Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật về cô ấy
Chap 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"ĐỪNG MÀ AN VY" anh hét lớn hơn nữa
"Cậu sao lại đến đây?" cô hoảng hốt
"Cậu đang định làm gì vậy? mau xuống đây đi" anh lo lắng
"Xuống? Mình xuống làm gì cơ chứ, trên thế giới này có ai cần mình đâu, ở đây mình cảm giác bức lực, mình chịu đủ lắm rồi, cậu về đi, mặc kệ mình đi!" Cô nói hết những gì trong lòng mình rồi
"Ai nói không ai cần cậu?, mình cần cậu làm mẹ của các con mình, xuống mau" anh nói
"Cậu đừng đùa nữa, thế giới bên kia đẹp hơn nhiều, mình muốn qua đó. Cậu ở lại bình an" cô nhẹ nhàng nói
"Mình không đùa đâu AN VY ANH YÊU EM, đừng bỏ tớ mà, được không?"
"Cậu cần mình?"
"Ừ xuống đây đi, cậu có biết cậu chết như vậy uổng lắm không, cậu thì vui rồi, còn những người ở lại thì sao? Trên thế giới này không phải ai cũng ruồng bỏ cậu, xuống đây đi mà An Vy, mình xin cậu đó" anh bất lực nói.
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc, cậu mau xuống đi!"
Cuối cùng cô cũng chịu xuống!
"Cậu lạnh không?" anh hỏi cô
"Hơi lạnh một chút"
Anh cởi áo của mình khoác cho cô, anh đưa cô về nhà mình. Anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện, nhưng đến năm anh 8 tuổi thì cô nhi viện bị quy hoạch, anh được một nhà quý tộc nhận làm con nuôi vì họ không thể sinh con, anh rất biết ơn họ nên đã cố gắng học hành. Anh thường ở nhà một mình vì họ rất hay đi công tác.

Anh vừa bước vào nhà đã nghe tiếng của quản gia "cậu chủ đi đâu giờ này mới về, tôi rất lo lắng cho cậu"
"quản gia tôi cũng không còn nhỏ nữa đâu, đừng quản tôi như thế. Tiện thể ông tìm cho cô ấy một phòng nghĩ ngơi giúp tôi" cậu chỉ tay vào cô.
Quản gia đưa cô lên lầu chỉ phòng cho cô. Cô đi tắm, cô ra ngoài ngồi trong suy nghĩ đủ điều tại sao Thiên Vũ lại nói thích cô, đó là lời nói thật lòng hay chỉ để dụ cô xuống. Cô cứ thắc mắc mãi! Quản gia kêu cô và anh xuống ăn cơm, khi cô đi ra thì thấy anh đi ra từ phòng bên cạnh, cô nhớ lại chuyện lúc nãy, mặt cô đỏ ửng. Anh nhìn mặt cô mà tức cười, anh không ngờ cô cũng biết ngại vì chuyện hồi nãy.
Anh và cô đang ăn cơm thì cô hỏi "chuyện hồi nãy có thật không vậy?"
"thật chứ" anh bình thản trả lời.
Cô cũng chẳng nói gì nữa, không khí bây giờ ngạt thở đến đáng sợ.
Cô về phòng ngủ một giấc, anh cũng thế.

Sáng hôm sau anh đưa cô về nhà, anh đưa cô mới tới trước cửa thì anh đã bị cô đuổi về. Cô vừa bước vào trong nhà thì đã nghe những tiếng chửi của mẹ và em gái cô.
"Mày đi đâu từ tối hôm qua tới giờ, việc nhà thì bỏ bê mà mày đi đâu dậy hả con SÚC SINH kia!" mẹ cô nhấn mạnh chữ súc sinh.
Cô nghe mà đau lòng. "Con qua nhà bạn làm bài rồi sau đó ngủ quên." cô nói dối.
"có nhà để ở mà mày đi qua nhà người ta, mày hay lắm" mẹ cô nói tiếp
"Mẹ, chắc chị ấy ghét căng nhà này muốn đi luôn rồi ấy" em cô chen vào
Nhà ở nực cười thiệt, mẹ cô cho cô ngủ trên gác xếp nhỏ xíu chưa bằng một nửa của em cô nữa. Cô chỉ mỉm cười không nói gì thêm.

Hơn một tháng trời mẹ bắt cô ngủ ở ngoài không cho cô vào nhà ngủ nữa. Cô vẫn chịu đựng tiếp, không một lời nào có thể diễn tả hết nỗi buồn của cô. Nhưng ở bên cạnh cô luôn luôn có anh, buổi tối mẹ không cho cô vào nhà thì có anh ở bên cạnh cô mỗi đêm, anh nghe cô tâm sự, chia sẽ nổi buồn cùng cô, cô vui lắm vì vẫn còn một người quan tâm mình.
--------------------- còn ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro