Chap 1: tủi nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này luôn vậy, cá lớn nuốt cá bé và không hề có dấu hiệu dừng lại, khi bạn chỉ là 1 con cá nhỏ thì bạn phải chấp nhận bị ăn hoặc là sinh tồn 1 cách mạnh mẽ để trở thành 1 con cá lớn nhưng tôi thì ko vì tôi đến 1 con cá nhỏ còn chưa thể làm được, thật chỉ muốn chết đi cho xong.

Đó là suy nghĩ của Jamani Dosa, 1 tên béo ú đang nằm lăn ra giữa sàn như 1 con lợn và đang bị giẫm đạo bằng những chiếc giày bẩn thỉu hay có thể gọi là những con cá lớn đó.

" Đứng dậy nào con lợn kia, mày ko có sức mà đứng nổi à"- 1 tên đẹp trai đang vừa giẫm vừa nhổ nước bọt vào người cậu.

" Con lợn này hôi quá, mày ko chịu tắm à, đúng là đồ dơ bẩn"- 1 đứa con gái mặc áo sơ mi hở cúc và váy thì ngắn gần như thấy được cả quẩn lót lộ rõ vẻ mặt khinh thường vào mặt cậu.

Có thể đây là 1 điều khủng khiếp nhưng với cậu nó quá bình thường và ngày nào cũng thế, có vẻ sinh ra để làm 1 cái bao cát là số phận của cậu, mà ko...ít ra bao cát còn cứng cáp nhưng cậu thì quá sức mềm yếu và nhu nhược, chỉ biết nằm đó mà khóc lóc, nước mũi chảy dài mà ko nói gì cả và nó chỉ làm cậu thêm bị khinh thường.

Không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng khinh thường cậu, nó đã lộ rất rõ khi mà tên thầy giáo vừa bước vào lớp và trông thấy cảnh tượng này nhưng ko hề có ý định can ngăn hay bảo vệ tôi mà chỉ là câu nói.

" được rồi, về chỗ đi, có gì thì để sau"

Bất công quá đúng ko, khi những tên đánh đập khinh thường cậu là 1 lũ công tử, tiểu thư ăn chơi xa hoa, điểm số và việc làm của chúng ko bao giờ lo vì giáo viên chỉ cần đến bài của bọn nó thì đã làm 1 con số 100 trong khi đến cậu thì nó lại mất đi 2 con số 0.

Bọn chúng có cha mẹ làm to, có chức vụ, có tiền ăn chơi thoải mái còn cậu thì sao. Ba mẹ ly dị, sống với bà nội trong 1 căn nhà như 1 cái chòi rách nát và cạnh đó là 1 cái chòi nát đúng nghĩa có bày ra những con cá để đem bán, chỗ đó đã xơ xác lại càng bốc mùi hơn. Bà nội rất thương cậu, bao nhiêu tiền đều dành cho cậu và lo cho cậu ăn học nhưng mọi thứ giờ như vô nghĩa.

Ngoài bà ra thì ko ai cảm thông với cậu cả, ai cũng khinh rẻ và coi thường và chính cậu cũng làm thế với bản thân mình nhưng cậu ko thấy buồn vì cậu vẫn còn bà nội mình, luôn ủng hộ và yêu thương cậu, ít ra trong thế giới cô đơn của cậu vẫn có hình dáng bà nội.

Nhưng biến cố đã xảy ra ko lâu sau đó....

Sau 1 ngày bị nhổ nước bọt, bị dí đầu vào nhà vệ sinh, bị lấy ra làm túi xả giận cho bọn côn đồ, bị mắng nhiếc bởi lũ giáo viên...cậu lại từng bước về ngôi nhà của mình, nơi mà bà đang chờ cậu về cùng 1 mâm cơm ấm cúng nhưng khi đến nhà cậu thì mọi thứ đã sụp đổ.

Ko có 1 mâm cơm ấm cúng nào cả mà chỉ là 1 đống hỗn loạn tung toé khắp nơi và bà cậu thì đang bị tên sáng náy đánh cậu dùng giày dẫm lên đầu.

" Sao con mụ già như mày lại dám bán ở đây, biết ở đây là đất bố tao ko hả"- hắn vừa nói vừa đạp lên đầu bà cậu còn bà cậu thì vẫn xin lỗi ríu rít và nước mắt ko ngừng rơi.

Trông thấy người bà của mình đang bị sỉ nhục, người bà hằng ngày lo cho mình bị giẫm đạp, người bà yêu thương mình đang bị hành hạ, người ba cố gắng đến kiệt sức vì mình đang bị phỉ nhổ. Cậu ko thể kìm nèn cơn tức giận mà lao đến hắn.

" Thằng chó, bỏ cái bàn chân mày ra khỏi bà tao" ( Dosu )

Câu lao lên muốn đấm vào cái bản mặt của hắn nhưng vì cái thân hình ục ịch nên đã bị hắn dễ dàng cho 1 cước vào mặt và nằm lăn ra đó ôm mũi.

" mày vừa gọi tao là gì cơ, hôm hay mày cũng gan to quá nhỉ"- hắn túm tóc cậu lên và đập xuống như súc vật.

Không thể nói được gì do quá đau, bà cậu liền dùng hết sức lại che cho cháu mình tránh bị đánh bởi tên kia và khi tên kia giơ nắm đấm lên để đấm vào mặt cậu thì bà cậu đã lao ra đỡ được cho cậu và phát đấm đó đã trúng vào ở phần cổ của bà, vì tuổi đã cao nên 1 cú đấm như thế đã đủ để cái cổ đó gãy ra và người bà yêu dấu của cậu gục xuống mãi mãi.

Tên kia thì chỉ chặc lưỡi 1 tiếng rồi bỏ đi, để mặc cậu ở lại gào thét bên xác bà nội của mình,,cậu đã báo cảnh sát và như mọi lần câu trả lời cho cái chết của bà cậu chỉ là...

- 1 sự cố ngoài ý muốn-

Tên kia ko phải đền bù bất cứ thứ gì ngoài trả tiền đám ma nhưng nó còn chẳng đủ để thuê 1 sư cụ về và thế là dùng số tiền ít ỏi đó, cậu tự tổ chức đám ma và chỉ có cậu tham dự,đúng thế..chỉ một mình cậu ở đó khóc và khóc.

Giờ người bà trong ký ức đã ko còn và ko còn gì có thể níu kéo lại cuộc sống của cậu nữa, chiếc vòng treo cổ đã được treo lên và chỉ cần cậu tròng qua nó nhưng có vẻ 1 người bí ẩn đã mỉm cười với cậu ta và nói 1 giọng nói đầy bí hiểm ngang tai cậu.

MUỐN THAY ĐỔI KHÔNG:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro