chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Cô nhìn ánh mắt hắn và hỏi
_ cậu nhìn cái gì bộ tôi nói không đúng à
_ cô nói cũng đúng nhưng tôi cứ thích làm vậy đấy cô làm gì được tôi!
_ cậu.... Xí
" Cô gái này to gan quá nhỉ phải dạy cô ta bài học mới được"
Cậu lấy điện thoại ra chụp hình cô. Hết tiết học cậu đem ảnh đi photo ra rồi dán chữ vào" cô ta là nô tì" một dòng chữ nhỏ ở dưới cuối tấm ảnh " Lâm Minh Khải"
Sáng tới trường cậu bắt đầu kêu bạn của cậu dán khắp nơi trong trường. Mọi người đang bàn tán xôn xao thì cô bắt đầu bước vào trường. Mọi người nhìn cô ghê lắm kèm theo là ánh mắt khinh thường. Họ đuổi theo cô, cô không hiểu gì hết nhưng mà cô cũng chạy nhanh vào tolet nữ trốn cho tới gần giờ vô học. Cô vào lớp vừa kịp tiếng chuông mặc dù biết là thầy cô không làm gì được hắn. Cô nhìn tên ngồi bên cạnh khi cô ở ngoài cổng đã nhìn thấy mấy tờ giấy dán ngoài cổng và dòng chữ nhỏ đó rồi. Cô nhìn anh một cách mệt mỏi nó trong đầu loé lên một suy nghĩ
_ "a ha có cách chỉ cần mình là người yêu của hắn chắc chắn khó ai dám ăn hiếp mình nữa"
Cô nhìn hắn cười tươi rồi nói thì thầm vào tai hắn
_ Nè ~~ cậu có người yêu chưa?
Hắn nhìn cô chằm chằm rồi nói
_ cô muốn gì nói thẳng đi
_ tôi muốn làm người yêu của cậu
_ cô bị sự cuốn hút của tôi làm cho mê mệt rồi à
_"oẹ anh ta tự tin quá"
_cậu làm người yêu tôi nha!
_ không
" Hừm phải bỏ thời gian cua tên này rồi"
_ vậy từ nay tôi sẽ theo đuổi cậu!
_ tôi khuyên cô, cô không có cửa làm bạn gái của tôi đâu
_ xí không thử sao biết
Từ ngày hôm đó cô đi theo hắn hoài luôn, nào là xuống căn ting, nào là lên sân thượng, nào là đi vòng vòng trường. hắn cảm thấy cô rất phiền phức cho nên đi vào nhà vệ sinh nam trốn cô, cô rất kiên nhẫn đứng chờ hắn. Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên, cô bắt máy
_ alo cho hỏi ai thế
_ à chị nè em khoẻ không
_ em khoẻ còn chị
_ Chị cũng khoẻ
..........
Cậu đứng ở trong nhân lúc cô không để ý lẻn đi mất. Cô biết cậu không muốn cô đi theo cậu nữa cho nên hôm nay tạm tha cho cậu. Cậu thì không muốn gặp cô nên đã xách cặp về mất dù là còn tiết.
Hôm sau cô lại tiếp tục theo cậu. Cậu rất tức giận, quay lưng lại nhìn cô và nói:
_ cô làm gì đi theo tôi hoài vậy hả
_ chả phải tôi đã nói rồi sao
_cô tha cho tôi đi
_ không được tại mấy tờ giấy đấy nên tôi mới bị ăn hiếp hoài nè
_tôi mặc kệ cô ra sao mà cô là con gái đi nhong nhong theo một đứa con trai như vậy coi sao được
_tôi mặc kệ
_tôi không nói chuyện với cô nữa
2 tháng trôi qua mặc dù 2 tháng trước cậu hay lằng nhằng cô nhưng giờ không còn nữa mà bây giờ anh còn ăn hiếp cô cô không còn bị bọn họ ăn hiếp nữa nhưng giờ tới cậu ăn hiếp cô thì chắc chắn còn ghê hơn mấy người kia rồi. Cô và Tử Kỳ càng ngày càng thân cái gì cũng nói cho nhau biết.
Sáng mở mắt ra cô cảm thấy mệt lắm chắc bị bệnh rồi nên gia đình xin cho cô nghỉ một ngày. Người ngồi kế bên cô cảm thấy buồn và không hiểu tại sao lại lo lắng cho cô nữa.
" Cô ta bị bệnh không biết có uống thuốc chưa nhỉ, không biết có bị bệnh nặng không, sao mình nhớ cô ta quá, hả mình đang nghĩ cái gì vậy nè trời , chắc mình điên mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro