Chap 10: Bóng lưng ấy ...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau đến lớp thì Sư Tử đã thấy Thiên Yết rồi, dù sao thì hôm nay cô đến cũng rất sớm nha! Vậy mà cậu ta còn đến trước cô, thật khâm phục cái con người này nha! Ngồi xuống ghế, nhìn sang cậu bạn đang đeo tai nghe nghe nhạc kia, định cảm ơn cậu ta về vụ hôm qua nhưng không biết có nên làm phiền cậu ta không?! Nhưng dù sao thì cũng kệ, làm phiền thì cũng là cậu ta bực mình, đâu phải cô :v!

" Ê! Thiên yết!"- Sư Tử lay lay người lớp trưởng

"...."

" Hú, dậy đê"- Tiếp tục...

"..."

" Thiên Yết"- Sư Tử bỏ cái tai nghe của Thiên Yết ra rồi tiếp tục sự nghiệp gọi lớp trưởng 

" Gì"- Lúc này Thiên Yết mới lạnh lùng trả lời

" Haha! Thực ra không có gì đâu, chỉ là tôi muốn cảm ơn cậu vụ hôm qua ấy mà.."- Sư Tử thấy Thiên Yết lạnh giọng như vậy thì cũng có chút run nhẹ...

" Ờ, còn gì nữa không, nói luôn đi"-  Quái, cậu ta cũng biết là mình còn điều muốn hỏi cơ à, rõ là không nhìn mặt mình mà!!

" À...ờm ... Tôi muốn hỏi là sao cậu biết lý do tôi không cho bọn Nhân Mã biết nick facebook?"- Sư Tử ậm ừ hỏi, thực ra thì chưa chắc Thiên Yết đã biết lý do thực sự. Sau khi nghe Sư Tử hỏi thì Thiên Yết đang gục trên bàn quay mặt sang nhìn Sư Tử, góc nghiêng đẹp chết người luôn nha!

" Với một cái người vừa ngu ngốc vừa nông cạn như cậu thì ngoài lý do là không muốn làm những người bạn ở trên kia buồn thì chẳng còn lý do gì cả "- Thiên Yết lạnh lùng nhìn Sư Tử nói, mặt thản nhiên đến ngứa mắt!

" Cậu..! Oke, tôi ngu ngốc,hừ, dù sao cũng cảm ơn cậu "- Sư Tử đang tức điên lên được, con mẹ nó cậu ta dám khinh thường cô như thế !! Thiên yết tiếp tục ngủ, ngồi im chưa được mấy phút thì Sư Tử liền đứng lên ra khỏi lớp, cứ ngồi như thế cho đến khi cả lớp đến thì thể nào cũng dính scandal! Chuồn trước cho xong!

" Ê Sư Tử! Mày dậy sớm thế!"- Đi được vài vòng thì Sư Tử thấy Nhân Maz, Nhân Mã lúc đi học tính qua phòng rủ Sư Tử đi học thì bọn cùng phòng bảo là Sư Tử đi từ sáng sớm rồi.

" Ừ! Không có việc gì làm thì chẳng thế"- Sư Tử trả lời qua loa rồi cùng Nhân Mã lên lớp. Lúc này lớp đã gần đông đủ rồi, đứa thì đuổi nhau chạy khắp lớp, đứa thì ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột...bla....bla... nói chung là nhộn nhịp vô cùng.

" Ê lùn!"- Song Tử chạy đến vỗ vai Nhân Mã và nhận lại là một cái liếc rách mắt. Thực ra Nhân Mã cũng có lùn đâu, chẳng qua tại tên Song Tử kia HƠI cao thôi! 

Vậy là hai con người kia cứ chí chóe  nhau đến khi về chỗ vẫn không ngớt! Kể ra có người để mắng chửi , cãi cọ cũng là một niềm vui nha! Ai như cô, nhìn tên cùng bàn kia xem... haizz... cậu ta vẫn ngủ từ lúc đấy đến giờ và...... ngủ nguyên cả buổi học luôn!

............... Tiết học cuối cùng....................

Cô giáo Sử với cặp kính đi cùng năm tháng , liếc nhìn cả lớp một lượt . May là bên trên Thiên Yết là thằng Song Tử cao cao, không thì chết với cô sử. Mặc dù có Song Tử làm lá chắc nhưng phần trăm để cô giáo phát hiện không phải là không có. Thôi thì làm việc tốt, Sư Tử liền lấy quyền sách giáo khoa sử của Thiên Yết dựng lên, tuy không che được mấy nhưng nhìn cũng giống như đang đọc sách... 

Sư Tử liếc mắt nhìn sang thằng ngồi bên một cái rồi bắt đầu chép bài. Mấy giờ trước toàn môn tự nhiên, cậu ta không chép thì thôi, đằng này bây giờ là tiết sử, không chép thì lấy gì mà học?? ...Mày... mày... tao cấm mày nghĩ tiếp nhá.....Nhưng mà... thôi được... dù sao cũng coi như cảm ơn cậu ta vụ trước bằng hành động vậy!   Vậy là sau một hồi dằn vặt suy nghĩ thì Sư Tử với tấm lòng thiện lương lấy quyển vở sử của Thiên Yết trên bàn ra và chép bài, vừa chép của mình vừa chép của Thiên Yết.

Cuối giờ chuông reo lên làm Thiên Yết đang say giấc nồng tỉnh dậy, thực ra là cậu ta dậy từ đầu tiết rồi nhưng chẳng thèm ngẩng đầu dậy, lại thấy hành động của Sư Tử tự nhiên cậu ta cảm giác vui vui, không thèm dậy nữa, đằng nào cũng có người chép hộ!

" Cậu chép bài hộ tôi?"- Giả vờ như không biết, Thiên Yết quay sang hỏi Sư Tử vừa ném cuốn vở cho mình

"Ờ...! Coi không phải tôi cảm ơn cậu suông "- Sư Tử kéo dài từ "ờ" điệu bộ làm như miễn cưỡng lắm. Thiên Yết nhếch mép cười một cái liền đơ mặt, vở của cậu.... cái chữ quái quỉ gì đây!!

" Cậu..."- Thiên Yết trở nên câm nín

" Sao? Tôi hơi bị nắn nót đấy nhá"- Sư Tử nhíu mày nhìn những " dòng chữ " trong vở Thiên Yết. Khi mở vở cậu ta ra cô mới phát hiện là chữ cậu ta rất ưa nhìn nha! Không phải đẹp như mấy đứa con gái viết mà nó tròn tròn và to vừa rất dễ nhìn!

" Đây mà là nắn nót à "- Thiên Yết đen mặt , đưa cuốn vở cho Sư Tử xem, những dòng chữ này... thực sự so với chữ Thiên Yết thì phải nói là một trời một vực!

" Thì... thì.. chẳng thế "- Sư Tử vẫn cố chấp không chịu nhận chữ mình xấu, cô thực sự đã rất nắn nót

"..."- Không nói gì, Thiên Yết liền tìm vở Sử của Sư Tử ra xem..... công nhận....... là cô ta nắn nót thật.

" e hèm... trả tôi, nói cho cậu biết, như thế là cố gắng lắm rồi, cậu nên cảm kích tôi đi, thế nhé! Én lượn đây!"- Nói rồi, Sư Tử không muốn dây dưa thêm nữa, liền lấy vở rồi cắp cặp chạy thẳng.

..................................................................................

Sư Tử đang dắt xe đạp vừa vu vơ hát vài câu, thầm tính xem nên mua những gì thì bị Thiên Yết gọi giật lại

" Sư Tử"

Sư Tử quay đầu nhìn thấy Thiên Yết, tặc lưỡi một cái, lại là cậu ta.

" Gì thế?"

" Cậu...."- Thiên Yết chưa nói xong thì đã thấy Sư Tử nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm gì đó.

Sư Tử lúc này như muốn nhìn thủng tất cả mọi thứ, rõ ràng....rõ ràng ....rõ ràng là cô cảm nhận được, cảm nhận thấy mơ hồ đâu đó xung quanh mình có một thứ gì đó... cảm thấy rất khó chịu, rất bức bối nhưng cũng rất mong chờ nhung nhớ. Quay đi quay lại một hồi, tự bảo bản thân rằng chỉ là ảo giác, chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi...

" Cậu không nói tiếp à?"- Sư Tử lại nhìn Thiên Yết nói

" Tôi..."-  Lại một lần nữa, Thiên yết chưa kịp nói hết câu thì Sư Tử đã để lại Thiên Yết ngơ ngác mà đạp xe đi....

Rõ... rất rõ... cô đã nhìn cái bóng lưng ấy hàng trăm lần... quen thuộc đến nỗi nhìn một cái có thể cảm nhận được sự tồn tại của người ấy trong lòng mình  mãnh liệt đến nhường nào. Khi hình thấy bóng lưng quay lại ấy cô chẳng kịp nghĩ gì cả, chẳng cần quan tâm đến lớp trưởng muốn nói gì, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đuổi theo bóng hình đó, bóng hình mà cô dường như muốn chôn tận đáy lòng mà bây giờ ...chỉ mới nhìn một cái thôi mà nó đã trần trụi lộ rõ.....

Đạp xe thật nhanh, nhanh hết sức có thể, đến đoạn rẽ, Sư Tử tìm kiếm xung quanh, đến nỗi mắt cô như muốn lắc lắc liên tục. Nhất định... nhất định là anh, không thể là ai khác được, không thể có người giống người như vậy hoặc là cô cứ cố chấp tin rằng đó là anh...

Không có... không có ai cả... chẳng thấy ai.... Nực cười thật.... bất lực với con người này quá đi mất.... tại sao cô cứ tự làm khổ bản thân vậy nhỉ.... bất lực với bản thân rồi... không còn nghe theo lý trí nữa... đáng ghét thật ... nhưng cũng phải thôi.... tuổi thanh xuân điên cuồng yêu một người như vậy... nghe ra thật hay ho....

Dắt xe về kí túc...  chẳng muốn mua gì nữa cả... đầu óc Sư Tử bây giờ trống rỗng... Lướt qua Thiên Yết mà còn không hay...

" Sư Tử, cậu sao vậy?"- Thiên yết thấy Sư Tử như người thất thần thì kéo tay lại hỏi.

" Thiên Yết à, có chuyện gì để mai nhé, giờ tôi bận rồi"- Nhìn con người trước mặt với đôi mắt vô hồn thoáng chút lạnh lẽo, tiếp tục lững thững dắt xe về kí túc, mặc kệ Thiên Yết có muốn nói thêm gì, cô không muốn nghe... cô còn đang bận...bận...bận đau lòng vì một người qua đường.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro