Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật về cô ấy
Chap 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô vẫn luôn suy nghĩ về chuyện anh tỏ tình với cô. Cô thấy mình không hợp với anh, anh vừa đẹp trai, vừa giàu, lại còn là một hotboy của trường, còn cô, nhìn cô cũng dễ thương nhưng những vết bầm tím kia sao cô che hết được, cô học thì cũng không bằng anh, cô còn bị mọi người ghét nữa chứ. Cô vẫn luôn giữ suy nghĩ là mình không hợp với anh.

"Thiên Vũ, mình không thể chấp nhận được tình cảm của cậu dành cho mình, xin lỗi!" Cô nghẹn ngào nói.
"Tại sao vậy An Vy??" Anh thắc mắc
"Mình thấy mình chưa hợp với cậu, với lại cậu là một công tử đẹp trai, còn mình chỉ giống như một người hầu trong gia đình mà thôi! Nếu có thể sau này mình sẽ trả lời cậu, mình sẽ tập trung học tập hơn trước để có thể ngẩng cao đầu mà đứng cạnh cậu, sẽ thay đổi cách nhìn mọi thứ để sống lạc quan hơn y như cậu vậy. Mình sẽ thay đổi tất cả vì cậu. Nên cậu đợi câu trả lời của mình được không?" Cô nói ra mọi thứ trong lòng mình.
"Mình sẽ đợi câu trả lời của cậu, người con gái mình yêu"
"Cảm mơn cậu, mình sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất có thể!" Cô vừa cười vừa nói.

Cô bắt đầu thay đổi cuộc sống của cô từ đó, cô bắt đầu sống lạc quan và tích cực hơn, không còn ủ rũ như trước nữa. Bạn bè thấy cô thay đổi cũng mừng cho cô và bắt đầu kết bạn với cô nhiều hơn, cô vui lắm. Ngoại trừ việc trong gia đình thì cô vẫn bị bắt nạt như trước, có nhiều lúc bị đánh đến suýt chết, nhưng cô vẫn tươi cười vì cô đã thay đổi rồi! Cô học ngày càng tiến bộ hơn trước, học đứng nhì khối chỉ sếp sau anh. Anh thấy cô vậy anh cũng vui.

Năm nay hai người đã học lớp 11 rồi! Đến lúc cô nên trả lời tình cảm của anh dành cho cô rồi.
"Thiên Vũ à, thời gian qua mình đã thay đổi vì cậu, mình đã cố gắng rất nhiều để có thể ngẩng cao đầu mà đứng bên cạnh cậu, bây giờ mình cũng nên trả lời cho cậu rồi nhỉ, mình đồng ý làm người yêu của cậu!" Cô mạnh dạng nói hết với cậu
"Cậu chấp nhận thật ư?" Anh có vẻ hơi nghi ngờ
"Mình nói thiệt!" Cô trả lời

Anh chạy đến ôm cô thật chặt, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Anh vui lắm, vì anh đã chờ cô rất lâu cho đến ngày hôm nay cuối cùng cô cũng đã trả lời anh.

 Anh đưa cô về nhà, hai người tạm biệt nhau ngay trước cổng. Nhưng đâu ngờ em cô lại thấy, em cô nói với cha mẹ cô rằng cô đã có người yêu. Mẹ cô nghe được tức đến sôi máu, bà ta tự hỏi tại sao em cô đẹp đâu kém gì cô đâu mà lại chưa có người yêu còn cô thì lại được một anh chàng đẹp trai đưa về tận nhà. Cô vừa mới bước vào nhà thì đã gặp mẹ cô.

"Mày mới đi đâu về, việc nhà thì không làm lại đi chơi với trai?" Mẹ cô trợn mắt hỏi.

"Con chỉ đi gặp bạn xíu thôi mà!" Cô trả lời.
"Mày giỡn mặt với tao à, tao mới thấy có trai chở mày về nhà." 
"Dạ con biết lỗi rồi thưa mẹ."
"Mẹ?? Mày gọi tao là mẹ, hahahaha, đùa vừa phải thôi chứ. Tao đâu phải là mẹ của mày!" Bà ta nhìn cô.
"Bà không phải là mẹ của tôi??" Cô thắc mắc.
"Đúng thế tao không phải là mẹ của mày. Mẹ mày chết rồi, mới sinh mày ra đã chết! Bà ta là vợ của ba mày hồi trước đấy, sau khi mẹ mày chết, ba mày cưới tao về!" Bà dửng dưng trả lời

Cô nắm áo bà ta "Tại sao trong suốt thời gian qua bà lừa tôi??"
"Lừa mày ư? Hahahaha, tao đâu có lừa mày là ba mày lừa mày kìa, ông ta đâu thương mày với mẹ mày đâu!" Bà ta trả lời.

Cô lặng lẽ bước về phòng khóc lóc một mình. Bây giờ cô rất muốn có một người bên cạnh để tâm sự lắm, nhưng anh ấy đâu ở chung với cô.

----------------- còn ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro