Chap 15: sao phiền phức cứ đổ lên cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba vừa ăn nhưng không biết có người vẫn đang theo dõi.

" Cô gái đó là ai? "

" Dạ, nghe nói là bạn của cậu chủ và cô chủ "

" Cô ta tên gì? "

" Dạ chúng tôi không biết "

" lui "

Ánh mắt vẫn dõi theo quan sát.

" Cám ơn vì bữa tối, cám ơn em Tiểu Dạ "

" Không có gì đâu chị "

Cô dòm qua anh, nhưng anh thấy ngồi ăn như không biết gì. Cô đưa bàn tay ra.

" Trả cái thẻ cho tôi "

" Thẻ gì? "

Anh nhìn cô đâm chiêu.

" Mau trả cho tôi "

Anh mở bóp, rút chiếc thẻ

" Cái này của cô à?"

" Đương nhiên của tôi "

" Rõ ràng là nó của nhà họ Lâm mà, không lẽ ... "

" Chị là con dâu họ Lâm hả? "

" Không phải, tôi được tặng "

Cô dựt chiếc thẻ đứng lên, tiến ra ngoài.

" Đi đâu đó? "

" Đi về "

" Để tôi đưa cô về "

" Không cần "

" Tiểu Dạ ở nhà nhé, anh đi chút "

Anh đi nhanh nắm tay cô kéo ra xe. Cô bị anh thảy lên xe mà đau cả người.

" Anh làm gì mà thô bạo thế? "

" Cài dây an toàn dùm tôi cái "

Anh đưa cô về mà nói cái giọng khó chịu đó à? Có lộn không vậy? 

Chiếc xe lăn bánh ra khoải nhà. Trên đường không ai mở lời với ai.

" Này, từ đây đừng gọi tôi là Diệp Ân nữa "

Anh xoay người, chau mày nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau. Khiến Tiểu Tân ngại đỏ cả mặt.

" Tại sao? "

" Anh lo tập trung chạy xe đi, đừng nhìn tôi như vậy chứ? Bộ tôi khác người à? "

" Cô nói nhiều quá cho tôi lý do "

" chuyện hơi dài nhưng từ giờ gọi tôi là Hạ Tiểu Tân "

Cô nói gì vậy? Hạ Tiểu Tân? Hạ là sao? Cô là họ Hà mà? Sao bây giờ lại là họ Hạ?

Anh bấm nút tự lái trên xe quay qua nhìn cô.

" Cô nói gì thế? Tại sao phải làm con gái nhà Hạ, mà không là nhà khác?"

" Quể làm gì bất ngờ thế? Đã nói chuyện dài mà, bây giờ thì mau quay đầu xe về hướng nhà họ Hạ dùm cái "

Anh quay chỗ khác. Lạnh lùng nói

" Cô xuống xe đi "

" Cái gì thế này? "

Anh tấp xe vào lề. Nét mặt cô rất sốc. Cô bước xuống xe.

" Sáng mai lên công ty gặp tôi "

Anh lạnh lùng nói, rồi xe lăn bánh đi.

Ủa tên này có phải người không? Sao nở làm vậy với cô chứ?

Cô đứng đợi xe hồi lâu vẫn không được.

" Ôi chắc lếch bộ đi, chứ đứng ở đây chắc tới sáng quá "

Cô đứng rủa thầm anh, rồi lếch bộ về. Nhà rộng cỡ này mà mới chín giờ thôi đã tối tăm nhà không bóng ai.

" đau chân quá " _ cô mệt mỏi lếch vào phòng. Đi ngang qua phòng của Hạ Tiểu Linh cô gõ cửa.

" Linh ơi, Linh à?"_ đứng kiu gọi hồi lâu không ai ra cô lại quay về phòng đụng phải phu nhân Hạ.

" Ui da "

Phu nhân Hạ bị đụng phải cũng bực mình.

" Cô đi cái kiểu gì vậy hả? "

"_"

" cô có miệng không vậy? "

Tiểu Linh và ông Hạ trong phòng nghe tiếng ồn nên đi ra ngoài xem.

" Mẹ có chuyện gì vậy? Ai ngồi ở đó thế ạ "

" Bật đèn lên "

Ông Hạ kiu to, các người hầu ra khỏi phòng bật đèn lên. Thấy bóng dáng Hạ Tiểu Tân ngồi xuống sàn ôm mặt. Hạ Tiểu Linh chạy đến coii bạn như thế nào.

" Tiểu Tân sao vậy ngửng mặt lên "

Cô bỏ tay ra đưa mặt lên. Hạ Tiểu Linh phì cười

" Nào về phòng với tao đi, nhìn mày chắc tao khùng quá "

" Cháu xin lỗi phu nhân " _ cô lủi thủi về phòng cùng Hạ Tiểu Linh.

Hạ Tiểu Linh đỡ bạn ngồi xuống giường đi lấy hộp y tế. Ngồi bôi vết thương cho bạn.

" Mắt mày để trên trời à? Mà mày đi đâu thế? "

" Tao đi qua nhà bạn chơi "

" Không lẽ bạn trai à? "

" khùng, mày về phòng đi kệ tao "

Cô vừa nói, vừa đẩy nhẹ Hạ Tiểu Linh ra khỏi phòng. Còn mình thì nhảy lên giường mà ngủ ngon giấc.
______________________________

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa của bác quản gia đánh thức Hạ Tiểu Tân.

" Cô chủ, nhanh nhanh xuống dùng bữa sáng "

" Cháu biết rồi, cháu xuống ngay "

Cô nhảy vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, rồi chạy xuống nhà ăn.

" Mọi người dùng bữa "_ cả nhà bất ngờ vì độ hồn nhiên quá của Tiểu Tân.

Ông Hạ lên tiếng

" Tiểu Tân chúng ta là gia đình "

" Dạ, con xin lỗi mời cả nhà ăn cơm "

Cả nhà nhanh chóng ăn buổi ăn sáng ngon lành. Hạ Tiểu Linh và Hạ Tiểu Tân vội vàng lên phòng thay đồ.

" ủa hôm nay mày không đi event à? Sao lại mặc đồ bữa sáng nhỉ? "

" Liên quan quá? Cái tên sếp khùng của tao bắt đi sáng "

Nói rồi hai cô gái tạm biệt nhau lao ra khỏi nhà. Hạ Tiểu Tân không đi tới công ty mà ghé qua nơi ba mẹ cô an nghỉ.

Cô bước đi vào nhìn xung quanh tìm kiếm nơi gia đình. Bước từng bước đến mộ ba mẹ mà lòng cô đau vô cùng. Từng giọt nước mắt thi nhau đua lả chả rơi xuống.

" Ba mẹ, Tiểu Dạ con lại đến thăm mọi người, không phải con bất hiếu mà đi đánh đổi tên của mình... "

" Chỉ là con muốn có thể tìm được con người năm xưa. Nên ba mẹ đừng ai trách con. Vậy nên mọi người đừng nghĩ Hà Diệp Ân đã chết chỉ là đã mất tích đi mà thôi. "

Cô đưa tay ngăn nước mắt lại. Lấy trái cây thắp nén nhang cho ba mẹ và em gái

" Tạm biệt, con đi đây "

Cô lên xe đến công ty. Mới bước vào đã xui rồi. Tiểu Tân đụng trúng Lâm Thiên Phúc. Cô ngước nhìn rồi lại cúi đầu bỏ đi nhưng bị tay anh nắm lại.

" Đụng không xin lỗi?"

" Vâng. Tôi xin lỗi "

" Hình như công ty cô không dậy cách cư xử nhỉ? "

" Tôi đã xin lỗi rồi cơ mà "

" Vậy mời tôi đi ăn đi "

Tên Lâm Thiên Phúc này bị khùng rồi à? Sao cứ làm khó cô hoài thế?

" Cô ta là nhân viên của tôi, bây giờ là giờ làm việc không đi đâu cả "

Đinh Mạnh Quân xuất hiện như vị cứu tinh của cô. Thấy vậy coi cũng thuận gió nói theo.

" Phải phải "

Lâm Thiên Phúc càng ngang ngược hơn. Kéo tay Hạ Tiểu Tân lại gần.

" Cô ta làm bao nhiêu một giờ, tôi mua"

" Cậu hơi quá rồi, vậy đi tối nay ba chúng ta hẹn mang theo cô vợ sắp cưới của cậu nữa. "

Anh nói rồi nắm tay Hạ Tiểu Tân vào thang máy khiến mấy nhân viên thấy càng ghen ghét với cô.

Còn Lâm Thiên Phúc vẫn không bực tức cười nhếch môi bỏ đi.

Anh ta làm cái gì vậy? Ủa mình cho anh ta cái quyền quyết định của đời cô chưa?

" này bỏ ra đau đau " .

"_"

" anh bỏ ra coi, sao anh có thể quyết định như thế. "

Anh không nói gì cả. Cứ nắm tay loi cô vào phòng làm việc. Đè sát coi vào tường

" Đây là công ty chứ không phải chợ "

Anh khằn giọng như răng đe cô. Hai người đang ở rất gần bên nhau. Mặt cận nhau. Hai mắt nhìn nhau.

" Anh có thể xích ra đằng kia dùm cái được không? "

Anh lùi lại.

" Coi như tối nay không cần event đi ăn như đã hẹn, từ nay cô làm thư kí cho tôi không cần làm đêm nữa. Bây giờ đi về đi "

" Quể? Làm buổi sáng mà? Sao tôi phải về? "

" Ai là sếp, bây giờ đi về 6h gặp ở công ty đợi tôi "

Cô nghe xong lủi thủi đi về.

Cái tên khùng này bắt mình lên có mấy phút cũng bắt tốn thời gian ghê? Rồi tối nay phải ra khỏi nhà nữa biết nói gì đây để xin đi?

Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu câu hỏi.
_________________________________

Tối đúng giờ đã hẹn cô đứng đợi anh dưới công ty.

" tới đúng giờ quá nhỉ? "

" Anh biết tôi phải vặn não mới kiếm lí do đi được không? "

" Lên xe mau "

Hai người ngồi trên xe tới nhà rattan garden. Cô và anh bước vào phòng nơi Lâm Thiên Phúc và Lưu Thiên Ngân đã ngồi sẵn.

Hôm nay Lưu Thiên Ngân mặc chiếc đầm trắng xòa rộng, cổ tròn. Tóc xoãn xoăn phần đuôi, nhuộm đỏ. Còn Lâm Thiên Phúc diện vest đen cà vạt đỏ. Còn anh diện vest nam màu đen cà vạt xanh. Còn cô mặc chiếc đầm đen, tất đen caro kèm đôi giày bốt đen. Mái tóc búi cao.

Lâm Thiên Phúc nhìn sơ cô rồi cười mỉa mai.

" Hôm nay em ăn mặc không dịu dàng tí nào "

" Tôi ăn mặc sao là chuyện của tôi, không phải mời đi ăn à? Sao không ăn?"

Lưu Thiên Ngân thấy vậy cũng mở lời

" À thôi mọi người dùng bữa "

Lưu Thiên Ngân vô tình hay cô ý đẩy ly rượu làm ướt bộ đồ của cô.

Cô giật mình, lùi ghế đứng dậy.

" Xin Lỗi, tôi không cố ý "

" Tôi không sao, tôi xin phép " _ cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Mạnh Quân nhìn cô đầy lo lắng.

Còn tên Lâm Thiên Phúc cầm ly rượu lắc rồi uống.

" cô ta đúng là cô í "

" chưa ăn gì đã bị như thế này "

" giết tôi đi "

Cô tự nói lẩm bẩm một mình. Rồi quay lại xách túi lên. Lâm Thiên Phúc thấy vậy nắm tay lại.

" Cô đi đâu thế? "

" Tôi đi về, tôi ghét nơi đây rồi "

Mạnh Quân thừa cơ hội lên tiếng khoác vai cô.

" vậy tôi và cô về "

Hai người họ tiến ra gần bãi xe. Có chiếc xe chạy ngang qua bắn nước vào . Anh nhanh tay loi cô che chắn cho mình.

" Quể? Ước hết rồi, anh có phải con trai không? "

" Tôi mà bị ướt thì ba mẹ sẽ nghĩ như thế nào lên xe đi mau "

Anh có bị gì không vậy? Cô vừa làm lá chắn cho anh mà? Nở lòng nào đối xử cáu với cô như vậy?

Cô leo lên xe ngồi, tay cứ ôm người vuốt hai bên. Anh nhìn qua thở dài rồi tìm kiếm xung quanh.

" Khăn này lau sơ đi "

*Ắc xì 🤧*

" cô lau cái kiểu này sao mà khô?"

" Anh bảo tôi lau sơ mà "

" Tôi nói vậy là cô làm thiệt đó hả? Đưa khăn đây "

Anh giựt lại cái khăn, xoay người qua lau đầu cho cô.

" Dễ chịu không?"

" May là anh biết hối lỗi "

Anh không biết như thế nào thảy lại cái khăn vào mặt cô.

" Tự lau đi, rồi tự bắt xe về "

" Anh.. "

" Xuống xe "

Anh nghiến răng, rồi nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Cô rời khỏi xe đi. Vừa đi vừa ắc xì liên tục. Rồi lại chửi rủa anh.

" Anh ta không phải người đâu "

" Sếp cái ***** "

" Anh ta khiến mình điên mất thôi "

__________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro