Chap 8: Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI BỆNH VIỆN :

Mới sáng sớm, Lâm Thiên Phúc đã chạy vào bệnh viện. Nhưng vừa đến nơi thì không thấy ai cả, cậu rút điện thoại từ túi ra bấm dãy số rồi nói chuyện gì đó mà mặt nghiêm nghị.

Rồi lên xe phóng đi

TẠI BIỆT THỰ LÂM HÀN:

Trước cửa nhà là chiếc xe hơi trắng, bước ra từ xe là Lưu Thiên Ngân. Cô bước thẳng vào trong tay cầm hai túi quà. Bước vào gặp ông bà Lưu cô lễ phép cuối đầu chào rồi được ông bà mời ngồi.

- Dạ chào hai bác, con đã chuẩn bị vé máy bay và những chuyện vặt qua đó rồi

Ông nhìn qua Lưu Thiên Ngân đẩy kính rồi lấy tờ báo đọc. Bà vợ ông cũng biết ý nên quay qua bảo

- Ý con là muốn qua đó sớm hơn ?

Lưu Thiên Ngân gật đầu nhẹ khiến cho ông ngạc nhiên nên để báo xuống. Nhìn qua Lưu Thiên Ngân

- Con quyết định như thế cũng tốt nhưng ta sợ .... thằng Phúc sẽ không đồng ý. Mà con nên lưu ý hơn về việc ở ngoài đường

Ông nhìn Lưu Thiên Ngân bằng con mắt hừ nhẹ. Lúc này ông quản gia cung kính bước vào nói nhỏ vào tai ông chủ.

Ông nhìn ra ngoài cửa thấy bóng con trai nên đưa tay lên cho quản gia lui. Lâm Thiên Phúc mới vào nhà đã thấy tất cả tụ họp đông đủ nên biết sẽ có chuyện cũng ngồi xuống

- Chúng ta sẽ qua đó sớm

Cậu không nghe lời ông nói mà cầm điện thoại bấm gì đó khiến ông bực tức đập bàn mạnh khiến ai nấy đều sợ hoảng hồn nhưng cậu thì không. Lâm Thiên Phúc đứng dậy cuối đầu rồi bỏ đi ra xe. Lưu Thiên Ngân nhìn theo rồi đứng dậy cuối đầu bỏ đi. Ông bà cũng hiểu chuyện nên để đôi trẻ đi.

Chiếc xe của Lâm Thiên Phúc lăng bánh thì theo sau lại là chiếc xe của Lưu Thiên Ngân. Xe cô đi sau nhưng cậu vẫn không biết.

TẠI NHÀ TRỌ:

Tại đây thì hai nhỏ vẫn nằm ngủ rất ngon. Nhưng bỗng Hà Diệp Ân quơ tay làm vỡ bình bông nghe tiếng vỡ hai cô gái lập tức thức dậy. Hạ Tiểu Linh vẫn còn mắt nhắm mắt mở mà đưa tay giựt tóc của Hà Diệp Ân khiến cô đau vô cùng. Cô đứng dậy nhanh làm vệ sinh rồi dọn mảnh vỡ trên sàn. Rồi đi ra chợ bằng cửa sau ngay lúc đó Lâm Thiên Phúc lại tới nhà trọ nhưng lại là cửa trước.

Khoảng khắc đó cậu chạy nhanh lên lầu tìm phòng của Hạ Tiểu Linh. Còn Lưu Thiên Ngân cô vẫn nhấn nhường rời xe đi theo cậu.

Đang ngủ rất ngon bỗng nghe tiếng gõ cửa Hạ Tiểu Linh(*) lập tức bực mình ném gối về phía cửa. Vì từ trước đến nay không ai dám làm phiền giấc ngủ của cô. Người bên ngoài thì cứ gõ cô thì cứ ngủ khiến hắn điên tiếp lên dùng chân đạp mạnh rồi hét lên

- HÀ DIỆP ÂN, HẠ TIỂU LINH mở cửa ra đây nói chuyện với tôi

Nghe thấy giọng này cô biết ngay là tên thiếu tử họ Lâm định chơi trò ấu trĩ đây mà. Cô bước đi làm vệ sinh sau đó ra mở cửa cho hắn. Mới bước vào hắn đã tức giận nhìn Hạ Tiểu Linh nhưng liếc sung quanh thì Hà Diệp Ân

- Hà Diệp Ân đâu ? Kêu con nhỏ đó ra đây nói chuyện với tôi

Hạ Tiểu Linh nghe cái tên thiếu tử la oai oái cô liền dùng dép bông quăng vào gương mặt hắn

- Đây là tôi chứ không phải nhà trọ của Hà Diệp Ân đâu mà qua đây la oai oái có tin là tôi cho cậu ăn dép không ?

Lâm Thiên Phúc nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Linh giơ tay tát vào mặt cô nhưng lại bị cánh tay của ai đó chặng lại. Cậu lờm qua thấy Hà Diệp Ân mọi sự tức giận tan biến. Thay vào đó là khoảng khắc cậu muốn ôm cô, trừng phạt cô.

- LÂM THIÊN PHÚT cút về nhà cậu mà làm thiếu gia đi nhé ở đây Hạ Tiểu Linh không phải con hầu cho cậu

Cậu là người rất ấu trĩ lại còn hay nóng tính mới nghe cô nói câu đó không biêt tại sau lòng cậu lại muốn đánh cô tới chết muốn làm cho cô khóc lóc van xin tha cho cô.

- Tôi và cậu đã hết nên xin cậu đừng đụng vào cuộc sống bình yên của tôi

Lâm Thiên Phúc nghe rõ từng chữ thốt ra từ miệng Hà Diệp Ân anh đứng người sững sờ.

- Thứ 6 tôi đi du học rồi cho tôi được ôm em nhé

Hắn nói câu đó xong lại tiếng lại gần người của Hà Diệp Ân lòng cô cảm thấy đau nhói. Nhưng cô không để hắn ôm lập tức kéo Hạ Tiểu Linh chắn ngang khiến người hắn ôm là Hạ Tiểu Linh chứ không phải cô. Hắn bở ngỡ cô cũng chả ngạc nhiên lập tức lấy tay hắn loi ra khỏi phòng đóng ầm cửa lại.

Cô không tự chủ quỳ xuống khóc cạnh cánh cửa tay cứ đậm mạnh vào tim dặn lòng ' quên hắn đi không được khóc, không được khóc vì ai ngoài gia đình cô và không được động lòng nữa '

Hạ Tiểu Linh vẫn đứng sững người không hiểu cảm giác lúc nảy là gì. Tại sao lại rất ấm áp như thấy nghe thấy tiếng khóc cô liền lấy lại bình tĩnh lại ôm Hà Diệp Ân vào lòng dỗ dành như con nít

Còn thiếu gia Lâm thì mệt mỏi bức lực tức giận khi chính miệng cô từng nói yêu anh từng nói chán ghét anh từng để người con gái khác ôm anh. Cậu mặt lờ đờ rời xe phóng đi lúc này Lưu Thiên Ngân đi thẳng lên phòng cô gõ cửa nhẹ nhàng. Hạ Tiểu Linh dỗ vai lau nước mắt rồi đứng dậy mở cửa.

Trước mặt hai người là Lưu Thiên Ngân cô ta cầm bao bì rất đầy đặn đi thẳng lại gần Hà Diệp Ân quăng cái phòng bì ấy vào mặt cô

- Coi như tôi cho cô số tiền này vì cô đã chịu ngoan ngoãn rời xa Lâm Thiên Phúc

Hạ Tiểu Linh chau mày với thái độ kinh bỉ của Lưu Thiên Ngân. Nào ngờ Hà Diệp Ân đã nhắc túi tiền lên. Cuối đầu như thể hiện sự cảm ơn. Hạ Tiểu Linh lại sững người với cô bạn của mình.

- Tạm biệt và đừng gặp lại

Hạ Tiểu Linh (*) cô bạn này không hề bình thường như mọi người nghĩ. Cô gái là con gái út của tập đoàn họ Hạ nhưng lại từ chối với cái danh phận cao quý nên xin ba mẹ cho mình sống tự lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro