CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở mắt ra thấy mọi thứ xung quanh đều bao trùm bởi một màu đen u ám.

Không phải cô đã kết thúc sinh mệnh này rồi sao. Ở dưới địa ngục sao, cũng tốt thôi, vì....nó rất xứng đáng mà.

Đúng vậy, để đứng lên đỉnh cao của địa vị, cô đã không ngừng giết người. Sẵn sàng thiết kế bẫy để họ tự chui vào.

Để làm những chuyện đó, cô đã không ngừng lo sợ. Sợ chính một ngày đứa em gái mà cô yêu thương biết cô giết cha mẹ và anh cả.

Nghĩ lại, cô thật sự thấy mình rất kinh tởm.

Sau cùng, người giết cô báo thù cho cha mẹ và anh cũng là em gái cô.

Trước khi nhắm mắt, con bé đã rơi nước mắt. Thương tâm cho một kẻ quái vật như cô sao.

Nghĩ tới ánh mắt đau khổ của em gái. Cô chỉ nhắm chặt mắt mặc kệ mình trôi đi đâu cũng được.

-----------------------------------------------------

Lúc mở mắt tỉnh dậy, nói không chừng, cô đã ở trong bóng tối hơn.....à không gần 3 tháng rồi.

Bất chợt cô nhìn thấy một ánh sáng. Rất nhỏ và yếu ớt.

Cố gắng đến gần ánh sáng. Cô cảm thấy ánh sang này thật ấm áp nhưng lại thấy nó đang run sợ.

Thì thầm với nó. Lại một chút, thấy ánh sáng không phản ứng, nghĩ lại cô cảm thấy mình như con tự kỷ. Chỉ thở dài rồi im lặng.

Từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua. Ánh sáng đó như muốn nói gì đó với cô.

"Cô tên gì? " Ánh sáng lên tiếng.

"Tại sao, ta phải trả lời, không phải ngươi không thích ta sao? " Cô lên tiếng lại.

"Không phải, tôi chỉ thấy cô có chút cô đơn, tôi tưởng cô không thích tôi. " Ánh sáng rụt rè lên tiếng

"Ha ha, đừng nói như thế, giống như tôi đang bắt nạt cô vậy. " Cô chỉ biết phụt cười, cô đâu phải kẻ độc ác......à không rất độc ác mới đúng.

Hai người tâm sự thì cô mới biết cái ánh sáng trước mắt cô được gọi là con gái của quỷ dữ. Bởi vì đôi mắt mà mới có tên gọi như thế. Bị mọi người ruồng bỏ như một thứ dơ bẩn nhất.

Lúc lâu, cô mới hỏi nó, điều làm nó luyến tiếc nhất.

Ánh sáng chỉ biết im lặng rồi khóc kể. Điều mà cô ta luyến tiếc khi được sinh ra mà không gia đình.

Nói đỗi, ánh sáng nhỏ muốn cô sống lại phần đời còn lại của nó.

Cô nghệch người ra nhưng rồi vẫn vui vẻ chấp nhận yêu cầu, bởi vì cô muốn xây dựng lại một cuộc đời mới. Cô sẽ sống lại, cưới một người chồng và sinh con, dưỡng già cùng với những đứa cháu yêu.

Ánh sáng muốn cô hấp thụ nó trong cơ thể của cô, cả hai sẽ dung hợp và cùng sống. Khi cả hai đã dung hợp, cô đã dùng tất cả để đóng lại cái trí nhớ khủng khiếp kiếp trước. Bây giờ cô chỉ sống với hiện tại thôi.

Trước khi ánh sáng ngủ sâu trong lòng, ánh sáng kịp nói tên của nó cho cô. Và từ bây giờ cô sẽ sống dưới thân xác mang tên ALice Komori.

—————————————————

Tại nhà thờ.

Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trên giường. Và có một con điên ngồi cạnh om xòm khóc lóc.

Thật là đau đầu!!

Chỉ là cô không thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ, hình như có cái gì che khuất tầm nhìn của cô.

Chỉ im lặng rồi nói cái người vẫn đang khóc lóc kia ra ngoài.

Từ từ lấy tay tháo xuống. Mở hộc tủ lấy cái gương để xem. Nhìn kỹ hóa ra cô cũng không tệ. Mà nói cách khác, thân xác này rất hoàn mĩ.

Nhìn khuôn mặt này xem. Rất nhỏ nhắn, với cái mũi nhỏ xinh mà đôi môi màu hồng. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt màu đỏ như viên ruby. Đôi mắt rất xinh đẹp này chính là tạo hóa của quỷ dữ. Đôi mắt này sẵn sàng quyến rũ tất cả mọi người nhưng sâu trong đó lại là một mảnh ưu buồn.

Chợt một mảnh ký ức ngang qua. Hóa ra Ánh sáng nhỏ ấy từng lấy dao đâm vào mắt để hủy hoại nó. Khóc rất nhiều khi con mắt này khi nó không bị mù.

Chỉ im lặng suy nghĩ. Nhìn thấy tiếp theo chính là mái tóc màu xanh lam ngọc. Rất hợp với con mắt màu đỏ thậm chí có phần giống yêu nghiệt hơn nhiều.

Làn da trắng mịn với thân hình nhìn có chút loli. Mà......đợi chút đã, loli sao, Ánh sáng nhỏ mang thân hình của một tiểu loli. Cái kiểu logic gì vậy?

Ngồi ngắm khuôn mặt say mê mà không biết có một người đang đến bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rytrng