Quyển 2 - Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 141: Đếm ngược cởi trói (1)

Những đám mây trên đỉnh một ngọn núi ở Quy Nguyên tông dần tan đi, chẳng mấy chốc đã mất hút, một lần nữa đón chào bầu trời quang đãng.

"Lạ thật, sao dị tượng lại đột nhiên biến mất?" Vài đệ tử của Quy Nguyên tông chỉ lên trời hỏi.

"Không biết, chẳng lẽ Tạ Thiền sư Hóa Thần thất bại?"

"Hóa Thần thất bại cũng không nhanh vậy chứ." Một tu sĩ khác nhíu mày, mây đen trên trời tan quá nhanh.

"Ta thấy hay là mau báo cáo cho chưởng môn thôi."

Mậu Mân đạo nhân nhìn dị tượng đang biến mất trên trời, tim hẫng một nhịp.

Gần như ngay khoảnh khắc thiên tượng biến mất, hắn đã xông thẳng đến trước động phủ của Tạ Chinh Hồng.

"Tạ đạo hữu, Tạ đạo hữu?"

Mậu Mân đứng bên ngoài gọi vài tiếng nhưng không ai đáp lại, "Tạ đạo hữu, bần đạo xin thất lễ." Dứt lời bèn xông vào, động phủ trống rỗng, ngay cả chút hơi thở linh khí gì cũng chẳng có.

Mậu Mân suy nghĩ rất nhiều. Vài ngày sau khi Tạ Chinh Hồng bế quan thì có một Phật tu lẻn vào Quy Nguyên tông họ trộm đi Linh Lung Tỏa, người kia lẻn vào như thế nào, đã làm cách nào để lấy được lệnh bài của Dư Dược sư đệ? Nếu không nhờ lệnh bài đó, người kia đâu thể dễ dàng mượn được Linh Lung Tỏa? Bí mật của Linh Lung Tỏa chỉ hắn và Dư Dược sư đệ biết, Dư Dược lại được Tạ Chinh Hồng đưa đến. Thêm tình trạng động phủ như vậy, đến nước này rồi sao mà Mậu Mân chưa hiểu chứ?

Tên Tạ Chinh Hồng kia rõ ràng đang đùa bỡn với hắn, e là bây giờ y đang ở bên ngoài Nhân Chân tự!

Nghĩ thế, Mậu Mân tức đến mức suýt sinh tâm ma.

Chỉ một Tạ Chinh Hồng cỏn con mà lừa gạt cả trung thế giới Đạo Xuân, Ma tu Văn Xuân Tương không chừng sẽ được y cứu ra mất.

"TẠ CHINH HỒNG!"

Mậu Mân vươn tay đấm thật mạnh lên vách động phủ, lập tức hóa thành độn quang bay thẳng đến Nhân Chân tự.

Bọn người Thường Hòa của Hoa nghiêm tông cũng kinh ngạc không thôi, vội đi theo Mậu Mân.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Ngươi đã ném thứ gì vào trong?" Bọn Tô Hải Lan hoảng hốt nhìn Tạ Chinh Hồng, giọng chất vấn mang chút run rẩy.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu cười, nuốt một viên Dưỡng Thần đan, không đáp.

Song đáp án đã hiện rõ trong lòng mỗi người.

Ngoài Linh Lung Tỏa, y còn có thể ném thứ gì chứ?

"Vì sao không vào được chỗ này?" Một tu sĩ thăm dò nơi Tạ Chinh Hồng ném Linh Lung Tỏa vào, nhưng lại không tìm được gì. Song Linh Lung Tỏa quả thật đã biến mất, họ không nhìn nhầm.

"Có lẽ nơi này có một đại trận tự nhiên, khó trách chúng ta tìm mãi không thấy." Một tu sĩ nghiến răng nhìn Tạ Chinh Hồng, "Nói, làm sao vào trận pháp này?" Bấy giờ họ đã bao vây chặt Tạ Chinh Hồng, không sợ Tạ Chinh Hồng sẽ chạy.

"Sư muội, bắt được người chưa?" Bọn Hách Liên Hướng Văn nhận được thần thức truyền âm của Tô Hải Lan, vội vàng quay lại.

"Sư huynh, hắn ném Linh Lung Tỏa vào trong rồi." Tô Hải Lan thấy Hách Liên Hướng Văn, dường như nhìn thấy cột chống lưng của mình, nàng vội vã chạy đến rằng, "Từ sư đệ bị giam bên kia, không ra được."

Hách Liên Hướng Văn liếc nhìn kim quang đang bao quanh Từ Hòa Ngọc, sắc mặt thay đổi, "Là Như Lai thần chưởng?"

Ôn lão đầu tiếp lời, "Đúng vậy, ta từng may mắn được gặp một lần, đây quả thật là Như Lai thần chưởng."

Sắc mặt mấy tu sĩ chạy đến đều trở nên xấu xí, Như Lai thần chưởng là một trong những công pháp đứng hàng đầu Phật gia, dù ở đại thế giới cũng rất hiếm thấy, năm xưa vì nó mà Văn Xuân Tương bị người người oán hận, nhưng bây giờ lại xuất hiện một tu sĩ sử dụng nó, sao có thể không được xem trọng chứ?

"Nếu thật sự bại dưới Như Lai thần chưởng, sư đệ thua cũng là điều dễ hiểu." Hách Liên Hướng Văn nói với vẻ không cam lòng.

"Chiêu thức bần tăng dùng đúng là Như Lai thần chưởng." Tạ Chinh Hồng trực tiếp thừa nhận, "Nhưng tại hạ không có ý đối địch với các vị, mong các vị mau chóng rời đi."

"Tạ Chinh Hồng, ngươi là Phật tu, còn ở đây nói lời ngon tiếng ngọt lừa gạt các vị đạo hữu?" Mậu Mân bay đến, thấy dáng vẻ bấy giờ của Tạ Chinh Hồng, cơn giận vì bị lừa gạt dâng trào, nhịn không được mắng.

Ba chữ Tạ Chinh Hồng vừa thốt ra, không chỉ bọn Tô Hải Lan mà cả người Hoa Nghiêm tông đến sau cũng bàng hoàng kinh ngạc.

Người này thật là Tạ Chinh Hồng sao?

Tạ Chinh Hồng, người vốn đang ở Quy Nguyên tông đột phá Hóa Thần, Tạ Chinh Hồng, Phật tu tiền đô vô lượng đó sao?

"Mậu Mân chưởng môn, ý của chưởng môn..." Thường Hòa nhịn không được tiến lên trước, chưa nói xong đã bị Mậu Mân cắt ngang.

"Hãy nhìn Như Lai thần chưởng kia, nhìn hắn mà xem. Trong Quy Nguyên tông không hề có bóng dáng Tạ Chinh Hồng." Mậu Mân chỉ vào Tạ Chinh Hồng, đôi mắt đỏ lừ như muốn nhảy khỏi hốc mắt, "Hắn chính là Tạ Chinh Hồng, không sai!"

"Có điều nên làm, có điều không nên làm, bần tăng chỉ làm điều mà mình nên làm thôi." Tạ Chinh Hồng gật đầu, thừa nhận thân phận mình.

"Tạ Thiền sư, phải chăng Thiền sư có nỗi khổ riêng?" Bọn Phật tu Thường Hòa gần như không dám tin.

Đây chính là một Tạ Chinh Hồng tương lai xán lạn, là một kỳ tài Phật tu vạn năm hiếm gặp, thậm chí họ còn đoán rằng y chính là đại năng Phật tu Đại Thừa nào đó chuyển kiếp.

Người như vậy, sao có thể đi cấu kết với Ma đầu Văn Xuân Tương chứ?

E là bị uy hiếp hoặc có ẩn tình nào đó.

"Đây là việc bần tăng cam tâm tình nguyện, không có gì miễn cưỡng cả." Tạ Chinh Hồng cười khẽ, khôi phục lại dáng vẻ vốn có, bóng dáng xuất trần thoát tục, "Cứu người ấy ra, luôn là mục tiêu phấn đấu của bần tăng."

Lời vừa dứt, hoàn toàn không cần nói thêm nữa!

Bọn Phật tu Thường Hòa tái mặt, sắc mặt vô cùng xấu xí.

Phật tu xuất sắc nhất lại mê đắm một ma đầu, thậm chí đã là người của ma đầu từ lâu. Uổng cho họ tu hành bao nhiêu năm qua, thế mà lại không hề phát hiện ra dã tâm lang sói của Tạ Chinh Hồng, nực cười biết bao nhiêu!

Mạnh Tân Huyên luôn đi theo đám môn đồ của Gia Ngọc tiên tử thấy suy đoán của mình đã thành sự thật, không hề bất ngờ chút nào.

"Ngươi tưởng Khổn Tiên Thằng dễ hóa giải như vậy sao?" Hách Liên Hướng Văn nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt u ám, "Văn Xuân Tương muốn ra cũng cần thời gian, bao nhiêu đó cũng đủ đánh cho ngươi hồn phi phách tán, dù Văn Xuân Tương ra được cũng không cứu nổi ngươi."

"A Di Đà Phật, tuy bần tăng bất tài, nhưng vẫn có chút tự tin." Tạ Chinh Hồng mỉm cười.

"Sư huynh, mấy người chúng ta cùng đối phó hắn." Tô Hải Lan nói, "Sư muội dù có liều cái mạng này cũng phải ngăn hắn lại!"

Sắc mặt Hách Liên Hướng Văn dịu đi khi nhìn Tô Hải Lan, "Bây giờ chúng ta đã là người cùng thuyền, nếu Văn Xuân Tương ra được, chúng ta đều không có kết quả tốt. Hắn bị Khổn Tiên Thằng trói nhiều năm qua, muốn hồi phục về thời kỳ mạnh nhất cũng khó khăn. Đây chính là cơ hội của chúng ta, cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta."

"Ta hiểu." Tô Hải Lan quả quyết gật đầu.

Những tu sĩ khác cũng đồng loạt gật đầu, họ biết sự lợi hại của Văn Xuân Tương, nếu Văn Xuân Tương ra ngoài, họ đừng hòng sống sót, càng không cần đề cập đến lúc này đang có một Phật tu Tạ Chinh Hồng biết Như Lai thần chưởng. Nếu liều mạng thì may ra còn một con đường.

"Ôn đạo hữu, Sử đạo hữu, Mậu Mân chưởng môn, chúng ta bắt đầu thôi." Hách Liên Hướng Văn nói.

"Được." Mậu Mân nhìn xoáy vào Tạ Chinh Hồng, nhanh chóng bay đến bên cạnh Hách Liên Hướng Văn.

"Bọn ta sẽ hộ pháp cho bốn vị đạo hữu." Những tu sĩ khác vội tế ra pháp bảo bảo vệ bốn người họ, Tô Hải Lan là người căm thù Tạ Chinh Hồng đến tận xương tủy, tất nhiên không dễ dàng bỏ qua cho y.

Bọn Phật tu Thường Hòa tiến không được lùi chẳng xong, chỉ đành lúng túng đứng nhìn.

"A Di Đà Phật." Tạ Chinh Hồng phất tay áo, pháp bảo lần lượt bay ra, Liên Hoa ấn trên tay cũng chớp lóe ẩn hiện.

"Bần tăng tuyệt không lùi bước!"

Văn Xuân Tương trong động phủ mở mắt, nhìn thấy hai viên xá lợi tử và Linh Lung Tỏa đang ở dưới đất, nhất thời niềm vui ánh lên đáy mắt.

Cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày thấy lại ánh mặt trời!

Con ngươi Văn Xuân Tương động nhẹ, hai viên xá lợi tử bay đến trước mặt hắn, tỏa ra ánh Phật quang dìu dịu.

Chốt khóa trên Khổn Tiên Thằng như có ánh sáng lưu chuyển, chẳng bao lâu sau chợt nghe một tiếng vỡ.

"Lừa trọc chết tiệt." Văn Xuân Tương nhíu mày mắng một tiếng. Thật sự thêm phong ấn lên Khổn Tiên Thằng, hại tiểu hòa thượng chạy đôn chạy đáo. May mà chết sớm, không thì hắn sẽ giết tên đó một lần nữa.

"Tiếp theo chỉ thiếu Linh Lung Tỏa." Văn Xuân Tương điều khiển Linh Lung Tỏa đến bên cạnh, Linh Lung Tỏa cũng tỏa ánh sáng dịu như có cảm ứng với Khổn Tiên Thằng.

Văn Xuân Tương mừng rỡ, hắn cảm nhận được Khổn Tiên Thằng trên người mình đã lỏng hơn.

Văn Xuân Tương chưa kịp một lần nữa trải nghiệm cảm giác "tự do", thì chợt Khổn Tiên Thằng phát ra một vầng sáng chói mắt.

Vầng sáng bám lên hai viên xá lợi tử đã mất hiệu quả, dần ngưng tụ thành bóng hình một người.

Văn Xuân Tương có dự cảm chẳng lành.

Hắn sẽ không xui xẻo đến như vậy chứ.

Bóng dáng kia dần trở nên lập thể và rõ ràng hơn, hóa thành một hòa thượng có gương mặt nghiêm nghị.

"A Di Đà Phật, bần tăng Tuệ Chính ra mắt Ma hoàng."

Văn Xuân Tương nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, "Cút đi, ngươi chỉ là thần niệm mà thôi, còn muốn ngăn cản bổn tọa rời khỏi?"

Tuệ Chính không nổi giận, "Ma hoàng bệ hạ nói vậy không đúng rồi. Lão hủ đã chết từ lâu, thần niệm này chẳng qua chỉ là chút tàn dư năm xưa phong ấn trên Khổn Tiên Thằng mà thôi. Có tôi ở đây, tốc độ mở khóa Khổn Tiên Thằng sẽ nhanh hơn nhiều."

"Ha, chẳng lẽ bây giờ ngươi chết rồi nên muốn làm người tốt?" Văn Xuân Tương giận đến bật cười, "Bổn tọa không muốn nói lời thừa thãi." Tiểu hòa thượng đưa đồ vào nhưng lại không đi vào, chắc chắn đang bị người bên ngoài làm khó.

Nếu hắn ra muộn một chút, chuyện sẽ như thế nào, hắn thật sự không dám nghĩ tới!

"Bần tăng đặt thần niệm cuối cùng của mình ở đây chỉ vì muốn nói với Ma hoàng một việc. Nhân Chân tự, nơi xuất thân của bần tăng, đã dần suy tàn từ lâu, làm sao có thể thiết lập tầng phong ấn thứ hai trên bán Tiên khí? Ma hoàng bệ hạ không muốn biết việc này sao?"

"Bây giờ bổn tọa không có thời gian."

Tuệ Chính không quan tâm đến lời đáp của Văn Xuân Tương, hắn nói, "Năm xưa người lấy Khổn Tiên Thằng phong ấn Ma hoàng bệ hạ lại, người dặn dò bần tăng dùng nguyên thần thiết lập tầng phong ấn thứ hai bên trên, chẳng phải chính là bản thân Ma hoàng bệ hạ đó sao?"

Tạ Chinh Hồng nhìn những tu sĩ đang chia làm hai nhóm, tim đập thật mạnh.

E là họ đã có chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, bây giờ bị y ép đến phải dùng cách này.

"Đừng hòng chạy!"

Tạ Chinh Hồng chưa kịp động đậy đã nghe thấy tiếng thét của Tô Hải Lan, Lưu Hà đoạn trong tay nàng như một con linh xà bay thẳng đến tấn công Tạ Chinh Hồng.

"Tiên tử, bọn ta giúp ngươi."

Những tu sĩ khác cũng vội sử dụng chiêu thức của mình không hề che giấu nữa, dường như đã xem Tạ Chinh Hồng là kẻ địch sống còn.

Đám tu sĩ đại năng này một khi nghiêm túc thì tuyệt đối không thể xem thường.

Chỉ mấy hơi thở sau, pháp bảo của Tạ Chinh Hồng cái thì tổn hại, cái thì hỏng, không còn sức chống cự.

Tạ Chinh Hồng nhìn vô số pháp bảo đang bay vụt đến chỗ mình, vẻ mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Y nâng tay dứt khoát đánh ra Như Lai thần chưởng, muốn ngăn cản công kích của những pháp bảo.

Song bây giờ, đối diện y là các đại năng Hóa Thần Hợp Thể, ai nấy đều có tu vi cao hơn cả Yến Hành lúc trước. Tuy Như Lai thần chưởng mạnh mẽ vô ngần, nhưng vì hạn chế tu vi nên cũng khó phát huy hết uy lực.

Tạ Chinh Hồng vừa đánh ra Phật Quang Sơ Hiện, chợt thấy lạnh sóng lưng, một tia sáng từ phía sau bắn thẳng đến giữa những đòn tấn công như mưa sa bão táp.

"Ra tay!"

Tu sĩ đánh ra tia sáng hét lên.

Pháp bảo hắn đánh tuy sức công kích không cao, nhưng có thể định thân tu sĩ. Cho dù chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi cũng đủ giúp các tu sĩ khác thừa cơ hội này giết người!

Hắn vừa dứt lời, những tu sĩ khác đều hiểu ý đánh ra pháp bảo của mình.

Nếu như vậy mà không giết được một Tạ Chinh Hồng, thì đám người họ sống uổng rồi!

"Thành..." Một tu sĩ cảm nhận tin tức truyền đến từ pháp bảo mình, còn chưa kịp mừng rỡ.

Thì biến cố xảy ra.

Một sức mạnh diệt vong khó miêu tả chợt bao trùm, khiến người ta gần như không thể hô hấp.

Thường Hòa đang đứng xem chiến tái mặt, "Y đã kết Diệt tướng của Chư Hành Vô Thường ấn!"

Một vài tu sĩ hiểu chuyện lập tức hoảng hốt, ánh mắt nhìn Tạ Chinh Hồng như đang nhìn một con quỷ khát máu!

Trăm tuổi Hóa Thần, biết Như Lai thần chưởng, lại đã kết ấn.

Một nhân vật như thế cớ sao phải là người của Văn Xuân Tương?

Thường Hòa là người đau đớn hơn ai hết, Phật môn bọn họ đệ tử tinh anh khá nhiều, nhưng hiếm ai có thể đứng trên đầu mọi người. Với tu vi và ngộ tính của Tạ Chinh Hồng, sau này muốn trở thành Bồ Tát La Hán kim thân cũng chẳng phải chuyện khó. Đưa mắt nhìn Tam Thiên thế giới này, có bao nhiêu Phật tu xuất sắc được như Tạ Chinh Hồng chứ?

Không có!

Nhưng hiện giờ, Phật tu đã kết Diệt tướng của Chư Hành Vô Thường ấn kia, lại đứng ở vị trí đối lập với họ.

Phật môn bất hạnh!

Đồng thời, Mạnh Tân Huyên đứng bên cạnh chờ ra tay bất kỳ lúc nào chợt thu hồi pháp bảo của mình, cười thầm vài tiếng, nàng đúng là tự đa tình. Đối phương đã là người của Văn Xuân Tương, một Ma tôn cỏn con như nàng có là gì, chẳng trách người ta luôn xem nàng như không khí. Mạnh Tân Huyên thầm cảm thán vài câu, sau này không dám có ý gì với Tạ Chinh Hồng nữa, bây giờ vẫn nên ngăn cản bọn Hách Liên Hướng Văn họ thì hơn!

Đám người Sử Mộ Lam và Hách Liên Hướng Văn lần lượt lấy pháp bảo ra niệm. Bốn món pháp bảo cứ hai món hợp làm một, sau đó trở thành một món bán Tiên khí!

Mí mắt Mạnh Tân Huyên giật nảy, nàng đã hiểu ra chuyện họ muốn làm.

Họ không tìm được nơi giam giữ Văn Xuân Tương, nên dự định nhân lúc Văn Xuân Tương chưa thoát khỏi trói buộc của Khổn Tiên Thằng, dùng bán Tiên khí này hủy diệt mọi thứ trước một bước. Như vậy, Văn Xuân Tương đang bị Khổn Tiên Thằng khóa không chết cũng sẽ trọng thương!

Tuy hành động này sẽ hủy hoại đến sự cân bằng trong trung thế giới Đạo Xuân, có lẽ sẽ để lại tâm ma trên con đường tu hành sau này. Nhưng so với nguy cơ trước mắt, nó chẳng đáng là gì cả. Nhưng một khi Văn Xuân Tương thoát ra được, họ còn chẳng có lấy cơ hội thắng.

Điên rồi.

Lão tổ phía sau những kẻ này đã không tiếc vốn liếng của mình, trước đây lấy ra hai bán Tiên khí để đối phó Văn Xuân Tương, nay lại lấy thêm một món.

Bán Tiên khí tổng cộng được mấy món chứ, huống chi còn là thứ uy lực lớn như vậy?

"Sư tỷ." Mạnh Tân Huyên hô to, tay giấu pháp bảo bay về phía bọn Sử Mộ Lam.

Sử Mộ Lam không thèm quan tâm, ngay sau đó có một vài đệ tử bước lên ngăn cản Mạnh Tân Huyên.

"Mạnh sư muội, đại sư tỷ đang làm pháp, bất kỳ ai cũng không được đến gần. Nếu không nghe, xử phạt theo môn quy!"

Mạnh Tân Huyên cúi đầu cười khẽ, "Được, muội hiểu rồi."

Lập tức tế pháp bảo ra, vài nữ tu chặn đường nàng bị xung lực đánh văng, khí thế toàn thân nàng thay đổi, gương mặt trở nên thanh lệ xuất trần hơn, tu vi cũng ngày một tăng cao, không còn là tiểu nữ tu yếu đuối nữa.

"Cút!"

Mạnh Tân Huyên nâng tu vi đến kỳ Hợp Thể, hét lớn một tiếng muốn đẩy hết đám nữ tu đi.

Đám nữ tu bị khí thế của Mạnh Tân Huyên ép phun ra vài ngụm máu, nhưng vẫn đứng chắn phía trước không nhúc nhích.

Sử Mộ Lam đánh ra vài pháp quyết, đoạn mở ra vòng tay của mình nhỏ chút máu lên bán Tiên khí.

"Xin lỗi ba vị, ta phải đối phó với nghịch đồ dám lẻn vào môn phái của ta. Tiên khí đã được dung hợp, tiếp theo chỉ cần thả ra là được!" Sử Mộ Lam nói với giọng xin lỗi.

"Đi đi."

Sử Mộ Lam chắp tay, bay đến trước Mạnh Tân Huyên, mặt đầy sát ý, nàng lạnh lùng thốt một chữ, "Mời."

Mạnh Tân Uyên lo lắng nhìn đám tu sĩ kia, sau đó quay đầu nhìn Sử Mộ Lam, "Ngươi không xứng."

"Có xứng hay không không phải ngươi quyết định." Sử Mộ Lam cười lấy ra nga mi thích(1), "Phân thân của các hạ tu vi có hạn, cứ để kết quả quyết định!" Nếu không vì lúc trước người này lấy tín vật của sư phụ họ đến, sau đó qua thăm dò của nàng xác thật là tu vi Hóa Thần sơ kỳ, thì hà cớ gì nàng phải để cô ta gia nhập chứ? Bây giờ xem ra, thân phận này của cô ta tuy là thật, nhưng người sau màn thao túng thân xác này lại là một kẻ khác.

"Ma tôn La Sát nữ, tại hạ nghe danh đã lâu, xin chỉ giáo!"

Tạ Chinh Hồng đánh ra Chư Hành Vô Thường ấn, những món pháp bảo kia nhất thời mất đi ánh sáng, bay chậm dần rồi dừng lại trước mặt y, rơi xuống đất.

Nhưng lúc này linh khí trong người Tạ Chinh Hồng đã vơi đi hơn nửa, muốn ra thêm Chư Hành Vô Thường ấn thì phải nghỉ ngơi một lúc. Lúc nãy tình thế nguy cấp, y đành phải ra chiêu này.

"Linh khí của hắn không ổn, xem hắn còn ra được mấy chiêu nữa!"

Những tu sĩ kia tuy cũng đau lòng pháp bảo mình, nhưng Tạ Chinh Hồng tỏ ra càng mạnh, chiến ý trong họ càng mãnh liệt. Nếu bây giờ không giết y, sau này họ còn có thể yên tâm tu hành được hay sao? Người trợ giúp Ma hoàng Văn Xuân Tương sao có thể là người tốt được chứ?

Vô số tu sĩ tiếp tục xông đến, phương thức tấn công cũng khiến người khác hoa cả mắt.

Pháp bảo, linh kiếm, bùa chú, trận bàn, yêu thú, độc trùng đồng loạt bay đến.

Dù Tạ Chinh Hồng đã né tránh cũng bị thương rất nhiều.

"Tạ Chinh Hồng, ngươi còn lôi thôi gì nữa? Họ muốn dùng bán Tiên khí hủy diệt nơi này!" Mạnh Tân Huyên đẩy lùi công kích của Sử Mộ Lam, xoay người hét lớn.

"Các hạ dùng phân thân đến đây cũng quá xem thường ta." Sử Mộ Lam vươn tay đánh, cắt ngang lời Mạnh Tân Huyên.

Tạ Chinh Hồng nghe thế sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bán Tiên khí đang lớn dần trên trời, cảm nhận được uy thế do bán Tiên khí tỏa ra, trong lòng vô cùng hốt hoảng.

Từng hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên, y và tiền bối đã nỗ lực biết bao nhiêu chỉ vì ngày hôm nay, sao có thể để thất bại trong phút cuối chứ!

Nếu tiền bối thật sự chết bởi bán Tiên khí này...

Không, không có chuyện như vậy!

Phật nói, ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục?

Nếu đạo trời thật sự muốn đặt dấu chấm hết cho những ân oán ngang trái này, y bằng lòng gánh vác tất cả!

Hai mắt Tạ Chinh Hồng ánh lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, cuối cùng trở về với sự điềm tĩnh khó lường.

"Đi!"

Tạ Chinh Hồng lấy một viên hổ phách trong nhẫn trữ vật ra bóp mạnh, viên hổ phách xuất hiện vết rạn, sau đó một tiếng "rắc" vang lên, nứt toác, để lộ con yêu thú nhện khổng lồ màu máu!

Yêu thú vừa xuất hiện, yêu khí ngút trời.

Ngăn lại uy thế đang dần lan rộng của bán Tiên khí nọ.

Viên hổ phách này là vật mà năm xưa Nhan Kiều tặng cho y. Con yêu thú bên trong đã hấp thu tinh huyết của tiên thiên Ma vật, lại bị phong ấn vạn năm, tu vi khó mà lường được. Dù là tu sĩ Độ Kiếp cũng không dám chắc có thể đánh nổi.

Yêu thú nhện cảm nhận được suy nghĩ của Tạ Chinh Hồng, nó dời mắt về đám tu sĩ Hóa Thần Hợp Thể bên kia.

"Đây... đây là gì?"

Yêu khí do yêu thú nhện mang đến quá mức mãnh liệt, dù là tu sĩ xuất thân đại thế giới cũng chưa từng gặp phải.

Bấy giờ bị con yêu thú nọ nhìn chăm chăm, khiến toàn thân họ lạnh run.

"A a a!"

Các tu sĩ chưa kịp phản ứng đã có một người bị yêu khí ăn mòn, hắn đau đớn thét chói tai, ngay cả thân xác và nguyên anh đều bị ăn mòn,, chớp mắt đã chẳng còn lại gì.

"... Điên rồi!"

Một tu sĩ lớn tuổi sững sờ nhìn yêu thú nhện đại khai sát giới, những tu sĩ khác đều quay đầu bỏ chạy, gần như không kịp nói lời nào.

Cùng lúc đó, uy thế của bán Tiên khí cũng dần tán đi, khí tiên linh thuần trắng và yêu khí đỏ đen của yêu thú nhện phân chia bầu trời làm hai thế giới!

Tạ Chinh Hồng nuốt vài viên Dưỡng Thần đan, nhân lúc yêu thú thu hút sự chú ý của các tu sĩ, y bay thẳng đến chỗ bán Tiên khí.

Hách Liên Hướng Văn thấy thế lập tức bay xuống ngăn trước mặt Tạ Chinh Hồng.

"Tiên khí đã kích hoạt, không lâu nữa thôi Tiên khí sẽ giáng xuống, ngươi cũng sẽ trở về với cát bụi!" Hách Liên Hướng Văn nở nụ cười sảng khoái, "Dù có là con yêu thú kỳ quái kia của ngươi cũng không thể ngăn cản!"

Văn Xuân Tương nhất định phải chết tại đây!

Tạ Chinh Hồng cảm nhận được uy lực bao trùm khắp nơi của Tiên khí, tâm tình nôn nóng ban đầu cũng dần lắng xuống.

Thế thì đã sao?!

Tạ Chinh Hồng lấy thêm vài viên Dưỡng Thần đan nuốt vào, liên tiếp nâng cao tu vi bản thân.

Hách Liên Hướng Văn muốn ra tay ngăn cản, thậm chí Tạ Chinh Hồng còn chẳng phản kháng.

Chẳng bao lâu sau, tiên khí và yêu khí trên trời bị cưỡng chế trộn lẫn, mây đen cuồn cuộn ngưng tụ, ánh sét lập lòe.

Ẩn giữa đám mây đen khổng lồ đó là những tia kim quang Phật đạo, chúng hòa vào tiên khí thuần trắng và yêu khí đỏ đen, tựa như một con quái vật còn khủng khiếp hơn cả yêu thú nhện. Chỉ khí thế của nó thôi đã đủ khiến các tu sĩ tái mặt.

Tu vi mạnh đến đâu chăng nữa, có mạnh được hơn ông trời không?!

Hách Liên Hướng Văn sững sờ nhìn Tạ Chinh Hồng, không thể tin vào mắt mình.

Hắn lập tức hiểu ra mục đích của Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng dám đột phá Hóa Thần ngay lúc này, mượn thiên kiếp để ngăn chặn bán Tiên khí?

Ngông cuồng đến nhường nào!!!

***

Nga mi thích(1): Một trong số song binh khí thời cổ đại, ngóngiữa xỏ qua chiếc vòng tròn, dùng khớp ngón giữa điều khiển nga mi thích xoaytròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro