Làm Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bỏ cánh tay em ra rồi chỉ về phía một chiếc ghế, ám chỉ muốn em ngồi lên đó

Em hơi thắc mắc nhưng cũng nghe theo mà lại ghế ngồi, lỡ cãi lời một cái chắc bị hắn đấm cho không toàn thân

" Ăn gì? "

" Hả..Tôi.. " Em hơi ngỡ ngàng, dường như chưa kịp tiêu hoá hết câu hỏi vừa nãy của hắn

" Bất ngờ cái gì? Chê à? " Hắn nghiến giọng răn đe, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác này làm em có hơi rùng mình

" Vâng..Gì cũng được " Em lắp bắp trả lời đại cho qua chuyện, đồng tử liên tục đảo qua chỗ khác, không đủ dũng khí nhìn thẳng vào mặt hắn

" Đợi. Mày mà bỏ đi tao bẻ chân mày " Dứt lời gã xoay chân đi mất, lâu lâu vẫn ngoái lại nhìn xem em còn ở đó không. Hành động nghe lời của em làm gã rất hài lòng

" ... "

Vài phút sau gã trở lại với một khay thức ăn trên tay. Đầy đủ dinh dưỡng với cơm cà ri, mì mềm với nước sốt thịt, sữa có mùi cùng với tráng miệng là một cái bánh Taiyaki nhân đậu đỏ

" Nuốt cho hết, dư một hạt là một đấm " Gã bỏ khay thức ăn xuống bàn một cách thô bạo làm em có hơi giật mình. Ai đời lại đi mời crush ăn bằng lời lẽ đó chứ, trừ 10 điểm thanh lịch nha

" Vâng.. " Em ngoan ngoãn đáp lại, nhưng đôi tay run lẩy bẩy của em dường như đang phản chủ

" Tao không bỏ độc. An toàn 100% "

" À..Tôi không có ý đó "

Mẹ ơi, tự nhiên có tên điên nào đó tới bắt mình ăn rồi còn doạ đấm mình nữa. Sợ chết khiếp ấy

Em thật sự chẳng thích cảm giác vừa ăn vừa bị nhìn chằm chằm thế nào. Nó làm em nuốt không trôi. Cảm giác cũng tương tự như bữa ăn tối cùng với gia đình đang vui vẻ thì tự nhiên TV chiếu chương trình Học sinh nghèo vượt khó ấy

" Ừm..Anh không ăn à? " Em quay sang nhìn hắn với ánh mắt trìu mến. Dẫu gì tên này cũng là có ý tốt với em, bỏ đói hắn là ác lắm

" Không đói " Gã đáp lại với thái độ lạnh nhạt, thú thật là đói chết mẹ ấy. Nhưng đang trước mặt crush nên sĩ diện một tí cũng được.

" !! "

Em không nói gì mà đút hắn một muỗng cơm cà ri. Ai daa..Cơm đã ngon nay còn được crush tự tay đút nữa thì còn gì bằng!!

Nếu đây là người khác thì gã đã nhổ vào mặt họ rồi. Nhưng con người trước mắt này làm gã có chút không nỡ mà ngoan ngoãn ăn hết

" Tôi không quen ăn nhiều. Dù gì anh cũng đừng bỏ bữa trưa " Em chỉ ăn vài muỗng cơm rồi cầm Taiyaki lên nhai. Hai cái má phúng phính dễ thương chuyển động theo cơ hàm của em. Trông đáng yêu chết đi được

" Mày là đang thương hại tao à? " Gã đáp với thái độ cọc cằn nhưng trong lòng đang nở hoa đó. Nói gì thì nói chứ cũng phải giữ liêm sỉ chứ. Ấy vậy mà tay vẫn múc thức ăn cho vào mồm đều đều nha

Em cười phì rồi định đứng dậy trở về lớp, giờ ăn trưa cũng sắp tới hết rồi

" Đứng lại. Ai cho đi? " Gã trừng mắt nhìn em mà ra lệnh. Thấy đối phương ngoan ngoãn nghe theo thì gã cũng thấy vô cùng thoải mái. Thật ra là gã có ý tốt ấy, để em vào một mình lỡ bị bọn âm binh không não nào đó bắt nạt thì sao?

Gã không phải bọn anh hùng mà lúc nào cũng xuất hiện kịp để bảo vệ em đâu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" À mà anh này- "

" Đừng gọi tao là anh, nghe già chết
Tao cùng tuổi với mày, xưng mày tao nghe cho tiện "

" Vâng.. "

" Mày cố tình không hiểu à? " Gã liếc nhìn em rồi cáu gắt bỏ đi trước, hại em phải chạy theo thục mạng phía sau

" Aha..Xin lỗi " Thật sự..Bình thường đường về lớp cũng có vài chục bước chân mà đi với tên này cứ như là con đường trăm cây số vậy

" Mẹ " Gã thầm chửi thề rồi mở cửa vào lớp

Bụp!

Tấm giẻ lau bảng đang ướm đầy bụi phấn được ném về phía gã

Sống mười mấy năm trên đời nay có kẻ dám cả gan ném tấm giẻ lau bẩn thỉu này vào người gã..Gan đúng là to bằng trời

Cả lớp liền dừng cười đùa bàn tán lại..Chết cha..Đụng nhầm người rồi

" Thằng nào con nào bày ra cái trò này?
Tao diệt tận gốc " Gã cười cười rồi vứt tấm giẻ lau đi, may sao đúng lúc đang ngứa tay

" Là tao. Thằng học sinh mới này không biết về danh tiếng của tao à? " Một tên trông đô con bước ra, dường như tên này chưa biết vụ ở căn tin rồi..

Đến giờ giãn cơ rồi đây..

...

" Izana à! Đủ rồi! " Vẫn là Mikey, vẫn chỉ có mình em chịu đứng ra ngăn những hành động sai trái này của hắn lại

Gã đã đánh tên đô con này bán sống bán chết. Nó nằm dưới thân gã mà rên rỉ xin tha, nó biết mình động nhầm cọp rồi

Lúc nãy khi nó còn đang kiêu ngạo thì gã tung cho nó một cước khiến nó ngã nhào xuống sàn. Đầu óc mơ hồ, sau đó nó cảm nhận được những cơn đau đến tận xương tủy do con người mà mình từng khinh thường mang lại

Gã đánh tên này không chỉ vì vụ lúc nãy, mà là còn vì em. Chắc chắn tên này cũng từng bắt nạt em. Vì vậy nó xứng đáng bị gã đánh chết. Đây cũng là một phần của nhiệm vụ của gã nên chắc không phạm pháp đâu ha?

Cả lớp vẫn ngồi im xem kịch hay, ai cũng đều nghĩ Izana chắc chắn sẽ lao vào mà đánh em vì dám cản trở gã..

Gã buông tên khốn kia ra, không quên đạp hắn một cái thật mạnh vào bụng rồi tiến tới chỗ em

Trên người vương vãi một vài vệt máu, trông đáng sợ lắm

...

" Máu.. " Em như hoàn hồn lại mà lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau máu cho gã

" Không phải của tao, của thằng chó đó " Gã đứng im để em muốn làm gì thì làm, hai vành tai đã đỏ ửng hơn chút

" Tay cậu.. "

Ôi trời..Tên Izana này đánh thô bạo tới mức tay hắn chảy máu luôn. Chắc tên xấu số kia đã trải qua một cảm giác sống không bằng chết nhỉ?

" Anh nên lên phòng y tế..Izana "

" Khỏi, chỗ đó chán ngắt "

"... "

" Tôi..Tôi đi giặt khăn lại đã, đừng làm gì nhé.. " Em lắp bắp nói với gã rồi xoay người bỏ đi. Chiếc khăn tay này rất quan trọng với em, nó như là vật bất ly thân với em vậy. Vì thế em luôn cố giữ nó lúc nào cũng sạch sẽ..Vậy mà hôm nay lại tùy tiện đem ra lau máu cho một tên mới quen..Lạ thật

Gã khi thấy em đã đi hẳn thì từng bước tiến lại gần tên xấu số kia. Đạp mạnh vào mồm hắn khiến hắn phun ra một cái răng

" Tụi mày nhìn đi, kết cục của chúng mày cũng sẽ như vậy nếu động vào tao và thằng nhóc kia đó
Sau này muốn yên ổn thì né bọn tao ra " Gã dõng dạc tuyên bố rồi quay về chỗ, ngồi đợi em về

Cả lớp không ngừng bàn tán xôn xao, dường như chúng nó đều biết sau này chẳng động vào Sano Manjirou được nữa rồi

Ở bên ngoài cửa lớp, Yuri đứng trầm ngâm suy nghĩ, đưa tay lên sờ vào vết thương trên má mình

Nó xấu xí thật, như tâm hồn của ả vậy

Ả ghét..Ghét cái tên Sano Manjirou đó. Rõ ràng nó chỉ là một đứa thất bại, sao lại có người quan tâm nó

" Mikey..Đây là sân khấu của tao..Vì vậy chỉ có tao mới được phép toả sáng.. "

Ả chắc chắn sẽ không để nó yên đâu, còn cái tên mới đến kia nữa

Ha.. Người ta thường nói Anh hùng khó qua ải Mĩ nhân.. Chắc chắn gã sớm muộn gì cũng là của ả thôi!




















Đăng để mọi người biết tôi còn sống 👿








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro