Chap 17: Ngày làm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tiểu Tân rời nơi hoang vu đó mà nhìn lại cổ mình vẫn còn dấu vết ảm muội tối qua thở dài. Moi trong túi xách áo khoác choàng lên cổ. Cô trở về biệt thự Hạ.

TẠI BIỆT THỰ HẠ:

Cô xuống xe bước vào trong với niềm lo sợ cực đỉnh. Cả hí mắt nhìn quanh thì không có ai cả. Nhanh chân chạy lên phòng.

" Giật mình, Tiểu Linh mày làm gì ở đây? "

Tiểu Linh đứng ngay cửa mặt hâm hâm nhìn cô. Ánh mắt đầy vẻ tra khảo người con gái trước mặt.

" Tối qua đi đâu? Mày có biết tao gọi cho mày rất nhiều cuộc? Luốn cuốn đi tìm mày?... "

Hạ Tiểu Linh giản đạo một hồi lâu khiến Hạ Tiểu Tân khá mệt cô cứ gật gù như người mất ngủ.

" Linh à, tao biết lỗi rồi mà là tao sai thôi mày về đi "

" Ơ cái con này "_ nói đến đây thì đã bị Hạ Tiểu Tân đẩy ra khỏi phòng.

Tiếng điện thoại reo lên.

" Alo "

" Mau lên công ty cho tôi "

Giọng bên kia đầy sát khí nói ra. Cô giật mình nhìn lên đầu hồ đã quá giờ làm rồi. Cô đến bên tủ ngắm nghía tìm đồ nhưng lại chẳng có cái nào tiện này cô quyết định mặc như vậy lên công ty cho lẹ.

Khoảng 20p sau cô có mặt tại công ty.

" Tôi ... Tôi xin lỗi " _ cô nhanh nhẹn chạy vào xin lỗi anh.

" Mau đi xuống phòng kế toán, tôi cho cô làm đúng nghành nghề "

Một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch nhưng đầy vẻ quyến rũ bước vào.

" Giám đốc hồ sơ của ngài "

Giọng cô thư nhẹ nhàng đến dễ chịu. Cô ta cuối xuống để tập hồ sơ có thể thấy cả nội y đen cô ta đang mặc.

" Sao cô vẫn không đi? "

" Được rồi tôi đi liền "

Cô lủi thủi bước đến thang máy nhưng lại dừng quay lại phòng anh mở một khe nhỏ nhìn vào.

Sắt mặt của anh ta với cô gái đó rất ôn nhu? Mà sao cái công ty gì mà ai cũng mặc đồ nhìn rất thanh lịch nhưng đầy sức hút vậy chứ?

" Này cô ơi "

Người con trai đằng sau đập vai cô.

" Giật mình, anh có biết lịch sự không?"

" Tôi nên hỏi cô tại sao lại đứng phòng đinh tổng như vậy thì đúng hơn "

Cô đỏ mặt không nói gì thêm bấm thang máy chui vào. Lúc đó cô chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào thôi.
_______________________________

Cô bấm thang máy xuống phòng kế toán.

" Dạ chào chị, em là Hạ Tiểu Tân... "

" Đi theo tôi "

Ôi thế giới này loạn rồi sao ai cũng muốn nhảy vào miệng cô hết vậy?

" Chỗ của cô tài liệu để trên bàn rồi, không xong đừng về, thẻ nhân viên trên bàn. Ba bộ đồng phục trong ngăn tủ " _ bà chị lạnh lùng nói bỏ đi nhanh cô vẫn chưa kịp chào hỏi.

" chào em, chị là Ngô Việt Nhi "

" chào em, anh là Lăng Ngạo "

" em chào hai anh chị, em là Hạ Tiểu Tân ạ "

" Này em đừng quan tâm bà chị đó nha. Bà chị đó tên là Diệp Anh. Nghe nói mọi người không ưa mấy. "

" Đúng rồi đó em, anh bị chị ta hành ngày nào cũng làm tận 7g tối mới về. Anh nghĩ mau làm nhanh đi không thì mai em cũng chưa xong đâu "

" Vâng em cám ơn hai anh chị "

Cô nhanh nhảu làm quen với mọi người. Rồi bắt đầu công việc mới.
________________________________.

Mọi người tạm biệt Tiểu Tân rồi ra về.

" Chị về nhé, Tiểu Tân "

" Anh cũng về, em mau về nhé không ở đây sẽ có tiếng ma đó "

" Anh đừng trêu em "_ cô nổi da nhưng vẫn bình tĩnh làm việc.
______________________________.

Hạ Tiểu Tân làm xong đứng dậy nhanh rời phòng làm việc. Cô bước ra hành lang lại nghe tiếng rên rĩ của người con gái tiếng thở dốc của người đàn ông, người khác nghe thấy sẽ đỏ cả mặt.

" trời ơi, cái công ty như thế này ... thôi thôi ứ dám nghĩ? "

Cô không dám nghĩ tới nó, nhảy vọt vào thang máy. Đi xuống thì đụng trúng tên Lâm Thiên Phúc.

" A.. tôi xin lỗi "

Quể? Đây là công ty của tập đoàn Đinh sao anh ta ở đây hoài thế?

Cô cố tình né tránh hắn, bỏ đi nhưng lại bị nắm tay lại.

" Đi đâu đó? Tôi đang đứng đợi bạn cô cũng đi ăn chung đi? "

Cái gì? Hôm nay hắn ôn nhu với cô thế? Tên này đúng là đồ điên.

" Cô ta không được đi." Giọng Mạnh Quân từ thang máy phát ra. 

" Tại sao? "_ Lâm Thiên Phúc chau mày.

" Cút "_ Đinh Mạnh Quân nói lớn giọng lạnh lùng bàn tay chỉ ra ngoài cửa.

Anh ta sao vậy? Sao hôm nay căng với mình thế?

Cô cũng không muốn tai họa xuống đầu mình nên rời khỏi, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro