Ep1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thị trấn nhỏ , tất bật và nhộn nhịp.

Có một người với mái tóc xanh như bầu trời , mắt vàng như ánh kim , đôi môi đỏ mộng rực rỡ , thân hình không cao nhưng cũng không gọi là thấp bé đang đi thong dong trong thành phố.

Không ai khác , đó là Rimuru của chúng ta. Cậu đang đi du lịch trong kì nghỉ dài hạn của mình.

Ừm.. và bây giờ cậu đang định đi đến kinh đô , nơi được mọi người trong thị trấn nói là rất kì diệu.

Không cần đi đến đó gấp , dù sao cũng là kì nghỉ nên cậu cứ vui vẻ tận hưởng thôi.

Từ từ chậm rãi tận hưởng không khí vui vẻ tấp nập của một thế giới khác.

Vừa đi vừa ăn từng miếng hồ lô được ghim bởi một cây que dài , đây là đặc sản của thị trấn này.

Nó tuy nhìn giống kẹo hồ lô ở trái đất cậu từng sống nhưng vị nó lại khá khác biệt.

Làm cho cậu có chút hứng thú nhẹ về nơi đây.

Nhưng mà , ở bất thế giới nào đi chăng nữa. Cũng có các mặt tối của nó , thế giới này cũng vậy.

Trong lúc cậu đang thấy hứng thú về nơi này thì cậu nghe một tiếng rục rịch nhỏ trong con hẻm tối.

Cậu tò mò vào xem , thứ đập vào mắt cậu làm cho buổi đi chơi trước mắt cũng chả còn gì vui nữa.

Một đứa trẻ tầm khoảng 7 đến 8 tuổi đang bị một ông chú tầm 50 đánh đập dã man.

Không kìm nổi cơn tức giận , muốn tẩn lão già kia ra bả nhưng cậu vẫn phải làm rõ tình hình.

Không thể cứ thấy việc trước mặt là tàn nhẫn thì có thể tùy tiện ra tay được , lỡ cậu bé mới là người sai trước thì sao?

Nên cậu đã vội chạy lại hỏi thăm tình hình.

Ông chú mới nói với cậu rằng , cậu bé ấy đã trộm một con cá của ông.

Ừm , rõ ràng cậu bé là người sai trước nhưng chỉ vì một con cá đánh cậu bé như thế này , có phải là quá dã man không?

Rimuru nhìn vào cậu bé với ánh mắt thương xót , mới còn nhỏ như thế này mà đã chịu cảnh này.

Đúng là một cậu bé đáng thương.

Rimuru đưa tiền cho ông chú , coi như là mua lại con cá mà cậu bé đã đánh cắp.

Ông chú cũng hài lòng mà rời đi , quay lại cửa hàng của mình.

Thấy cậu bé đã bầm tím khắp cơ thể , Rimuru muốn mang cậu về nhà chữ trị.

Cậu bé nhất quyết từ chối nhưng vì vết thương của cậu quá nặng nên Rimuru đã cưỡng ép mang cậu bé đi.

Cậu bé cố gắng vùng vẫy và chửi bới nhưng Rimuru lại không quan tâm.

Linh cảm của Rimuru cho thấy , cậu không thể để cậu bé hồi phục ở đây được.

Cứ thế , Rimuru xách cậu bé trên vai rồi bay vào trong rừng.

Trong khi đang bay , cậu thấy một cô bé cũng trạc tuổi cậu nhóc trên vai.

Cô bé ấy đang bị một con gấu hung dữ tấn công , có lẽ là một con dã thú.

Rimuru bay lại cứu cô bé khỏi răng nanh sắc nhọn của nó.

Sau đó , Rimuru xách cô bé lên vai còn lại rồi vận sức dịch chuyển.

Nhưng có lẽ vì quá mệt nên cậu nhóc và cô bé này đã ngủ trên vai Rimuru mất rồi.

Còn con gấu đang vui mừng vì sắp có một con mồi có thể khiến cho nó no bụng.

Và rồi tự dưng con mồi bị cướp mất ngay trước mà không làm gì được.

Cay chứ , sao mà không cay cho được.

Con gấu tức giận mà gầm lên làm cho những con vật lân cận sợ hãi mà chạy khiếp vía.

______________________________
Quay lại với Rimuru , cậu đang không biết dùng cách nào để cứu hai đứa nhóc này.

Ma lực hiện tại của cậu quá ít , giá như lúc đi Rimuru nhờ Ciel giữ lại nhiều sức mạnh cho cơ thể này là được rồi.

Đang bối rối không biết phải làm sao thì Rimuru đã nghĩ ra một cách khá là táo bạo.

Đó là vận dụng hết ma lực còn xót của cơ thể này để cứu tụi nhóc.

Mặc dù ma lực của cơ thể này khá ít nhưng việc sử dụng toàn bộ ma lực để dùng kĩ năng hồi máu là hoàn toàn khả thi.

Nghĩ là làm , Rimuru lặp tức để hai đứa nhóc xuống , sau đó vận dụng tất cả ma lực còn xót.

Sử dụng kĩ năng hồi máu cho tụi nhóc , cơ thể này cũng đang chịu một cơn phản phệ cực lớn.

Ma lực đang cạn kiệt nhanh chóng , cơ thể đang dần dần yếu đi.

Mấy chóc hai đứa nhóc đã được cứu , còn Rimuru thì sắc mặt tái nhợt.

Cơ thể run rẩy , cơn buồn ngủ trước mắt khiến cho mắt Rimuru hiện giờ nặng triễu.

Khi tỉnh dậy , cô và cậu nhóc đều chưa tỉnh.

Cậu đang ngủ trong rừng mà không có dã thú tấn công sao?

Quả thật kì lạ , nhưng cậu nhanh chóng đi vào trọng điểm.

Đó là xem vết thương của hai đứa nhóc đã bình phục hay chưa.

Sau một hồi gượng cơ thể đang kiệt quệ dậy thì may mắn là hai đứa đã bình phục hết rồi.

Bây giờ trong trạng thái ngủ chỉ là do tinh thần đã suy nhược mà thôi , một hồi sau sẽ ổn.

Hiện tại , cậu cần làm một kiểm tra quan trọng khác đó là...xem Ciel đã quay lại chưa.

"Ciel"

"Ciel"

<<...>>

"Vậy là vẫn chưa quay lại sao? Tại sao lại lâu thế chứ~"

Ngồi bệt xuống đất trầm ngâm , cậu đang suy nghĩ rằng có nên nuôi hai đứa đến khi tìm được người nhà của họ hay không...

...Thì thứ trước mặt đã làm cậu phải kinh ngạc.

Những hạt hình tròn màu vàng nhỏ xuất hiện đột ngột khiến cho cậu tò mò.

Cậu không biết những hạt màu vàng đó là gì , nhưng nó đang tụ tập vào trước lòng ngực của cậu nhóc.

Rimuru có thể cảm thấy rằng , cậu bé kia đang dần mạnh hơn.

Cái thứ này là gì mà có thể giúp nhóc đó mạnh lên nhanh chóng vậy?

<<Là linh khí , thưa Master>>

<<Ciel , cô quay lại rồi à?>

<<Linh khí là gì vậy?>>

<<Thưa Master , linh khí cũng giống như ma lực chỉ là khác khái niệm về tên gọi>>

<<Vậy nó cũng là ma lực sao? Cô có thể cho tôi biết rõ hơn không?>>

<<Linh khí là tồn tại phi vật chất , khi hấp thụ nó sẽ lập tức giúp người dùng mạnh hơn nhờ sử dụng nó>>

<<Cảm ơn cô Ciel>>

<<Không có gì ,thưa Master>>

Lúc này , Rimuru phát hiện cậu nhóc đang dần tỉnh dậy.

Cậu nhóc mở mắt ra , rất cảnh giác nhìn vào Rimuru trước mắt.

Rimuru thì không phản ứng gì với ánh mắt dò xét của cậu nhóc.

Nhìn thẳng vào cậu nhóc Rimuru hỏi cậu.

"Nhóc có muốn làm đệ tử của ta không?"

Cậu nhóc trả lời ngay tắp lự , không một chút do dự mà từ chối thẳng thừng lời mời của Rimuru.

"Không! Mặc dù ta rất cảm ơn ngươi vì đã cứu ta nhưng ta sẽ không làm đệ tử ngươi vì việc này đâu"

Rimuru bắt đầu dụ dỗ cậu nhóc nhưng vẫn là bất thành.

Nói mới nhớ , Rimuru còn phải có một việc quan trọng cần nói với Ciel.

<<Ciel , hãy đưa một phần sức mạnh vừa đủ để tôi có thể tự bản thân>>

<<Vâng , thưa Master>>

<<Truyền 0,000,1% của bản thể chính vào bản thể phụ>>

<<Thời gian hoàn thành dự kiến : 2 ngày , 30 phút , ...>>

<<Bắt đầu tiến hành>>

<<Tiến hành : 0,01%>>

<<Tiến hành : 0,2%>>

<<Tiến hành : 1%>>

Trong lúc đợi Ciel truyền sức mạnh , Rimuru và cậu nhóc không còn giao tiếp khiến cho bầu không khí im lặng cực kì.

Nhất là khi bây giờ trời đã tối đen và họ đang ở trong rừng sâu.

Bỗng , bụng cậu nhóc kêu lên một tiếng.

"Nhóc đói rồi sao? Nếu nhóc chịu làm đồ đệ ta thì ta có thể suy nghĩ tìm thức ăn cho nhóc đấy"

Rimuru mỉm cười , bắt đầu công cuộc dụ dỗ con nít của mình.

Cậu nhóc thì đỏ mặt im lặng không nói gì rồi đứng dậy , sau đó chạy đi mất.

"Nè , bây giờ đang rất nguy hiểm , đừng có chạy lung tung!"

Rimuru hốt hoảng chạy theo cậu bé , vì đang truyền sức mạnh vào cơ thể nên tốc độ của cậu đang ngày càng nhanh hơn.

Nhưng vẫn đuổi không kịp cậu nhóc.

"Không phải lúc đầu , nhóc ấy còn không đủ sức bảo vệ bản thân khỏi ông bán cá sao?"

"Bây giờ lại chạy nhanh như vậy , đùa nhau à?"

Bên phía cậu nhóc , cậu đang chiến đấu với một con dã thú cấp 1.

Cậu bị nó bức gần chết , hơi thở thoi thóp , không còn chút sức lực.

Có lẽ , cậu sẽ phải bỏ mạng ngay chỗ này mà không thể trả thù cho cha mẹ rồi.

"Cha...mẹ...con xin lỗi... con không thể trả thù cho hai người"

Hắn tuyệt vọng rồi. Ai đó cứu hắn đi , ai cũng được , dù có là người cậu hận nhất cũng được.

Cứu cậu , cậu muốn được sống , muốn được trả thù cho cha mẹ.

Đúng lúc này , hắn nghe một giọng nói thánh thoát quen thuộc.

Là người đó , người mà cậu cho là giả tạo.

Nhưng mà...mắt cậu nặng quá , không mở được...

Người đó chạy lại , liên tục gọi hắn nhưng cậu đã bất tỉnh mất rồi.

Trước khi cậu bất tỉnh , cậu đã nghe thấy tiếng gào rú đau đớn của một con vật nào đó.

______________________________
Cậu lúc đầu vì không tin tưởng Rimuru nên đã chạy đi thật xa.

Cậu không thể tin tưởng bất kì ai nữa , không một ai. Dù cho đó có là Rimuru , người đã cứu mạng cậu.

Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong thời khắc đó.

Là chạy , chạy đi thật xa , chạy khỏi Rimuru , chạy khỏi người dường như đang có ý muốn lợi dụng mình.

Bởi vì hắn biết , không một ai trên thế giới này giúp đỡ người khác nhưng không cần lợi ích cả.

Hắn đã từng không tin điều đó nhưng rồi một ngày , một ngày mà có lẽ hắn không bao giờ quên.

Ngày hôm đó , hắn cũng có cha có mẹ như bao đứa trẻ khác.

Ba mẹ rất yêu thương hắn , luôn dành tất cả điều tốt nhất cho hắn.

Họ là một trong những nhân vật lớn trên khắp thế giới với danh hiệu Thánh Nhân.

Vì là con của một Thánh Nhân nên tất nhiên là phải học và mọi thứ đều phải giỏi hơn người khác.

Đó là quan niệm của hầu hết mọi người trên thế giới.

Còn ba mẹ hắn thì không nghĩ vậy , họ không bắt hắn học hay mọi thứ đều phải tài giỏi hơn người khác.

Họ muốn hắn có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác , được vui chơi , được vui đùa.

Hắn lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến mà ba mẹ mang cho.

Nhưng rồi một ngày , ma tộc xâm lược. Ba mẹ hắn là thánh nhân nên phải thống lĩnh mọi người ra chiến đấu.

Ba mẹ hắn đã hứa sẽ sống sót trở về và trở hắn đi chơi.

Và nhờ họ hàng chăm sóc hắn.

Lúc đầu , họ đối xử với hắn rất tốt nhưng khi nghe tin ba mẹ hắn tử trận trên chiến trường.

Họ liền trở mặt , từ người thân hoá kẻ thù.

Họ khinh bỉ hắn , chà đạp hắn , đánh đập hắn , sỉ nhục ba mẹ hắn.

Hắn nhận ra rồi , họ chỉ đang lợi dụng hắn và ba mẹ hắn.

Khi mất giá trị , liền vứt bỏ.

Giả tạo , thế giới này thật giả tạo , hắn phải trả thù cho cha mẹ.

Lúc này , hắn đang bị giam cầm bởi những người thân mà hắn tin tưởng.

Hắn đã nghĩ ra cách trốn thoát rồi , chỉ cần thực hành thôi.

Sau 1 tháng nhẫn nhục , hắn đã thành công thoát ra giỏi những kẻ đó.

Ngày đầu tiên thoát ra , hắn cố gắng đi tới thành phố lân cận theo tờ bản đồ.

Tờ bản đồ này hắn đã phải chịu đựng cả tháng trời để lấy nó.

Sau khi tới thành phố , hắn không có thức ăn.

Nhưng hắn quyết không đi trộm cắp , không trở thành một kẻ xấu giống mấy người kia.

Ngày thứ hai , hắn vẫn như ngày hôm trước , vẫn bất khuất , kiên trì trước cơn đói bụng cồn cào.

Ngày thứ ba , hắn cố gắng đi kiếm việc làm nhưng không thành vì còn quá nhỏ.

Ngày thứ tư , hắn đã làm thứ mà bản thân đã cho là không tốt đó.

Ngày thứ năm , hắn bị bắt trộm và bị đánh đập dã man.

Ngày thứ sáu , hắn phát hiện bản thân bị những kẻ giả tạo đó truy nã.

Ngày thứ bảy , hắn lập kế hoạch khi qua thành phố lân cận.

Ngày thứ tám , hắn trốn thoát khỏi đội tìm kiếm và những người dân trong thành phố.

Ngày thứ chín , hắn thành công lẻn qua khu phố lân cận.

Ngày thứ mười , hắn ăn trộm và bị bắt lần nữa.

Ngày thứ mười một , hắn nhận thấy bản thân hồi phục nhanh hơn người khác rất nhiều.

Nên đã thực hiện hành vi trộm cắp nhiều hơn.

Ngày thứ mười hai , hắn bị đánh đến sắp chết.

Hắn đã nhớ lại những điều mà ba mẹ đã dạy cho hắn.

Trong lúc hắn đang tuyệt vọng vì cuộc sống , hắn được người cứu.

Từ đó , cuộc đời hắn đã bước sang trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro