

Lý Úc không phục la lên: "Sư tôn người còn nói đỡ cho hắn! Bây giờ hắn chưa làm gì, nhưng sau này thì không chắc! Đố ai biết được ma nhân chốn Đào Hoa bao giờ thì nhập ma? Chẳng phải ngày trước Thanh Linh phái cũng có một vị sư tổ từng diệt trừ ma nhân ở đó sao? Chốn Đào Hoa bọn họ chỉ có một lũ quái vật! Đã thế, Quý Dương lại phản bội chúng ta để đầu nhập ma đạo!"

Thạch Lệnh Thanh cau mày nhìn Lý Úc: "Ai bảo Quý Dương phản bội?"

Lý Úc ấp úng, giang hồ đều nói Quý Dương phản bội Thanh Linh phái để nhập ma!

Sau đó, Lý Úc nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của sư tôn, trong lòng rối rắm.

Thạch Lệnh Thanh thở dài: "Là do ta đưa hắn vào chốn Đào Hoa, là ta tự tay khiến hắn nhập ma đạo."

Lý Úc nhìn sư tôn mình, vẻ mặt khiếp sợ: "Tại sao?"

Trong tâm trí Thạch Lệnh Thanh bất chợt hiện lên một thân hình nhỏ tuổi, ánh mắt bướng bỉnh, nó ngửa đầu gào hỏi hắn: "Tại sao!"

Thạch Lệnh Thanh nhìn sư đệ nuôi từ nhỏ, thản nhiên nói một câu: "Ngươi không hề thuộc về Thanh Linh phái. Duyên giữa chúng ta đã hết, ngươi cũng nên tìm một nơi phù hợp với mình."

"Sư tôn?" Lý Úc kêu lên.

Thạch Lệnh Thanh chợt hoàn hồn, hắn nhìn đệ tử của mình, giọng điệu dịu hơn: "Quý Dương có thể chất ma nhân, chốn Đào Hoa mới là nơi hắn cần đến. Ta hi vọng con đối xử với người chốn Đào Hoa mà không mang thành kiến. Chẳng qua, bọn họ chỉ là một đám người thể chất đặc biệt. Được rồi, con trở lại luyện công đi, ta đi một lát sẽ trở lại."

Thạch Lệnh Thanh nói xong rồi lấy một cái cây dù, đẩy cửa ra.

Lý Úc đi ra ngoài, chỉ thấy Thạch Lệnh Thanh dùng khinh công, nhanh chóng đi xa.

"Nếu như vậy, tại sao người lại đẩy Quý Dương vào chốn Đào Hoa - nơi cả võ lâm đều bài xích, tại sao lại muốn phân rõ giới hạn với hắn?" Lý Úc nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro