Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật về cô ấy
Chap 5
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau cô dậy đã không thấy anh đâu, cô đi xuống nhà thấy người làm mời cô vào ăn cơm cô mới hỏi
"Cô có thấy Thiên Vũ đâu không?"
"Cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi thưa tiểu thư" Cô người làm trả lời
"Ừm. Mà từ nay đừng gọi tôi là tiểu thư, cứ gọi tôi là Vy Vy" Cô nói
"Nhưng mà cô là....."
"Không nhưng nhị gì hết, tôi không muốn người khác gọi mình là tiểu thư" chưa nói hết cô đã dứt lời.
"Vâng tôi nhớ rồi"

Cô sách cặp ra khỏi nhà. Học xong cô về nhà, thấy anh cũng mới về, cô gọi anh lên phòng bà xin anh cho mấy cô người làm nghỉ việc, cô muốn tự làm. Anh cũng đồng ý, cho mấy cô người làm về nhà khác làm việc chỉ để lại vú nuôi của anh để giúp cô. Cô làm thân với bà ấy, cô gọi bà bằng bà Trần, cô và bà rất thân với nhau. Hai người nhìn như hai mẹ con vậy.

Anh và cô bây giờ cũng đã ra đại học hết rồi, anh trở thành giám đốc của tập đoàn Vũ Thị, còn cô, cô trở thành thư kí của anh, trong công ty ai cũng ganh tị với cô, vì cô luôn được anh chăm sóc và cưng chiều. Tập đoàn nhờ anh mà ngày càng phát triển, chỉ sau vài tháng mà đã đứng nhất quốc gia rồi.

Một hôm anh gọi cho quản lý riêng của anh :" Làm tập đoàn Tịch thị biến mất trong ngày hôm nay cho tôi" anh lạnh lùng nói
"Tại sao vậy chủ tịch, họ đâu có làm gì chúng ta đâu!" Giọng bên kia có chút hoảng hốt
"Không cần biết lý do, chỉ cần Tịch thị biến mất là được" Anh nói
"Vâng tôi biết rồi thưa chủ tịch"
Sau cuộc gọi điện đấy trên tin tức toàn những thông tin liên quan đến Tịch thị, anh cười, cuối cùng anh cũng trả thù được cho cô. Tối đó anh về nhà cô, cô thấy anh liền hỏi tại sao lại hại ba của cô, anh chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt, cô cũng biết anh vì giúp cô nên sau đó cũng không nhắc tới nữa.

Một ngày nọ, anh đi đến ngoại ô thành phố, ở một nơi nào đó có những tiếng hét chói tai
"Đừng làm hại con gái của tôi, con của tôi là càng vàng lá ngọc mà"
"Cắt lưỡi bà ta cho tôi" anh lạnh lùng nói
Bà ta gào thét trong đau đớn.
"Tại sao lại hại gia đình tôi, gia đình tôi đã làm gì sai cơ chứ?" con gái bà ta lên tiếng
"Làm gì sai chắc là ba cô biết đó!"
"Ba, ba nói gì đi chứ"
"Con còn nhớ chị của con không, hồi đó nhà mình hay ức hiếp Vy Vy nên giờ này bạn trai của  nó trả thù chúng ta đó"
"Ba cô nói đúng đấy" Anh nói
"Chính anh đã hại gia đình tôi đến nước này, tôi phải giết anh" nói xong cô ta lao tới nhưng bị vệ sĩ của anh cảng lại. Anh sai người bán cô ta vào quán bar, nhưng anh không giết, anh chỉ giết bà ta, chính là người đã ức hiếp Vy Vy. Còn ba cô anh không giết vì ba cô còn biết hối lỗi, anh cho ông một số tiền để đi nơi khác, nhưng vì thấy mình có lỗi nên ông đã tự sác vào ngày hôm sau. Cô chôn cất ba mình cạnh mộ của mẹ cô, còn bà ta thì anh đem đi đâu cô cũng không biết.

Nhưng sau hai năm đi làm cô phát hiện mình bắt đầu có dấu hiệu bất thường, cô nói chuyện với anh về những dấu hiệu ấy, anh đưa cô đi kiểm tra thì mới biết cô bị ung thư phổi giai đoạn ba rồi. Anh buồn lắm, trong nước không chữa trị bằng nước ngoài nên anh cấp bách đưa cô ra nước ngoài chữa trị, vì anh còn công việc nên để cô ở lại và về nước. Trong những ngày cô đi anh buồn lắm, anh lúc nào cũng nghĩ về cô, cầm bức hình của cô mà anh lo cho cô tới chừng nào. Ngày nào anh cũng gọi điện cho cô, nhưng sau một năm thì không thấy anh gọi điện nữa, cô nghĩ anh bận nên không thể gọi điện cho cô.

--------------------- còn ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro