Chap 6: Lăng mạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu phải thử cảm giác tổn thương

_____________________________

- " Happy Birthday Lâm Thiên Phúc " - quản gia, người hầu, ba mẹ nuôi, Lưu Thiên Ngân

Lâm Thiên Phúc nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng không hứng thú cười nhép môi khiến cho ba nuôi khó chịu.

- " Sao con về trễ thế ? " - Bà Lâm ( mẹ nuôi ) chợt hỏi

- " Con đi chơi với Hà Diệp Ân " nói tới cái tên của cô khiến cho anh hạnh phúc trong lòng

-" Chuẩn bị chia tay bạn bè đi, tuần sau con sẽ đi Mỹ " Ông Lưu nói khiến cho anh hoảng hồn quay lại

-" Con sẽ không từ bỏ Hà Diệp Ân, chúc ngủ ngon " vừa nói anh quay mặt lại bước nghoảnh lên lầu

Ông bà Lâm chỉ biết thở dài rồi an ủi tiểu thư Lưu

_____________________________

Trên đường về của tiểu thư Lưu

Cô tức giận hét lên ánh mắt máu lửa câm hận. Cô chợt nghĩ phải tìm được Hà Diệp Ân để chấm dứt không để cho con đàn bà đê tiện đó chiếm lấy trái tim của Lâm Thiên Phúc

-" Mau đi tìm cho tôi thông tin của cô gái tên Hà Diệp Ân " cô nói to khiến cho trợ lí giật mình

-" Vâng tiểu thư "
_

__________________________

Sáng hôm sau, lúc cả nhà Lâm đã ăn sáng xong. Ông Lâm cầm sắp hồ sơ du học để trước mặt Lâm Thiên Phúc

" Tháng sau con sẽ qua đó học cùng Lưu Thiên Ngân, con chấm dứt nhanh chuyện chuyện của con và Hà Diệp Ân .. "

Lâm Thiên Phúc cười nhẹ với ba nuôi

" Con sẽ không từ bỏ Diệp Thiên Ngân nên ba hãy bỏ quyết định du học cùng con gái ông bà Lưu "

Anh vừa nói ánh mắt mánh khóe nhìn về phía ông.

" Nếu con không muốn du học ta sẽ bán công ty, đừng trách ta sự nghiệp cả đời của cha con.... đừng để ông ấy thất vọng "

Nghe xong câu nói của ông, anh đứng bật dậy đi ra khỏi cửa lên xe đến nhà của Hà Diệp Ân trong lòng tức tối lại nghẹn ngào.

Lúc này, Hà Diệp Ân vừa thức dậy, vscn. Cô ra bếp lấy trong tủ lấy rau, quả trộn sốt đã trộn mặt ngán ngẫm nhìn tô ra quả trước mắt. Đúng lúc cô đang cầm muỗng lên thì có tiếng bấm chuông. Cô đứng dậy đi mở cửa nhà tay cầm chiếc điện thoại. Mới mở cửa Lâm Thiên Phúc ôm lấy cô, còn Hà Diệp Ân thì chả biết chuyện gì xảy ra mặt ngây thơ vài phúc sau mới nhận ra cái tên đần độn đang ôm mình. Cô dùng tay đẩy anh ra nhưng hình như càng đẩy anh càng ôm chặt lòng bực mình cô dùng chiếc điện thoại cốc lên đầu anh, cô lui về phía sau thì vấp ngã lên thân thể rắn chắc.

" Này em định nằm lên người anh như thế này quài à ? "

Lâm Thiên Phúc khẽ nói, Hà Diệp Ân hé mắt biết đang được nằm trọn trong lòng anh. Mặt đỏ ẩn lên đứng dậy

" Tôi xin lỗi mà cũng do cậu đâu phải tôi ... mới sáng mà đã ôm ngta "

" Em biết ngại sao, nào vào ăn sáng thôi "

Anh ngó xuống bàn thấy có tô rau quả trộn anh khẽ chau mày nhìn cô

" Em ăn mấy thứ này liệu có sống nổi không ? "

" Tôi đâu được giàu như cậu đây là món ngon rồi đấy "

Mới nói hết câu thì bị Lâm Thiên Phúc kéo tay ra xe. Chạy nhanh đến siêu thị

" Này, tôi còn chưa thay đồ cơ mà mặt cái này ra ngoài đường ngại quá 😖 "

" Không ai cười đâu đi thôi 😂 "

Lâm Thiên Phúc và Hà Diệp Ân đi vào siêu thị bao nhiêu con mắt nhìn chăm chú. Còn anh thì không thèm để ý làm gì chỉ lo lấy mấy thức ăn bổ dưỡng quăng vào xe đẩy.

" Sao mua nhiều thế, tôi không đủ kinh phí đâu 😶 "

" Anh trả em khỏi lo ☺ "

Đang loay xoay mua đồ thì gặp Lưu Thiên Ngân đang đứng mua đồ. Anh vừa thấy tiểu thư Lưu liền đẩy xe về hướng khác vô tình làm cho cô chú ý.

" Này phải Lâm Thiên Phúc không ? Hôm nay lại đi siêu thị 1 mình à ? " vừa nói tiểu thư Lưu cười nhếch môi tiếng lại đứng trước mặt Lâm Thiên Phúc

" Phúc à !! Sữa đây " lúc này Hà Diệp Ân bước tới cầm vài hộp sữa liền quay  nhìn tìm kiếm Lâm Thiên Phúc. Cô chợt thấy Lâm Thiên Phúc và tiểu thư Lưu chợt lùi về nấp sau kệ sữa nhưng ai ngờ lại bị Lưu Thiên Ngân thấy

" Này Hà Diệp Ân cô ra đây đi nấp làm gì ? " Lưu Thiên Ngân nói to khiến cho mọi ánh mắt hướng về

Hà Diệp Ân từ từ bước ra thì từ sau bị những tên vệ sĩ đá té xuống sàn. Lâm Thiên Phúc nhìn thấy vậy muốn động tay với mấy tên vệ sĩ thì bị Lưu Thiên Ngân chặn lại, cô vỗ tay khiến nhiều người chú ý

" Mọi người, người phụ nữ ngồi dưới sàn đây là Hà Diệp Ân cô ta đã dụ dỗi chồng sắp cưới tôi và mọi người cũng biết tôi là ai phải không ? Tôi là Lưu Thiên Ngân còn chồng sắp cưới của tôi là Lâm Thiên Phúc .... "

Vừa nói dứt, Lâm Thiên Phúc bước đến gần Hà Diệp Ân nhưng bị mấy tên vệ sĩ chặn lại

" Muốn chết không ? " anh chau mày nhìn về vệ sĩ

Từ đằng sau một tên vệ sĩ bước đến Hà Diệp Ân nắm tóc của Hà Diệp Ân thật mạnh khiến cô đau

" Này làm gì thế bỏ ra " giọng của Hà Diệp Ân cất lên

* Bốp * - tiếng tát của tiểu thư Lưu dành cho Hà Diệp Ân trên mặt cô hiện dấu tay đỏ, cô ôm má của mình giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống khiến Lâm Thiên Phúc nhìn mà cảm thấy đau nhói

" Hà Diệp Ân cô là cái thứ đàn bà trách nết cô đã làm mất niềm tự hào của người phụ nữ và đây là lần cuối tôi nhắc cho cô nhớ Lâm Thiên Phúc mãi là chồng tôi "

Hà Diệp Ân lờ đờ đứng dậy nhìn vào mắt Lâm Thiên Phúc khuôn mặt đỏ ẩn với những giọt nước mắt. Nhìn lại phía Lưu Thiên Ngân

" Tôi... không dụ dỗ Lâm Thiên Phúc " Hà Diệp Ân bỏ chạy ra khỏi cửa siêu thị lên xe vêd nhà

Lúc này các nhà báo cũng tới

" Thưa tiểu thư Lưu có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ ? "

Lưu Thiên Ngân quay đi không trả lời phóng viên khoác tay vào Lâm Thiên Phúc cười vẻ đẹp kiêu hãnh nhìn mọi người nhưng lại bị anh hất tay. Lâm Thiên Phúc móc điện thoại ra gọi cho ai đó xong chạy đuổi theo Hà Diệp Ân nhưng không kịp.

_____________________________

Tui xin lỗi ra chap hơi lâu tâm trạng thay đổi quài chưa có cảm hứng :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro