Chương 2: Sự hiện diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chịu đựng cú sốc ấy, FL đã xin trường để nghỉ học chỉ còn chờ hội đồng trường đưa ra quyết định. Cậu bắt đầu vùi mình trong sự tự trách với bản thân.
Mãi như thế, cho đến khi...

FL lang thang dáng đi không vững loạng choạng lê bước trên con hẻm tối tăm giữa thành phố nhộn nhịp. Trong lúc cậu sắp gục ngã thì bỗng 1 bàn tay trắng, mềm ôm lấy cậu từ đằng sau lưng. Bàn tay ấy như truyền vào FL một nguồn sinh khí giúp cậu đứng vững trước những lời chỉ trích từ chính bản thân. Lúc ấy cậu đã không còn ý thức được sự việc xung quanh, dần dần cậu thiếp đi... Chưa bao giờ cậu ấy được nghỉ ngơi thoải mái như lúc ấy.
Khi tỉnh dậy, cậu bất ngờ khi nhìn thấy quang cảnh thật lạ lẫm. Một căn phòng thật dịu dàng và không cầu kì, mang cho cậu cảm giác thật gần gũi. Trong lúc đang còn mê man vì everything thì bỗng cửa phòng bật mở; cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi trà rất thơm. Cùng với đó là « sự hiện diện» của một cô gái. Cô gái đó thực sự khiến cho FL trải qua cảm giác rất lạ lẫm, một cảm giác cậu chưa từng biết nó là gì.
        Cô gái trông chừng cũng trạc tuổi FL. Với mái tóc đen mượt dài đến ngang chừng lưng, đôi mắt màu xanh dương long lanh, khuôn mặt trông đáng yêu làm sao. Nếu là FanEr thì quất luôn:))
       FL ngây ngất trước cô gái ấy. Cậu ngập ngừng hỏi «đây là đâu?»
        Cô gái trả lời: «à nhà mình đâý» «cậu cứ nghỉ ngơi cho lại sức»     «Mình tên Seysa Yuuhi. Còn cậu?» _ Seya hỏi.
       «Chàng trai» hơi lúng túng không biết đáp sao cho phải lẽ.   «FL...FL là tên tôi»
        Seya mỉm cười để lộ khuôn mặt trông rất đáng yêu của cô.(FL hình như đang xao xuyến)
        2 người làm quen nhau rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay. Có làm quen, hai người này mới nhận ra điểm chung của nhau. Họ cùng quê, học cùng trường, hoàn cảnh giống nhau. Chỉ khác Seya được một gia đình gia giáo nhận nuôi.
      Một lúc sau khi trò chuyện, FL mới nhận ra rằng mình không nên ở chung phòng cùng một cô gái như thế. FL xin phép Seya ra về. Đứng trước cổng, Seya vội vàng lấy ít bánh quy đưa cho FL; cậu cảm ơn rồi quay đầu bước đi. Seya đột nhiên chạy theo, đến gần FL cô lấy tay sờ lên má cậu trao cậu nụ hôn.

FL ngơ người ra, 2 người nhìn nhau khuôn mặt đỏ bừng lên; rồi Seya chạy vào nhà, chỉ còn FL vẫn ngơ người một lúc sau đó cậu cũng bước về.
       Cả đêm hôm đấy, cậu suy nghĩ mãi về cô gái đó. Cậu quyết định mình sẽ tiếp tục đi học, ngay sáng hôm sau cậu đến trường xin với bạn giám hiệu cho cậu rút lại đơn xin nghỉ.
       Bước khỏi phòng ban giám hiệu, FL chạy nhanh cho kịp giờ học; cậu đụng trúng người làm cô gái ngã rơi hết sách vở đang cầm trên tay. Cậu vội vàng xin lỗi rồi đưa tay đỡ cô ấy dậy và nhận ra đó là Seya. Anh chàng lúng túng không biết phải làm sao, Seya ngồi dậy vén tóc ra sau gáy rồi lượm những cuốn sách bị văng lại. FL liền bối rối làm theo, không ngờ cậu vụng đến mức cụng trán vào đầu cô gái. FL vội vàng đỡ Seya( cô gái cười mỉm). <Không sao đâu, cậu gấp phải không? Cậu cứ đi đi, chỗ này để tớ lo> - Seya dịu dàng nói. FL quyết không đi, cậu đỡ cô dậy nhặt những quyển sách lên rồi đưa cho cô.  <Xin lỗi! Tớ cuống quá cậu tha lỗi cho tớ chứ?> - FL ngượng ngùng nói. Seya liền ghé sát bên tai FL  nói : <muốn xin lỗi hãy gặp tớ ở tầng thượng> với giọng điệu cute.
       FL về phòng học, nhưng...cậu chẳng thể tập trung vào bài giảng; tâm trí cậu bây giờ không biết lưu lạc phương nào. Trong đầu cậu toàn những câu hỏi mà cậu cực kì thắc mắc. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại lúng túng đến như vậy, trong cả cuộc đời FL cậu chưa từng có những cảm giác như thế.
      Chẳng nhẽ đây là niềm vui hay hạnh phúc hoặc có thể là tình bạn, tình yêu mà ông thường nhắc đến với mình? - FL tự hỏi.
     Sau tiết học, FL bước lên tầng thượng; nơi mà Seya đang chờ. Cậu đi tới, cố gắng hết sức bình tĩnh ngồi bên Seya( mặc dù không gần cho lắm) .
     Cậu có chuyện gì không? - FL ngập ngừng hỏi.
      Phải có chuyện gì thì tớ mới gặp cậu được sao? - Seya đáp.
      Ak không, nhưng... (FL)
      Tớ muốn cùng cậu ngắm hoàng hôn thôi được chứ? (Seya)
       Ừm....(FL).

      2 người ngồi một lúc lâu, FL lấy hết dũng khí nói: tớ muốn hiểu hơn về thế giới này...thế nên...thế nên cậu...
      Chưa nói dứt lời một tiếng nổ phát ra từ phòng đạo cụ của nhà trường làm các học sinh chạy tán loạn. Như một bản năng, Seya liền chạy đến nơi phát ra tiếng nổ; không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng FL vội vàng chạy theo.
Khi đến nơi, Seya lấy trong túi ra một thiết bị rất lạ; cô sử dụng chiếc máy đó quét xung quanh phòng đạo cụ. Đang quét thì bỗng nhiên có một ánh sánh lạ phát lên làm Seya và FL chói mắt. Sau ánh sáng đó,

một con báo đêm khổng lồ từ đâu vồ lên; Seya kích hoạt đôi giày Niketto rồi như một tia chớp cô ôm lấy FL ra sau tránh được cú sát thương đến từ con báo đêm.
FL sững sờ trước mọi việc (cái quái quỷ gì thế này?).  (Là linh thú  triệu hồi, ai đã làm việc này cơ chứ? Cần phải đưa nó đến không gian XB )
- Seya lẩm bẩm.
Rồi... Đợi chương 3 nhá!! Hãy cho tớ thêm ý kiến để có thể hoàn thiện câu chuyện này hơn. Xin cảm ơn.
                             FanEr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faner