Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng của một chàng trai mang tên Phương Tuấn,đang say sưa với giấc ngủ của mình thì bỗng một tiếng đẩy cửa *rầm* vang lên khiến anh tỉnh giấc bồn chồn ngồi dậy,thì đập thẳng vào mặt anh không ai khác là em người yêu của anh Bảo Khánh
-Có chuyện gì thế?
Anh nói với giọng ngấy ngủ hỏi em,chưa đợi anh kịp phản ứng em đã nghênh ngang đi lại giường anh
-Mày có biết hôm nay là ngày gì không hả?
Anh không nhanh không vội trả lời câu hỏi của em
-Là ngày 12/7
-Gì nữa?
-Ngày ra mắt Mv
-Còn gì nữa?
Anh mệt nhọc đáp
-Cũng là sinh nhật của mày
Anh vừa trả lời xong,em liền đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt anh
-Quà của tao đâu?
Anh ngạc nhiên trả lời lại
-Mv là quà rồi còn gì?
Câu trả lời của anh đương nhiên không thể làm vừa lòng của em,em dùng giọng mè nheo đáp lại
-Vậy bánh kem sinh nhật của tao đâu?
Anh mệt nhọc đáp
-Sinh nhật lúc nào cũng đòi ăn,mày không thấy ngán sao?
Anh nhẹ nhàng đáp,không nể mặt mà nằm lại xuống chiếc giường thân yêu và tiếp tục với giấc ngủ của mình mặc kệ em người yêu có giận hay không,em nhận được câu trả lời không vừa ý liền bực tức,dùng giọng như sắp khóc
-Hứ,đồ đáng ghét
Em bực tức bỏ đi tặng lại cho anh tiếp *rầm* anh lại thức giấc ngẩng đầu lên nhìn,lắc đầu nghĩ
-Lại giận nữa,tính tình gì đâu trẻ con hết sức,lần này có giận cả ngày tui cũng không thèm dỗ đâu
Anh không quan tâm tiếp tục với giấc ngủ của mình
Tối hôm đó
Vì không thấy em xuống ăn tối nên anh có phần lo lắng bước tới cửa phòng em,anh đứng trước cửa liên tục gọi em
-Bảo Khánh,mày định không ăn tối luôn sao?
Em không trả lời,càng khiến anh lo hơn lại tiếp tục đập cửa bảo
-Hay để tao đi pha cóc sữa cho mày nhé?
Giờ em mới chịu đáp,em dùng giọng ủy khuất như vừa mới khóc đáp lại anh
-Tao không cần,mày đi đi,không cần mày quan tâm tao!
-Thật không?,tao đi thật đấy nhé?
Em đã buồn anh rồi,anh còn nói ra vậy khiến em càng buồn hơn em giờ đây khóc thật rồi,em lớn tiếng quát
-Đi đi,mày đi luôn đi đừng có về nữa!
Anh nghe vậy liền đáp
-Tao đi đây
Anh nói đi vậy thôi,nhưng nép vào sau cửa để đợi em.Em không nghe động tĩnh gì nữa,càng muốn khóc to hơn,em lủi thủi mở cửa phòng ra nhìn,như chỉ chờ có vậy anh liền đẩy ngước em vào trong phòng đè em xuống giường,em bất ngờ khi mình bị lừa
-Sao mày dám lừa tao
-Sao mày khóc?
Em không nhìn vào mắt anh mà nhìn ra chỗ khác đáp lại
-Tao không có khóc
Nhìn em vậy,anh biết em giận anh
-Giận tao hả?
Như nói trúng tim đen,em cố gắng che giấu
-Không có
-Thật không?
-Thật
-Thật không??
-Không
Em giờ được nước nên nước mắt chảy ra nhiều hơn,anh đau lòng lau nước mắt của em đi rồi nhẹ nhàng đáp
-Đừng khóc,nín đi ra đây với tao
Anh đứng dậy cầm tay em dắt ra ngoài phòng khách và đặp vào mặt em là một chiếc bánh kem to bự nhiều tầng trên bánh còn khắc tên em,em bất ngờ hỏi anh
-Bánh kem ở đâu ra vậy?
-Tao mua đó
Em bất ngờ vừa hạnh phúc nhìn anh,anh thấy vậy liền giở giọng trêu chọc em
-Sao,không thích hả,vậy vứt đi nhé?
Em lắc đầu đáp
-Ai nói không thích chứ
Anh mỉm cười ôn nhu
-Bánh kem có rồi giờ ăn thôi nhỉ?
-Ơ,mày chưa hát tặng tao mà?
Anh mệt nhọc đáp lại
-Nghe hát hoài không chán hả?
-Không chán,hát đi không tao dỗi
Anh hết lời đành hát cho cậu nghe người hát người vỗ tay,hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của em
Hết
Đây là lần đầu tiên My viết truyện trên app này nên không quen lắm có gì sai sót mong các cậu bỏ qua và cho My chút lời khuyên ạ,My sẽ tiếp thu hết ý kiến của mọi người ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro