Chap 1: Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi kí ức của một nữ sinh cấp 3 đối với Hà Diệp Ân thật sự đen lặng không thể quên đi được ... những tháng ngày đó tôi sống trong bóng tối như chưa có ai cứu thoát

Cuộc sống không gia đình thật mệt mỏi


_

___________________________


Khi Hà Diệp Ân được báo tin là đã trúng tuyển đậu nguyện vọng. Hà Diệp Ân thật sự rất vuii cô không tin là mình được học trong ngôi trường rất nhiều nữa sinh và nam sinh mơ ước ngay cả con nhà giàu .... Sau khi vào được ngôi trường này Hà Diệp Ân không tin là gia đình cô phải bắt đầu chi khá nhiều tiền cho việc học của trường ....

Thiệt là Hà Diệp Ân rất thích cái ngôi trường này nhưng gia đình Hà Diệp Ân không có đủ điều kiện để có thể vào được nơi này

----------------------------------------

Ngay lúc này Hà Diệp Ân  thật nản lòng với tờ giấy đóng tiền học thì trường đã mở ra xuất học bổng cho cả 3 năm học cấp 3 của vào năm của cô. Hà Diệp Ân cố gắng tìm hiểu cách thức tham gia, cần cù ôn bài.

Và mọi người có tin được không ??? Hà Diệp Ân là người lấy được xuất học bổng này vậy là Hà Diệp Ân được học 3 năm miễn phí toàn bộ tiền học :)) đúng là một giấc mơ

Hà Diệp Ân liền chạy về nhà ..... và đã xảy ra tai nạn và người gây ra tai nạn đó chính là Lâm Thiên Phúc con trai người tài trợ cho xuất học của trường.

__________________________

Nhưng khi tông trúng Hà Diệp Ân. Lâm Thiên Phúc đang trong tình trạng say xỉn mùi rượu đầy người.

-------------------------------------

Lúc ở bệnh viện

Hà Diệp Ân thức tỉnh chỉ biết là đầu quá đau, tay chân không nhấc lên nổi. Hà Diệp Ân cố cử động thì một người đàn ông tằm 40 tuổi lại gần và đưa cho cô một cái thẻ và nói :

" Cô cằm lấy mà trả tiền viện và còn dư chút tiêu xài, đừng để lộ con trai tôi "

Ông ta nói nhanh gọn. Hà Diệp Ân thì chưa kịp phản ứng thì ông ta đã bỏ đi.

-----------------------------

Vài ngày sau ....

" Cô có thể xuất viện "

Cô y tá nói nhanh rồi đưa cho Hà Diệp Ân tờ giấy với nội dung ......

( trích :>)

Hà Diệp Ân đọc xong choáng vì trong chiếc thẻ có số tiền quá lớn. Hà Diệp Ân nhanh chóng liên lạc với số điện thoại nhưng không nhận được câu trả lời. Âm thầm cô cất chiếc thẻ và tờ giấy vào bóp đón taxi quay về nhà.

Về đến nhà ...

Hà Diệp Ân thấy trước nhà mình bao nhiêu người xúm lại chỉ nghe rất nhiều tiếng khóc của mọi người. Hà Diệp Ân hoảng sợ đẩy mọi người ra và bước vào nhà cô không tin rằng trước mắt mình là ba chiếc quan tài để hình ảnh của ba, mẹ và Hà Tiểu Dạ em gái của Hà Thiên Ân. Trên mắt Hà Thiên Ân đẫm lệ ôm mắt và lại gần quan tài ba, mẹ, và Tiểu Dạ khóc nức nở.

Hà Diệp Ân cố lấy lại bình tĩnh đi tới trước mặt cô chú dì, bác

" Tại sao ba mẹ cháu và Tiểu Dạ lại có hình để trước quan tài cuối cùng đã xảy ra chuyện gì " - Hạ Thiên Ân mạnh mẽ nói nhưng có phần rung rẫy

* Bốp * - tiếng tát

" Mày đã làm gì để ba mẹ và Tiểu Dạ đi tìm mày tới nổi họ xảy ra tai nạn như thế, mày đã ở đâu, họ đã rất lo cho mày, mày có thèm gọi một cuộc điện thoại cho gia đình mày không, anh trai, chị dâu và Tiểu Dạ cũng do mày hại. Mày có phải là con không " - Chú vừa  nói nước mắt không ngừng chảy

" Em trai, em dâu và Tiểu Dạ chết đã vừa lòng con chưa ? Thật tội nghiệp cho họ lúc nhắm mắt còn không nhìn thấy con lần cuối " - Bác vừa nói vừa nghiến răng

Hà Diệp Ân ôm má bên phải khuôn mặt đã dần đỏ lên. Cô câm nín không nói chạy lại gần quan tài gia đình ôm khóc nức nở.

Chú và Bác Hà Diệp Ân không để cô ôm quan tài của gia đình mà loi Hạ Thiên Ân ra trước cửa nhà.

" Mày đi đi. Gia đình mày họ thật là xấu hổ "

Hà Diệp Ân đứng dậy khuôn mắt đỏ ẩn nước rơi xuống

" Con thật bất hiếu vì đã để họ ra đi. "

Hà Diệp Ân định kể cho chú và bác nghe chuyện mình gặp tai nạn nhưng họ nhanh chóng xô cô không để cô nói lời nào. Cô cứ đi vào lại bị họ đuổi. Hà Diệp Ân chỉ còn biết cách đứng ngoài cửa quỳ xuống trước quan tài của ba mẹ và Tiểu Dạ

Mọi người trong xóm ai cũng thấy đau thương cho Hà Thiên Ân vì một lúc cô đã chịu nhiều nổi đau mất mác.

___________________________

Vài ngày sau đám tang của họ cũng đã xong

Hà Diệp Ân không được vào làm lễ cho ba mẹ và Tiểu Dạ cô chỉ đứng ngoài nhìn họ với khuôn mặt tuyền tụy.

Hà Diệp Ân đã cầu xin Chú cho cô được vào nhà sống nhưng mọi người trong gia đình lại nhẫn tâm đánh cô đuổi cô ra khỏi nhà.

_____________________________

Hà Diệp Ân đành phải thêu nhà trọ vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền đã trang trải cuộc sống cho mình.

Cứ thế qua ngày, Hà Diệp Ân lại có một cuộc sống vất vả tồi tệ

______________________________

Mọi thứ dần trôi qua rồi thay đổi. Nhưng chỉ riêng nổi đau đớn mất đi mọi người trong gia đình Hà Diệp Ân lại không quên.

Hạ Thiên Ân cố gắng tìm ra người đã gây tai nạn cho ba mẹ và Tiểu Dạ để trả thù thì cô mới có thể hết giằn vặt bản thân.

____________________________

Thế là những tháng ngày lớp 10 của Hà Diệp Ân trôi qua cùng với nổi hận, giọt nước mắt.

Nhưng một ngày trên đường đi học về Hạ Diệp Ân lại nhìn thấy chiếc xe đã từng đụng mình và dừng lại trước mặt của cô.  Trước mắt Hà Diệp Ân là một cậu thanh niên cao to.

Lâm Thiên Phúc nhìn Hà Diệp Ân với đôi mắt dịu dàng cô không hiểu tại sao hắn ta lại nhìn cô như vậy.

" Anh là ai ? "

Cô hỏi hắn bằng giọng nói rung rẩy, mệt mỏi.

Hắn đè cô vào sát tường ghé vào tai cô

" Tôi là Lâm Thiên Phúc "

Cô vội đẩy hắn ra rồi chạy nhanh mà không nhìn có một chiếc ô tô đang đi lên.  Lâm Thiên Phúc vội nắm tay cô lại ôm vào lòng. Tiếng ô tô " bíp bíp " khiến Hà Diệp Ân hoảng sợ vừa nhận ra tên này vừa cứu mìny thoát tay khoải thần chết.

Ánh mắt của Hà Diệp Ân nhìn Lâm Thiên Phúc với vẻ mơ hồ. Hắn ta lây nhẹ

" Em có sao không ? "

" Tôi... "

Nhanh chóng Hà Diệp Ân chạy nhanh về nhà trọ mà quên đi lời cảm ơn với Lâm Thiên Phúc.

Lâm Thiên Phúc cười tà mị, nhếch môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro