Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật về cô ấy
Chap 6
~~~~~~~~~~~~~

Ba năm sau cô trở về, vào phòng làm việc của anh thì thấy anh đang bàn về chuyện đám cưới với một cô gái khác, cô thấy mà buồn.
"Đây là ai vậy Thiên Vũ??" Cô hỏi
"Cô là ai, tại sao lại xông vào phòng làm việc của tôi?" Anh lạnh nhạt hỏi lại cô
"Cô ấy là chị gái của em cũng là chị dâu của anh" Cô ta nói, EM GÁI CỦA CÔ.
"Tại sao cô lại ở đây?" Cô nhìn cô ta rồi hỏi.
"Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi! Chẳng lẽ cô ấy không được ở đây sao?" Anh nói.
"Tại sao cơ chứ, tình cảm của anh dành cho em đâu hết rồi" Mắt cô rưng rưng nước mắt, nhưng cô không khóc vì cô khóc sẽ thành trò đùa cho mọi người.
"Tình cảm gì cơ chứ, người tôi yêu là cô ấy không phải là cô!" Anh lạnh lùng nói.
"Tại sao, tại sao??" Cô nắm lấy áo anh là nói
"Cô buôn anh ấy ra, cô giờ này chỉ là người lạ trong mắt anh ấy mà thôi" Cô ta giựt tay cô ra và nói.
Cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, cô chạy ra khỏi công ty, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Cô mới ra nước ngoài có 3 năm mà anh ấy đã có người khác, cô buồn lắm vừa mất người mình yêu, vừa bị mọi người bàn tán. Cô về lại ngôi nhà anh và cô từng sống, ngôi nhà vẫn chẳng khác trước là bao, bà Trần vẫn ở đó làm việc, cô nghe bà Trần kể mọi chuyện. Thì ra cách đây hai năm anh bị tai nạn trong một lần đi công tác, sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, anh hỏi mọi người về mọi việc trước đây nhưng không hiểu tại sao không ai dám nói về cô, ai mà lỡ nói thì cũng biến mất vào ngày hôm sau. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô xách vali lên lầu, rồi úp mặt vào gối khóc một mình.
Sáng hôm sau bạn thân của anh tới, thấy cô vẫn chưa dậy anh chỉ dặng bà Trần nấu cháo bồi bổ cho cô, rồi bỏ đi. Cô dậy rất trễ, khi xuống thì thấy bà Trần đang làm việc, cô cũng phụ một tay, nhưng bà Trần cảng lại không cho cô làm nữa, bắt cô ngồi vào bàn ăn cháo. Cô nhìn tô cháo mà buồn, mỗi lần anh bệnh cô đều chăm sóc cho anh, nấu cháo, mua thuốc, ở bên anh cả đêm nhưng giờ thì anh chẳng nhớ về gì về cô nữa, giờ cô lại cô độc ở thế giới này, nhưng cô vẫn không mất hi vọng vì cô vẫn còn bà Trần luôn ở bên cô.
Chiều cô ta gọi cho cô nói mai muốn cô đi chọn áo cưới cùng họ, cô cũng đồng ý dù gì cũng phải chúc phúc cho anh đã tìm được hạnh phúc mới, ở ngoài thì cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng có ai biết được trong tâm cô yếu đuối tới mức nào. Tối hôm đấy cô uống rượu rất nhiều, bà Trần cảng cô không được đành gọi cho Phong Hàn, bạn thân của Thiên Vũ. Anh cảng mãi cô mới ngừng uống, cô đập vào ngực anh rồi hỏi
"Tại sao anh ấy lại quên tôi, tại sao, tại sao??" Cô hét lớn
"Thôi mà An Vy, em tỉnh lại đi, mọi chuyện đã qua rồi mà, đừng buồn nữa, anh sẽ ở bên cạnh em!" Anh nói với giọng trầm ấm.
Cô cũng mệt rồi nên ngủ thiếp luôn trên tay Phong Hàn, anh bế cô lên giường, đắp mền cho cô rồi dặn bà Trần chăm sóc cô cho tốt, anh lại bỏ đi lặng lẽ như lần trước.
------------------ còn ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro