Chap 11: Suy nghĩ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu là gì nhỉ?

Có lẽ tôi chưa đủ sâu sắc để hiểu nó!

Nhưng tôi biết... con tim mình vẫn rung động

Rung động ngay cả khi thấy hình bóng ấy...

Muốn lắm.. tôi muốn hỏi thẳng rằng anh đã từng thích tôi chỉ một chút chưa ??..

Là tôi vẫn còn vấn vương... hay chỉ là nuối tiếc về đoạn tình cảm đơn phương này?

Tôi không biết nữa... chỉ cảm thấy hoang mang không biết nên làm gì...

Cả quãng thời cấp hai, tôi đã luôn tin rằng tôi sẽ yêu anh, mãi yêu anh 

Rồi nghĩ rằng ngay cả khi lớn lên, tôi vẫn có thể tự tin đứng trước mặt anh mà nói :" Em vẫn rất thích anh"..

Nhưng bây giờ... sao tôi lại cảm thấy trống trải thế này?

Hay là tôi... không còn thích anh nữa ??

Uh, vậy là tôi phải vui rồi nghỉ ? 

Tôi không muốn là một người si tình nhưng thực tế tôi là một người si tình..

Tôi không muốn chỉ vì một đoạn tình yêu không có bắt đầu làm trễ nải cuộc sống của mình nhưng tôi lại cảm thấy không có tình yêu cuộc sống thật nhạt nhẽo

Tôi không muốn mãi yêu một người không yêu tôi nhưng tôi lại đang thích một người chưa từng thích tôi...

Tôi muốn sống lý trí nhưng sao tôi lại luôn đặt nặng tình cảm như vậy?

Tại sao?... tại sao ? ...tại sao con tim tôi lại luôn đi ngược lại với lý trí như thế ?

Tôi không biết nữa...

Nếu một ngày... tôi không còn thích anh nữa....thì tôi nên buồn hay vui đây?

Kệ đi... xa mặt cách lòng... chắc một thời gian nữa tôi sẽ quên anh thôi...

Cuộc sống cấp ba của tôi cho đến bây giờ đều tốt đẹp...

Bạn cùng lớp thân thiện ,bạn cùng phòng vui vẻ, học hành cũng tạm ổn! Cuộc sống của một đứa học xa nhà thế thì còn gì bằng??

Nói sao nhỉ? Tôi đang muốn nhắc đến Thiên Yết!

Không biết có phải tôi ảo tưởng hay không mà tôi cảm giác rằng cậu ta quan tâm tôi hơn so với mấy đứa con gái khác nhỉ?...

Tôi không phải một đứa vô cảm, tôi nhận thấy được điều đó từ cậu ta... nhưng cũng có thể là do tôi ảo tưởng!

Nhưng dù sao thì tôi cũng không thích cậu ta.... không phải là ghét....những hành động của cậu ta, từ đeo giày đến nói giúp tôi bla và bla... rất dễ khiến cho tôi - một đứa hay ảo tưởng sức mạnh, rung động. Nhưng tôi lại không... không hề rung động... tại sao nhỉ? 

Chắc tôi điên rồi...

Dù sao thích một người rất khó hiểu, ta sẽ chẳng biết ta bắt đầu thích người đó từ lúc nào! Từ lúc bắt đầu ngóng trông  hình bóng ấy, bắt đầu tìm kiếm tên của người đó, bắt đầu quan tâm đến thói quen của người đấy... 

Không biết tình cảm của tôi đối với anh sẽ đi về đâu... chỉ biết cứ thế mà sống, mà trải nghiệm, chuyện gì đến rồi sẽ đến, ta đâu thể đoán trước được! Hãy lạc quan và yêu đời mà sống thôi!

~ ~ Nhật ký của Sư Tử ~~

~" Xin lỗi cậu, tớ biết cậu rất tốt với tớ! Nhưng ở đây này , ở đây tớ không hề rung động, cho nên dù thế nào tớ cũng không thể để cậu phải chịu khổ tâm vì tớ!"~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro