Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia,anh đăm chiêu suy nghĩ rồi dùng tay vuốt ve vùng bụng phẳng lì của mình mà không để ý đến ánh mắt khó hiểu của đứa em đối diện,anh không quan tâm,thứ anh quan tâm nhất,là đứa con gái này của mình,phải sống thật tốt để đứa con này ra đời,nó sẽ khỏe mạnh,sẽ không còn ốm yếu để tên khốn kia bắt được rồi nói những câu từ ám ảnh kia

"Chiến ca"Tử Ngọc khó chịu lên tiếng

"anh nghe đây"

"đứa bé....là của Vương Nhất Bác?"

Đột nhiên không khí trong chiếc Maybach S650 trở nên lạnh hẳn đi,lạnh đến mức nhũng người trong xe không dám thở mạnh,ngay cả Tử Ngọc-Nữ Hoàng Độc Dược cũng bị lung lay.Gì đây?trước mặt mình là ai vậy?Chiến ca,anh ấy....anh ấy sao lại có....có thứ sát khí đáng sợ ngang hàng với chị cả thế này?

"Tử Ngọc!có những điều....biết quá nhiều.....sẽ khó mà sống được đấy em biết không?"

Nhìn thấy Tiêu Chiến nở nụ cười kia,sự áp bức xen lẫn sợ hãi trùm lên Tử Ngọc,cô gái chỉ biết câm nín mà gật đầu không dám hỏi gì thăm.Thân tâm không hiểu,vì đâu mà người anh này....lại thay đổi đến mức....đáng sợ thế này.

____________________________________

Tồn tại sâu trong khu rừng lớn gần biển.Một căn biệt thự cực kì rộng rãi,thậm chí còn có sân vườn,sân đánh golf,sân đánh tennis,sân cầu lông,sân bóng chuyền,bóng rổ,hồ bơi trải dài kết nối với khu rừng rộng ở đằng sau,cánh cửa được làm từ sắt nguyên chất nên rất nặng,chỉ mở cho những dòng xe chuyên dụng vũ khí,bên hông có cửa nhỏ vừa đủ cho mọi loại xe ra vào,nói chữ ra vào thực chất,lại có hàng trăm người vệ sĩ,áo đen thay nhau dắt chó sói đi tuần quanh nhà,kẻ đột nhập đều chết đến xương chẳng còn bởi ở khuôn viên nuôi rất nhiều thú dữ,như báo,sư,cọp,nhện,rắn,trăn,đại bàng,cá sấu,cá mập,cá mập trắng,hổ,búa,kiếm,thậm chí còn có cá voi sát thủ nữa đấy,ở dưới đáy sâu của 1 hồ lớn ngự trị dưới căn biệt thự,đặc biệt có 1 con quái vật rất lớn,rất dị hợm và vô cùng đáng sợ cư ngụ ở đây,nó khuất phụ người con gái mang đậm chất tử thần mà phục vụ người này.Tất nhiên,đó là do kiếp trước anh đã biết qua Nguyệt Linh,kiếp này,anh đành phiền các em ấy vậy.Cánh cửa mở ra,chiếc xe sang đi đầu kéo theo 2-3 chiếc BMW đen theo sau.vệ sĩ nhanh chóng đi tới mở cửa cho những người trên xe,Anh được Tử Ngọc dìu xuống,vì anh đang rất mệt và đau

"dặn nhà bếp mau hầm cháo yến và mang trái cây lên nhà,đồng thời gọi các chị em xuống luôn đi,ta đưa anh trai ta về rồi"

Tử Ngọc vừa dìu anh bước lên nhà,vừa cất lời dặn dò,các vệ sĩ nhanh chóng đi thông báo,làm việc tất nhiên là nhanh rồi,anh vừa tới phòng khách thì đã thấy 5 dĩa trái cây đặc sắc trên bàn cùng ly nước ép trái cây,đồng thời.....các em ấy cũng đã có mặt đầy đủ.

"Chiến ca"

5 người con gái đồng thanh đứng dậy đi tới chỗ anh,người lấy balo xuống,người phụ Tử Ngọc dìu anh mang đến chỗ ngồi,đột nhiên Tử Tuyệt đứng dậy,ra hiệu đưa anh ngồi chỗ mình thì các em liền dìu anh đến chỗ đó,còn chu đáo lót dưới thân là 1 chiếc gối mềm để anh đỡ đau.

"Chiến ca,anh ổn chứ?"Tử Liên lo lắng hỏi thăm

"sao lại trở về với tình trạng như thế này?tên khốn đó lại làm gì anh nữa rồi?"Tử Hòa bốc hỏa Khi thấy những dấu vết ân ái đáng sợ kia

"anh nói đi,các em sẽ đi đòi lại công bằng cho anh"Tử Hà nắm lấy tay anh gương đôi mắt phẫn nộ nhìn anh

"đúng đó"Tử Nhã đồng ý

"không phản bác"Tử Thần gật gù nhai miếng táo

"......."bọn mi xem chị đây là không khí à?Tử Ngọc lắc đầu ngao ngán với mấy người này

"đừng nháo,ồn đủ rồi"

"quả là Tử Tuyệt,đến mức tuyệt tình thế này.Anh không sao,các em đừng lo.Lần này anh trở về,là làm phiền các em,mong các em chăm sóc cho anh nhé"

Anh cười với Tử Tuyệt xong liền quay sang các em nói khiến họ nhao nháo lên

"ấy,đâu có phiền,anh trở về với tụi em làm tụi em vui còn không kịp lấy gì mà phiền"Tử Liên vội lắc đầu xua tay

"Tử Tuyệt,bây giờ phiền em che hết mọi thông tin của anh,anh sẽ liên lạc với mẹ nói rõ mọi chuyện.Anh sẽ ở đây,không đi đâu cả,đến khi con gái anh ra đời,anh sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về mình."

Tử Tuyệt khẽ nhíu mày,ngữ khí này của anh trai là thế nào?nó không giống với trước đây

"Tử Liên,Tử Hòa,Tử Nhã,các em đi làm việc này đi."

"vâng"

Khi ba người kia đi,chỉ còn Tử Hà,Tử Thần,Tử Ngọc,anh và Tử Tuyệt,lúc này Tử Tuyệt mới lần nữa lên tiếng

"đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?anh đã thay đổi rất nhiều"

Anh nhìn một lượt rồi dùng tay vuốt ve vùng bụng,đôi mắt chứa đầy đau thương hiện lên rơi vào các cặp mắt của các em,khiến cho họ vô cùng hoang mang và bối rối,anh trai của họ là sao đây?sao lại có ánh mắt này.

"Tuyệt Nhi,anh sẽ không phạm phải lỗi lầm nào nữa,sẽ không phớt lờ đi những lời khuyên can của các em,anh sẽ thay đổi,thay đổi tất cả,vì mẹ,vì các em.....và vì đứa con của anh."

Tử Tuyệt chấn động cả tinh thần,Tử Thần lẫn Tử Hà cũng như chị mình mà shock vô cùng,Tử Ngọc lúc nãy nghe qua rồi nên vô cùng điềm tĩnh,chợt nhận ra sự khác thường liền vặn lại

"cơ mà....sao anh biết rõ đứa bé sẽ là con gái?nó đã thành hình chưa?"

"cảm giác là vậy"

[=_=.....hỏi thế đáp này thì em hỏi làm cái móe gì]Tử Ngọc bất mãn lấy miếng dưa hấu cắn một phát

Tử Tuyệt im lặng quan sát hành động của anh mình,bản thân không phải người nhiều chuyện hay tò mò,nhưng người trước mắt là anh trai,lại là người mà bản thân vô cùng yêu quý,làm sao có thể cho qua,nhưng theo cách anh ấy nói thì dù có cạy miệng ảnh ra cũng vô ích.Bản thân đứng dậy,dìu anh khi thấy anh ăn hết chén cháo yến hầm,để các em chén hết đống trái cây đó.Dìu anh lên tới phòng,mở cánh cửa ra,toàn bộ không hề thay đổi,anh khẽ vui mừng vì được trở về lại nơi đây,nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi cầm lấy balo,mở ra cất lại quần áo xong mang balo cất sang tủ nhỏ kế bên,đặt trên bàn cạnh giường 1 ly nước lọc cùng đèn xông tinh dầu mùi hoa nhài,chỉnh chu cho anh trai tất cả mọi việc,xong rồi rời đi,bàn tay vừa nắm vặn cửa liền bị câu nói của anh trai làm khựng lại

"Tử Tuyệt,giúp anh trở thành một người máu lạnh giống hệt em được không?"

Im lặng một hồi,Tử Tuyệt quay trở lại giường ngồi cạnh bên anh trai,đôi mắt đen láy không một kẽ hở ánh sáng lọt vào nhìn anh

"giống hệt em là điều không thể,nhưng vượt qua em thì có thể.Có điều,vì nguyên nhân gì mà quyết định thế này?"

Anh miên man suy nghĩ rồi quay lại nhìn đứa em gái này,nở một nụ cười,nói hai chữ nụ cười,nhưng Tử Tuyệt nhận thấy,nụ cười này.......rất đáng sợ,còn đáng sợ hơn cả chính mình nữa

"ví như một con quái vật,vì bảo vệ con mà chấp nhận hóa thành quỷ dữ.Anh cũng là người,nếu ai động vào con của mình,anh sẽ như quái vật,nhưng anh nhận ra,anh không đủ mạnh,đủ đáng sợ để làm điều đó.Vì thế,anh cần em giúp."

"anh trai,anh không phải quái vật,vì thế anh đừng ví mình là quái vật,nếu anh muốn,em sẽ giúp anh,thế nhưng anh không thể là em được"

"vì sao?"anh khó hiểu nhíu mày

"em mệnh danh là ma thần vương là bởi vì em không hề bận tâm đến chuyện ái tình-dục vọng-địa vị-quyền lực.Nhưng anh thì khác,anh đã đi qua tất cả,anh lại đang mang trong mình giọt máu của 1 sinh linh vô tội,đừng kéo đứa trẻ vào vòng xoáy này,nó đâu có đáng để anh phải chấp nhận đánh đổi để trở thành em mà thay vào đó,hãy trở thành quỷ,một con quỷ máu lạnh,lạnh tình,nhẫn tâm mà làm việc"

"vậy cũng đâu khác gì việc mang con vào vòng xoáy đâu chứ?"

"anh trai,sẽ có một ngày,Vương Nhất Bác hắn sẽ quỳ xuống cầu xin tình yêu của anh,van xin sự tin tưởng của anh,lúc ấy,anh thật sự sẽ nhẫn tâm mà bỏ mặc?để cho đứa con nó thiếu thốn tình thương?"

"anh...."

Thấy anh trai mình khó xử,Tử Tuyệt nhận ra mọi chuyện,liền thở dài nắm lấy đôi tay gầy yếu của anh trai mình

"anh trai,nếu anh muốn trở thành quỷ,em sẵn sàng giúp anh,nhưng hãy hứa với em,đừng khiến cho đứa con của mình phải buồn nhé.Sau tất cả,hạnh phúc của anh,nụ cười của đứa nhỏ,mới là quan trọng nhất"

Tử Tuyệt nói xong liền đứng dậy rời đi,để anh đắm chìm trong một bầu trời suy tư,nhưng anh lại không hề để ý đến.....Tử Tuyệt,đã ra tay.

____________________________________

"Tử Thần,em dẫn theo 50 người của em đến kho hàng của Bạch Khiết Quân,diệt sạch."

"Vâng"

"Tử Hà,em cùng Nhã Nhã, dẫn theo 20 người chuyên bắn tỉa,mang theo 10 con rắn độc đến bữa tiệc của Tùng Ân đi,tặng cho cô ta bữa tiệc chết chóc"

"vâng a~"

"Tử Ngọc,Em dẫn theo Thất Sát Chi Vương đi "Chào" tổ chức VENUS của Vương Nhất Bác đi,đừng quên khiến ả tình nhân kia à không,mà phải là "Người Yêu" của hắn trở nên xinh đẹp như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ vào tháng 7 âm lịch nhé."

"sẽ không để chị thất vọng"

Đợi đến khi các em rời đi,Tử Tuyệt bóp nát ly rượu đỏ trên tay,đôi mắt trở nên đỏ ngầu

"Vương Nhất Bác,Tiêu Gia,Vương Gia,cùng lũ bè phái khốn kiếp kia.Người anh trai mà ta vô cùng yêu quý nhất,vô cùng trân trọng và yêu thương nhất lại trở về với bộ dạng này,món nợ này.....nên bắt đầu trả lại rồi,cả vỗn....lẫn L.Ã.I"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro