Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, không phải kỹ năng diễn xuất của ai cũng tốt. Chẳng hạn, Tống Hiểu Minh là phó chủ nhiệm hội sinh viên.

Giữa nhiệm kỳ, danh sách cán bộ xuất sắc của hội sinh viên được công bố, Tống Hiểu Minh không có trong danh sách liền kinh ngạc chạy đến tìm phó chủ tịch để nói lý lẽ. Phó chủ tịch là bạn cùng phòng của trợ giảng, cô đã từ trợ giảng biết được những việc mà Tống Hiểu Minh đã làm từ lâu, nghe xong liền ném ra một câu:

 "Cán bộ ưu tú cần phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, lẫn nghệ thuật và lao động, Tống Hiểu Minh căn bản là không xứng."

Trợ giảng đứng bên lề nhìn thấy cảnh này gửi cho tôi một tin nhắn WeChat trong sự bàng hoàng:

 "Chết tiệt, chị không ngăn được cái tính nóng nảy của cô ấy, chắc cô ấy sẽ không tiết lộ bí mật của bọn mình chứ?"

"Sư tỷ yên tâm đi, Tống Hiểu Minh lúc rời đi phản ứng thế nào?"

" Tức giận."

"Vậy thì ổn thôi." Tôi mỉm cười tự tin. 

Quả nhiên, khi Tống Hiểu Minh đến ăn tối với tôi, ngay câu đầu tiên anh ta đã nhắc đến phó chủ tịch.

"Chắc chắn cô ta đang trả đũa." 

Tống Hiểu Minh tức giận chọc đũa vào chén, "Năm ngoái cô ta theo đuổi anh, lúc anh từ chối cô ta, cô ta còn ôm oán hạn."

"Nhân tiện, Yên Yên, em có mối quan hệ tốt với chủ tịch không."

"Em có thể nghĩ cách nào đó để nói với chủ tịch về việc này không, nói rằng phó chủ tịch đang tư thù cá nhân."

"Dù sao nếu là một trong những cán bộ xuất sắc thì sẽ được cộng điểm trong bài kiểm tra toàn diện, với cả anh đã vì em mà đắc tội với phó chủ tịch,..."

"Yên Yên, Yên Yên?" 

Tôi còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên bị giọng nói của Tống Hiểu Minh đánh thức, tôi lập tức nói với anh ta: "Không sao." 

Mới hôm qua tại nhà hàng chúng tôi thường ăn, ông chủ đã lén nói với tôi rằng lần nào tôi trả tiền xong và rời đi, Tống Hiểu Minh đều sẽ quay lại và yêu cầu xuất hóa đơn. Lúc đầu tôi chưa nắm rõ tình hình, nhưng đến khi Tống Hiểu Minh nhắc đến hội sinh viên, tôi mới nhớ ra. Dù sao thì màn kịch hay bên Mạc Nhu Nhu cần phải dàn dựng một lúc mới đạt đến cao trào, vậy chi bằng chấn chỉnh bên Tống Hiểu Minh trước.

Tôi lập tức gọi điện cho chủ tịch hội sinh viên, tôi và cô ấy là bạn học cùng khóa tự chọn, chúng tôi có quan hệ rất tốt. Sau khi nghe những gì tôi nói, cô ấy mỉm cười: "Tôi biết rồi." 

Ngày hôm sau, chủ tịch trong cuộc họp định kỳ của hội sinh viên nói rằng gần đây có nhiều cán bộ sinh viên biển thủ quỹ hoạt động, tham ô quỹ đặc thù phải nghiêm khắc trừng phạt. Tống Hiểu Minh sắc mặt tái nhợt đi xuống ký túc xá của tôi, túm lấy tôi:

"Em đã nói gì với chủ tịch?" 

Tôi vô tội chớp chớp mắt: "Mời cô ấy kiểm tra kỹ phó chủ tịch."

"Em xem kìa, phó chủ tịch đã tước đoạt chỉ tiêu khen thưởng của anh vì anh từ chối sự theo đuổi của cô ta. Loại người này lấy chức vị để lừa gạt người khác. Cô ta chắc chắn còn làm nhiều chuyện xấu xa khác, cho nên em nhất định phải điều tra kỹ lưỡng."

Sắc mặt Tống Hiểu Minh lúc đỏ lúc trắng. Một tuần sau, hành vi khai báo gian lận quỹ và lợi dụng chức vụ để biển thủ quỹ cho bản thân của Tống Tiểu Minh đã bị điều tra kỹ lưỡng.  Anh ta bị trục xuất khỏi hội sinh viên, ngoài ra nhà trường cũng đã phạt anh ta một điểm trừ lớn. Khi thông báo phê bình được công bố, chủ tịch và phó chủ tịch đang ngồi nhậu với nhau trong cửa hàng rượu riêng của nhà tôi. 

"Chị xin lỗi, đàn em." 

Phó chủ tịch nói với tôi, "Chị trước đây đúng là có theo đuổi anh ta."

"Nhưng chị không biết rõ những mối quan hệ xung quanh anh ta, Tống Hiểu Minh luôn tỏ ra như còn độc thân..." Trong thâm tâm tôi đã ngầm nhận ra rằng những bức ảnh anh ta chụp chung với tôi trong vòng bạn bè chắc hẳn đã được chia thành nhiều nhóm.

"Sau khi chị biết anh ta có bạn gái, chị cũng đã không bao giờ liên lạc riêng với anh ta nữa."

Tôi vỗ vai phó chủ tịch: "Có gì đâu mà tiếc." 

Chủ tịch cười bóc vỏ đậu phộng rang muối: "Hai người uống đi."

Tôi nâng ly chúc mừng phó chủ tịch: "Chúc mừng chị thoát kiếp khỏi tên lưu manh."

Phó chủ tịch mỉm cười: "Chị cũng chúc em càng sớm càng tốt thoát khỏi tên lưu manh đó." 

Chúng tôi cùng nhau uống hết ly bia lạnh trong tay, phó chủ tịch đặt cốc xuống, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: 

"Mà tiểu bối, cẩn thận một chút, Tống Hiểu Minh tổn thất lớn như vậy, liệu anh ta có đánh em không?" 

"Yên tâm đi, anh ta không dám đâu, trong hồ sơ có điểm trừ lớn như vậy, nhất định sẽ rất khó tìm được việc làm." Tôi cười lạnh, 

"Anh ta chỉ có thể trông cậy vào em thôi."

------------

Mạc Nhu Nhu không quan tâm đến điều gì nữa: 

"Nếu anh còn không đồng ý, em sẽ nói chuyện của chúng ta cho Lâm Yên biết, để xem lúc đó anh còn giữ được công việc, hộ khẩu hay căn nhà đó không."

Tống Hiểu Minh muốn mắng Mặc Nhu Nhu nhưng không dám, cuối cùng nghẹn giọng nói ra một câu:

"Anh đưa chìa khóa cho em, em tự đi mà lấy.."

Trước đây tôi cùng Tống Hiểu Minh thuê nhà, nhưng từ sau vụ lớp trực tuyến tôi đã viện nhiều cớ để tránh tiếp xúc thân mật với Tống Hiểu Minh, tôi không sống trong căn nhà đó cũng được một thời gian rồi.

Tống Hiểu Minh nghĩ rằng Mạc Nhu Nhu sẽ mượn từ thứ sáu rồi chủ nhật lại mang trả, vậy nên tôi nhất định sẽ không phát hiện ra. Vì vậy, hôm tối thứ Sáu, Mạc Nhu Nhu đã lấy chìa khóa do Tống Hiểu Minh đưa để vào phòng chứa đồ của tôi.

Nếu tôi là Mạc Nhu Nhu, tôi sẽ lấy váy nhiều nhất. Nhưng Mạc Nhu Nhu tham lam hơn tôi nghĩ nhiều. Cô ta lấy một chiếc váy Chanel, một đôi bông tai Van Cleef & Arpels, một chiếc vòng tay Cartier và một chiếc túi Hermes.

Mạc Nhu Nhu trở lại với đầy ắp hành lý, ung dung rời khỏi. Kết quả là khi xuống đến tầng dưới, tôi và cô ta đụng phải nhau khi cô ta đang xách một túi lớn hành lý. Đi bên cạnh tôi là một vài người bạn thân, Phương Uyển vừa nhìn thấy cô ta thì gọi lớn.

"Ay, đây không phải là Mạc Nhu Nhu sao?"

"Cái túi trong tay cô là Hermes hả?" 

Cô gái bên cạnh cũng kịch tính không kém, khoa trương nhìn tôi:"Yên Yên, cậu cũng có cái túi này phải không?"

"Này, cả cái váy đó nữa, cái mà tớ mua chung với cậu ấy." Mạc Nhu Nhu đứng đó cứng đờ người, tôi bước lại gần cô ta.

Tôi biết não của Mạc Nhu Nhu không tốt lắm. Nhưng cũng không ngờ là tâm can của cô ta cũng xấu xa như vậy. Đối mặt với tôi - người đang đi về phía của cô ta, phản ứng đầu tiên của Mạc Nhu Nhu lại là-Chạy.

Được rồi, không còn gì để nói nữa. Vốn vẫn còn cứu vãn được, nhưng hành động vừa rồi đã khiến tôi khẳng định chắc nịch rằng cô ta là đồ trộm cắp. Tôi và Phương Uyển nhìn nhau. Chúng tôi một đứa nhất, một đứng nhì trong cuộc thi điền kinh nữ của hội thao trường. Nửa phút sau, Mạc Nhu Nhu bị tôi tóm chặt, Phương Uyển bên cạnh gọi cho cảnh sát.

[ CÒN TIẾP ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro