Chap 18: Manh mối của sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Diệp Ân, tại sao không báo thù cho cha mẹ và em gái "

" Cái thứ con gái vô tâm, ngươi không phải con gái của bọn ta "

" Chị hai, tại sao chị không báo thù mà vẫn dây dưa với tên đó. "

Hình bóng gia đình của Hạ Tiểu Tân hiện về. Cả gia đình người đầy máu. Một chiếc xe đen, bên trong là người con trai người đầy máu.

" Không "_ cô thất tỉnh trong đêm, la rất to, mồ hôi ra rất nhiều. Cô tự trấn an bản thân.

Rồi tự ôm mặt những giọt nước mắt rơi xuống " Ba, mẹ, Tiểu Dạ con xin lỗi, tới bây giờ con vẫn không tìm được manh mối cứu giản "_ giọng cô cứ tự oán trách bản thân ngu ngốc của mình.

Bóng dáng Hạ Tiểu Linh đứng ngoài, mắt cũng đỏ hoe. Tay tức giận tạo thành nắm đấm.
__________________________________

Hạ Tiểu Tân vội vàng rời khỏi nhà rất sớm " Mày đi đâu đó? Mau vào ăn đi "

" Xin lỗi nhưng tao có chyện gấp "

" Đứng đó đợi tao "_ Tiểu Linh giọng răng đe. Nên cô đành đứng đợi.

Hạ Tiểu Tân nhanh đi xuống kéo tay lên xe.
_________________________________

" Chúng ta đi đâu? "_ Hạ Tiểu Linh hỏi.

" Nghĩa trang, nơi gia đình tao yên nghỉ"_ giọng cô thoáng buồn.

________________________________

Tại nghĩa trang nơi yên lành, mùi nhang khói dày đặt và hẻo lánh.

" Mau vào thôi "_ Hạ Tiểu Tân nói.

"_" _ Tiểu Linh hơi run rẩy, sợ sệt khi phải gặp gia đình của bạn mình. Thật sự là cô đã sai khi giấu đi bí mật đau buồn.

" Mày sao vậy? Đi vào nhanh lên. Tao còn đến công ty "_ Tiểu Tân hối thúc.

Hạ Tiểu Linh bước theo sau cô nhưng khuôn mặt vẫn là vẻ run rẩy, sợ sệt.

Ba ngôi mộ kế bên nhau, để tên, để hình. Hạ Tiểu Linh không dám nhìn đối diện mà hơi cuối đầu. Cô rất sợ ngày nào đó mình sẽ phải nói hết sự thật.

" Mau về thôi "_ Hạ Tiểu Tân sau khi thắp nhang, lau chùi, nắm tay bạn về nhưng cảm thấy tay Tiểu Linh hơi lạnh.

" Có chuyện gì vậy?" _ Tiểu Tân lo lắng

" Tao không sao mau về thôi, không ở đây tao sẽ nghẹt hơi mà chết "

" Mày biết gì đó về cái chết của tao "

"_"

" Mau nói đi "

" Khôngg về thôi "_ Hạ Tiểu Linh chạy ra xe.
_________________________________.

Một lát sau, chiếc xe chở Hạ Tiểu Tân dừng lại trước công ty. Cô bước xuống khiến ai cũng chú ý. Có rất nhiều lời nói tân bốc.

Nhưng Hạ Tiểu Tân mặc kệ những lời nói đó. Cô vẫn bước vào công ty làm việc của mình.

Gần giờ ăn trưa, có cuộc gọi đến.

" Alo "

" Cô là Hà Diệp Ân "

" Đúng vậy, tìm tôi có việc gì?"

" Mau tới địa chỉ này.. mày sẽ biết được sự thật về ba mẹ mày "

" Này này làm ơn đừng cúp máy "

Nhận được địa chỉ cô lập tức phóng nhanh ra công ty lên xe đi tới. Tại địa chỉ đó một người đàn ông tầm ba mươi đang ngồi đợi.

" Mau đưa một tỷ mọi sự thật về ba mẹ mày tao sẽ khai "

Một tỷ sao? Cô làm gì có số tiền lớn như vậy? Thật là điên mà?

" Tôi không có số tiền lớn như vậy "

" Không muốn báo thù?"

" Tôi .... "

" Tao cho mày hạn là thứ 7 tuần này tại đây nhớ mang theo tiền "

Người đàn ông nói rồi bỏ đi. Hạ Tiểu Tân suy nghĩ không biết kiếm đâu ra tiền. Nếu nói về cái thẻ thì chỉ còn bốn trăm mấy triệu.
_______________________________.

Hạ Tiểu Tân không còn đầu óc để làm việc nữa. Cô quay về nhà thì gặp Hạ Tiểu Linh đang tưới cây.

" Sao giờ này lại về?"

" Có tiền không? Cho tao mượn?"

" Làm gì?"

" Tìm tin người xác hại ba mẹ "

" Tên đó là ai?" _Hạ Tiểu Linh có cảm giác lo sợ.

" Mình không muốn ai biết "_ cô bước lên phòng suy nghĩ mọi cách.

Thật sự không nghĩ là cách nào có thêm tiền. Cô ngủ thiếp đi trên giường.

_____________________________.

Chap này hơi ngắn xin lỗi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro