Chap 7: Cám ơn cô bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Hà Diệp Ân ngồi xuống sàn lạnh lẽo khuôn mặt nước mắt đầm đìa càng khóc cô lại nhớ tới cảnh đau thương của gia đình không kìm nén nổi cô òa khóc to hơn nhưng lại lên cơn xuyễn. Hơi thở rất yếu ớt bước chân không còn sức lực đi đến nhà bếp lấy thuốc.

Trong đó có hai hộp thuốc giống nhau người đang lên cơn xuyễn đôi mắt yếu ớt lờ mờ lấy nhầm lọ thuốc an thần uống rất nhiều. Hơi thở lại gấp rút hơn cố gắng kiêu cứu.

Đúng lúc này bà chủ đi thu nợ thấy cửa phòng của Hà Diệp Ân mở bà tới gần thấy cô ngất trên sàn đưa tay lên mũi cô bà chỉ cảm nhận hơi thở yếu ớt của cô lấy tay đập các cửa phòng xung quanh kiêu mọi người gọi cấp cứu.

TẠI BỆNH VIỆN :

Hà Diệp Ân thì ở trong phòng cấp cứu còn Hạ Tiểu Linh đứng ngoài vẻ mặt lo lắng thì bác sĩ bước ra Hạ Tiểu Linh tới tấp hỏi bác sĩ

- Cô ấy qua cơn nguy kịch rồi nhưng tôi nhắc người nhà nên nhớ cơn xuyễn của cô ta không bình thường như người khác nên tránh để cô ấy xúc động, nếu còn lần nữa mạng của cô ấy không ai giữ được

Hạ Tiểu Linh gật đầu lia lịa hỏi bác sĩ
- Bác sĩ vậy bạn tôi có cần nhập viện không ạ ?

Bác sĩ đáp lại
- Tôi nghĩ nên để cô ấy ở đây vài ngày

VÀI TIẾNG SAU:

Hạ Tiểu Linh bước vào phòng nhìn khuôn mặt xanh xao của cô bạn mà lòng áy náy. Rồi xoa đầu cô nói

- Cô bạn tôi ơi sao lại xảy ra nông nổi này tỉnh lại kể tôi nghe đi

Vừa nói xong Hà Diệp Ân từ từ mở mắt dạy. Hạ Tiểu Linh quay sang thấy vậy rất vui mừng đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ tới coi khám lại rồi vẻ nghiêm nghị
- Tôi nghĩ cô bị căn bệnh suy tim

Hà Diệp Ân choáng váng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh
- Bác sĩ tôi muốn xuất viện

Bác sĩ chau mày. Hạ Tiểu Linh mặt mũi ngơ ngác. Lúc này trong tâm trí cô chỉ nhớ ba từ ' Lâm Thiên Phúc ' cứ nghĩ tới đó nước mắt cô lại rơi. Hak Tiểu Linh thấy bạn mình như vậy mặt cô rầu rĩ vô cùng.

Hạ Tiểu Linh bước ra ngoài bấm số của Lâm Thiên Phúc hỏi cho rõ chuyện. Nhưng khi định gọi đã thấy bóng dáng anh đang đi tới phòng của Diệp Ân.

Lâm Thiên Phúc đẩy cửa vào thấy Hà Diệp Ân nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao. Lòng Lâm Thiên Phúc bỗng đau nhói đưa tay lên mặt cô nhưng lại bị cô hất bỏ không thương tiếc.

Thấy cô ngồi dậy Hạ Tiểu Linh quay vô đỡ bạn. Hà Diệp Ân ngước nhìn người bên cạnh mà nước mắt ứa ra.

- Mình chấm dứt đi

Cậu nhìn cô đôi mắt trìu mến nhưng đầy phẫn nộ

- Cho anh lý do, chúng ta chỉ vừa quen nhau 2 ngày mà em ...

Cô hét to như muốn trút hết nỗi giận vào anh

- Tôi chán cậu rồi né ra để cuộc sống tôi yên ổn. Tôi cũng là con người tôi cũng có lòng tự trọng. Cha mẹ tôi xin ra tôi không phải để .... vợ sắp cưới của cậu bôi nhọ tôi

Nói đến đó giọng cô nghẹn đi. Nghe được những lời nói như vậy. Hạ Tiểu Linh đẩy mạnh Lâm Thiên Phúc ra khỏi phòng bệnh rồi khóa cửa lại gần cô bạn của mình thủ thỉ

- Mày ráng ở lại đây một ngày nữa rồi về nhà trọ sống cùng với tao

Cô ngước nhìn Hạ Tiểu Linh mà lòng đầy mệt mỏi.

- Coi như tao nợ mày rồi sau này tao về làm chồng mày nhé Linh

Linh bỗng cười phá lên khiến cho Hà Diệp Ân vui vẻ lên hẳn. Bên ngoài Lâm Thiên Phúc nhìn vẻ mặt của cô mà đầy chua xót. Thấy cô như vậy cậu không kiềm chế được mà bỏ về nhà.
___________________________

TẠI BIỆT THƯ LÂM HÀN:

Cậu bước vào nhà không chào hỏi ai tự chủ bước lên lầu nhanh. Ông nuôi thấy con về

- LÂM THIÊN PHÚC !!!! bước xuống đây cho ta

Ông ngồi xuống rót hai tách trà nóng. Cậu bước xuống ngồi trước mắt ba nuôi. Rồi ông quăng sấp báo vào mặt Lâm Thiên Phúc

- Con lại làm gì ? Đi siêu thị có cần náo nhiệt vậy không ? Ta nói lại đầu tuần con và Lưu Thiên Ngân qua bên đó mà du học đi nhé

Cậu không phản khán lại những điều ông nói mà lẵng lặng gật đầu rồi uống ngụm trà bỏ đi. Cậu thắc mắt suy nghĩ ' tại sao không phản khán lại, tại sao lại đồng ý, tại sao ..... ' rất nhiều điều tại sao hiện lên trong đầu cậu rồi lại nghĩ ' cô lại ai lại khiến cho Lâm Thiên Phúc bật thượng lưu nhung nhớ, lại khiến cho cậu điên cuồng '

___________________________

TẠI BỆNH VIỆN :

Lúc này Hà Diệp Ân đã khỏe lại nằng nặc đòi xuất viện khiến cho Hạ Tiểu Linh đau đầu.

- Mày bớt đi nha đừng chọc tao điên nha cái con này

Còn con nhỏ kia thì mặt bĩu môi

- Mày biết tao mới chia tay mà nên mày cho tao xuất viện nha xin mày đấy

Cô cứ bắt đầu mè nheo làm nũn khiến cho Hạ Tiểu Linh nó nhất đầu đành chiều nhỏ bạn.

Cả hai rời khỏi bệnh viện về nhà Ân dọn đồ rồi lại về nhà trọ của Hạ Tiểu Linh. Vừa về đến nhà Hà Diệp Ân lại lăng lên giường của Linh rồi xua tay nghĩa là nhờ Linh dọn đồ dùm. Con Linh nó cũng phải bái phục độ lười của nhỏ Ân nên cằm ràm

- May là bây giờ hè nha mậy chứ không phải là còn đi học cho mày lười đâu mà mai mày có đi học thêm với tao không ?

Không nghe tiếng trả lời của bạn cô quay qua dòm thấy nó ngủ như con heo. Lập tức lấy gối quăng vào bản mặt nó. Rồi Hạ Tiểu Linh đưa mặt nghe nó nói lẩm bẩm

- Cám ơn Hạ Tiểu Linh mày là gia đình của tao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro