Chap 12: Chờ ngày anh nhận ra em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Đừng... đừng... đừng đi"


" Sư Tử! Sư Tử"- Thiên Yết lay lay người Sư Tử - người đang nằm ườn ra ngủ trong khi đây mới là tiết 1. Không hiểu sao dạo này Sư Tử rất hay ngủ gật trên lớp, lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, cậu biết, chắc chắn hôm trước đã có việc gì đó xảy ra...

" uhm.. gì "- Sư Tử mắt lờ mờ nhìn Thiên yết, cô cũng không hiểu sao dạo này mình hay buồn ngủ như thế. Chắc là tối cô ngủ hay bị ngắt quãng nên mới thế. Cũng phải thôi... cứ nhắm mắt lại là trong đầu cô lại vô thức xuất hiện hình bóng kia, cứ thế mà muốn bảo người ấy đừng đi, đừng rời khỏi.

" Cậu cứ nói mơ như thế thì có mấy cái mạng cũng không thoát khỏi mắt cô Sử đâu"- Thiên Yết nói rồi chỉ chỉ cô Sử cứ một lúc lại tia ánh mắt hình viên đạn về phía Sư Tử

"....."- Thấy vậy nên Sư Tử cũng không gục xuống bàn nữa , mở sách vở ra chép bài... 

Được một lúc thì có một mẩu giấy được để trước mặt cô:" Dạo này cậu làm sao thế?"

"...." Định không nói gì nhưng Sư Tử vẫn viết lại cho Thiên Yết mấy chữ :"Kcj, tối qua ngủ muộn thôi".  Thấy vậy, Thiên Yết không nói gì nữa, chỉ lặng im, ánh mắt trở nên suy ngẫm .

Ngày hôm đó, thực sự là một ngày mệt mỏi với Sư Tử, phải nhìn khuôn mặt giả tạo ấy khiến Sư Tử buồn nôn.

" Sư Tử"- Đang trên đường về kí túc, thì có một giọng nói nhẹ nhàng gọi từ đằng sau. Quay đầu lại, thì đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của N.Hương 10 văn. Cô chợt nhớ đến một cái trên facebook ghi là " khi tôi biết người khác nói dối mà vẫn lắng nghe" kèm theo hình ảnh. Trường hợp này tương tự, Sư Tử thừa biết N.Hương là người tốt hay xấu nhưng thôi, đừng thể hiện ra mặt, hãy để xem cậu ta định làm gì, xem xem cậu ta định biến cô thành nhân vật nào trong vở kịch của cô ta.

" Có chuyện gì vậy"- Nhìn khuôn mặt xinh xắn có gắng tỏ ra nhu nhược của N.Hương khiến Sư Tử ngáp ngắn ngáp dài.

"Tớ..... Tớ..."- Khuôn mặt ấy ửng hồng đầy ngại ngùng, nếu Sư Tử là con trai chắc nhìn khuôn mặt ấy sẽ rung động mất.

" Không phải ngại, cậu cứ nói"- Sư Tử khá là kiên nhẫn nhìn N.Hương nói. Thôi được ! Cô thừa nhận cô rất muốn xem diễn xuất của thủ khoa chuyên Văn a~~!

" Tớ.............thích Thiên Yết"- Haha! Việc này lạ à nha! Cậu ta thích Thiên Yết thì đi mà nói với Thiên Yết, nói gì với cô, mặc dù thích làm bà mai nhưng nhất định cô sẽ không mai mối cho cậu ta với Thiên Yết. Vì... dù sao thì... sau mấy tháng ngồi gần Thiên Yết thì cô cũng biết tuy ngoài mặt cậu ta nạnh nùng và khá là đáng ghét nhưng nhìn chung cậu ta là một người tốt, chính vì thế cô không thể để cậu ta thích Ngọc Hương đầy toan tính này được.

".... Thì sao"- Sư Tử nói với biểu cảm dở khóc dở cười, không biết phải làm gì với cô gái trước mặt đây.

"Uhm.... cậu.....cậu có thể... mai mối giúp tớ được không? Hay là hẹn gặp Thiên Yết hộ tớ cũng được"- Ngọc Hương nói 

" Haiz... tên Thiên Yết này cậu cũng biết mà, lạnh lùng lắm, mà tôi với cậu ta cũng chẳng thân thiết gì, bây giờ nhận mai mối cho cậu thì sợ không thành, thôi thì để tôi liều đi hẹn cậu ta hộ cậu vậy"- Sư Tử biết chắc nếu mình từ chối cả hai việc thì N.Hương sẽ dùng đủ mọi cách để thuyết phục cô, vậy tốt nhất là giúp cậu ta một cuộc hẹn, chứ làm bà mối á? Cô không cam nổi vụ này nha! Ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt này chắc cô mệt chết mất!

" Thật không?"- N.Hương nói với giọng điệu vui nhất có thể.

" Thật"- Sư Tử gật đầu

" Cảm ơn cậu nhiều Sư Tử"- N.Hương cầm lấy tay Sư Tử lắc lắc 

" Không có gì! Thế nhé, tôi có việc bận phải đi trước đây"-  Sư Tử nói cái quay đầu đi luôn, cả thân không khỏi rùng mình.

--------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Sư Tử đến lớp thật sớm, để chờ Thiên Yết đến vì cô biết trong cái lớp này chỉ có cô với cậu ta là thi nhau đi học sớm, không nhất thì nhì, không có người nào thèm tranh hạng!

Thiên Yết với bộ mặt lạnh tanh bước vào lớp, nhìn thấy Sư Tử thì không nói gì, Sư Tử thì cười cười mồm huýt sáo. Mặt lạnh ngồi xuống, tháo cặp, khí chất ngời ngời nhìn Sư Tử - người đang vừa cười vừa nhìn cậu.

" Có chuyện gì?"- Thiên yết quay đi, lấy sách vở trong cặp ra

" Thiên Yết!"- Sư Tử giọng nói rõ ràng trịnh trọng

" Gì?"- Thiên Yết vì giọng điệu đấy của Sư Tử mà quay đầu nhìn cô

" Cậu hãy nhìn vào mắt tôi và trả lời thành thật..."- Sư Tử nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết. Không ngại ngùng Thiên Yết cũng nhìn thẳng mắt Sư Tử như ra hiệu cho cô nói tiếp.

" Cậu có thấy N.Hương 10 văn xinh không"- Câu hỏi thứ nhất

" Không để ý"

" Cậu thấy N.Hương là một người thế nào?"- Câu hỏi thứ hai

" Không tốt"

" Oke! Câu cuối : cậu nghĩ mình với N.Hương có khả năng trở thành một đôi không?"- Câu cuối

" Không thể"

"Oke! Kiểm tra hoàn tất, cậu có thể đi gặp cậu ta!"- Sư Tử thở phào, may là tên Thiên Yết này không có thiện cảm với N.Hương, chứ nếu cậu ta mà thích N.Hương thì cô chẳng thể nào ngăn nổi, cũng chỉ trách cậu ta không có mắt nhìn người! Nhưng may là cậu ta có a~

" Gặp cậu ta?"- Thiên yết nhíu mày

" Uk! Gần ao sen thơ mộng nha, tan học chiều nay đấy"- Sư Tử gật đầu cái rõ mạnh rồi nhìn Thiên Yết nói

" Sao tôi phải đến?"

" Aissss, tôi không biết, cậu ta nhờ tôi hẹn cậu nên tôi giúp thế thôi"- Cậu ta hỏi thế ai mà trả lời được

" ....."-Im lặng và im lặng

" Tôi nghĩ là với IQ của cậu, chắc cậu cũng phải biết gì đó, ví như N.Hương là người không tốt, à, cái này không liên quan với IQ lắm, nhưng dù sao thì cậu cũng biết N.Hương là người không tốt rồi nên kể cả cậu ta có tỏ tình thì cậu cũng từ chối đúng không?"

" Đúng"

" Thế! Chính vì vậy nên cậu hãy đi đi, dù sao cũng chẳng bị ảnh hưởng gì mà tôi thì đỡ bị làm phiền nếu không hẹn được cậu, có phải vẹn cả đôi đường không?"

" Cậu thật ích kỉ!"- Lớp trưởng phán

" Ích kỉ? Này nhá nếu tôi ích kỉ thì đã nhận luôn làm bà mối cho cậu với cô ta để cậu rơi vào cuộc tình thảm khốc rồi nhá! Nếu tôi ích kỉ thì tôi đã không đến sớm để hỏi ý kiến cậu, để giải thích nếu cậu không biết gì về cô ta rồi nhá! Tôi hỏi cậu tôi ích kỉ đâu?"- Tật lắm mồm của Sư Tử lại phát tác, để cho sung, cô đứng hẳn lên nói.

"....."- Cười cười .Cậu nói thế không phải là quan tâm tôi sao?

" Cười cái gì mà cười! Tôi nói không đúng à?!"

" Oke cậu đúng, cậu không ích kỉ, cậu vĩ đại, tôi đi được chưa?"- THiên Yết vẫn mỉm cười không thôi, đống lãnh khí vừa nãy như biến mất hoàn toàn

" Phải thế chứ!"- Sư Tử oanh oanh liệt liệt ngồi xuống. Cả buổi học ấy dường như trôi qua rất nhẹ nhàng.

-----------------------------------------------------------------------

" Ê! Sư Tử, lâu mới có dịp cả lũ Thất đại mĩ nữ chúng ta đi ăn, mày nghĩ xem đi đâu ăn ngon"- Nhân Mã quàng vai bá cổ Sư Tử nói

" Mày làm như tao biết không bằng, suốt ngày ru rú trong phòng, đi đến đâu mà ngon hay không ngon"- Sư Tử nói

"Uk có lý, ei chúng mày nghĩ xem ăn gì ngon?"- Nhân Mã quay lại hỏi tụi kia

" Ăn thịt nướng đi"- KIm ngưu mắt sáng ngời nói

"Ăn bún đậu đi, lâu lắm tao chưa ăn"- Cái Huyền lên tiếng

" Hay đi ăn gà đi " " ..." - Chúng nó đang bàn tán sôi nổi về đồ ăn thì một câu nói vang lên chẳng liên quan gì 

" Tao nghĩ chúng ta nên hít drama thì no hơn hehe"- Từ đâu Song Tử cùng mấy thằng nữa đến gần bọn thất đại mỹ nữ rồi nói.

" Chẳng liên quan, ở đâu lấy đâu ra drama mà hóng"- Nhân Mã thấy Song Tử thì chẳng làm gì cũng đánh một cái.

" Nhìn bên kia đi, chẳng chịu để ý gì cả"- Song Tử thấy Nhân Mã đánh mình thì cũng chỉ cười cười xoay cái đầu kia về phía có drama, cả bọn thấy thế cũng quay qua xem. Nhìn cái vụ drama Sư Tử liền buồn cười, kia không phải là cái ao sen lãng mạn hay sao~

------------------------- Nới ao sen lãng mạn ấy--------------------

" Có chuyện gì không?"- Thiên Yết nạnh nùng liếc N.Hương một cái, chán ghét nói!

" Tớ.... cậu... tớ"- N.Hương ấp úng, cúi gầm mặt không dám nhìn Thiên Yết

" Nhanh, tôi cho cậu 2 phút"

" Việc lần trước....."- N.Hương ngước lên nhìn Thiên Yết-" Cậu hiểu nhầm rồi"

" Tớ thấy Kiều Anh gây sự Sư Tử nhưng không dám lên tiếng nên đành quay video lại để nếu mà Sư Tử có việc gì thì tớ có thể giúp đỡ cậu ấy"- N.Hương giải thích

Thiên Yết nghe N.Hương nói vậy, lạnh lùng nhìn cô ta :" Tôi không quan tâm, nếu cậu hẹn tôi ra đây để giải thích thì xin lỗi, phí công rồi!"

" Tôi...tôi...tôi thực sự không có ý xấu"

" Có tật giật mình, hết 2 phút, cuộc nói chuyện nên dừng lại ở đây thôi, mong cậu tránh xa lớp tôi một chút! Tôi đã cảnh báo rồi"-Thiên Yết nói xong thì quay bước rời đi, đừng tưởng cậu không nhìn thấy cái lũ hóng hớt kia

" Cậu thích Sư Tử đúng không?"- N.Hương thấy Thiên Yết bước đi thì vội vàng nói. Thiên Yết quay đầu nhìn N.Hương: " Chúng ta không thân đến nỗi có thể nói về vấn đề này", bàn tay ai đó nắm chặt lại.

Lúc này ở đầu bên kia

" Uầy, lớp trưởng quay đầu lại rồi, chẳng nhẽ lại đổi ý ?"

" Điên à! Tại N.Hương nói gì đó nên mới quay lại, chắc việc này làm cậu ta để tâm lắm"

" Công nhận, cái mặt của cậu ta lúc nói chuyện như chỉ muốn rời đi bằng được thế mà N.Hương nói cái gì cái là quay đầu lại luôn, không bết là chuyện gì"

" Hay là N.Hương tỏ tình rồi"

" Điên, thế lúc đầu cô ta nói gì mà Thiên Yết mặt sát khí thế"

" Chắc kiểu bày tỏ tâm tình nhưng dài dòng không đi vào vấn đề chính, cậu cũng biết lớp trưởng mình ghét nhất là dài dòng mà"

" Thôi, lậy mấy cụ suy đoán, Thiên Yết đang đi đến kia kìa"

" Ê! Thiên Yết, đi ăn với bọn này không"- Song Tử thấy Thiên Yết, để lấp liếm cho vụ hóng hớt của tụi nó thì liền mời Thiên yết đi ăn cùng

" Ăn gì"- Thiên Yết liếc nhanh nhìn Sư Tử rồi nói, từ xa cậu đã thấy con nhỏ kia luôn mỉm miệng cười, đáng ghét thật!

" Thịt nướng"- Ma Kết liền nói làm cả lũ quay lại nhìn

" Chuẩn chuẩn, thịt nướng rất ngon, thích hợp với thời tiết này nữa, cậu chọn chuẩn ấy Ma Kết"- Kim ngưu đồng tình gật đầu lia lịa, tay vỗ vai Ma Kết cái bộp. Ma kết trước sự việc ấy thì chỉ biết nhìn Kim Ngưu cười cười.

" Đi"- Thiên Yết nói

" Oke! Anh em đi ăn thịt nướng thôi"- Song Tử hô to rồi thúc dục cả lũ đi thật nhanh đến quán thịt nướng

---------------------------- Nơi có mùi thịt nướng thơm mê li------------------

" Ê Kim Ngưu ăn ít thôi lại tăng cân bây giờ"- Cái Uyên cười nhìn Kim ngưu ăn ngon miệng đến nỗi cô cũng cảm thấy thèm ăn

" Kệ tao, chẳng mấy khi được một bữa, phải ăn thật xả láng!"- Kim Ngưu nói xong cho luôn một miếng thịt nướng thơm ngon vào mồm, người ngồi bên cạnh thì chưa động được miếng thịt nào, chỉ biết nướng thịt. Còn cặp đôi Song Tử- Nhân Mã thì đang tình tình tứ tứ với nhau không màng bàn dân thiên hạ, 

" Ăn đi cho mau lớn haha"- Song Tử gắp cho Nhân Mã một miếng rồi nói

" Thích ăn cháo hay ăn cơm?"- Nhân Mã liếc mắt lườm Song Tử

" Ăn cháo đấy, làm gì được nhau, muốn đánh á? Đây này"- Song Tử vừa nói vừa giơ cái bản mặt khó ưa của mình ra

" Được lắm, cậu cứ chờ đấy, ăn xong bữa này tôi sẽ cho cậu biết thế nào là ăn cháo dài hạn"- Nhân Mã nghiến răng

" Cháo cũng được, you đút cho me ăn là đc hết hihi"- "ọe!!!!"- Nghe Song Tử nói xong cả lũ liền đồng thanh kêu lên, độ sến của Song Tử  chắc đạt đẳng cấp vũ trụ mất!...

Trên bàn ăn, mùi thịt nướng kết hợp với không  khí vui vẻ, còn gì tuyệt bằng. Sư Tử nhìn Kim Ngưu cười cười. Cô nàng chỉ biết ăn mà chẳng để ý rằng bên cạnh mình có một người từ nãy đến giờ phải tay liền tay nướng thịt cho cô, haizzz thật là sweet nha~Nhưng thôi việc gì đến sẽ đến thôi! Thảo nào 2 đứa này chẳng thành đôi! Gắp một miếng thịt to gói lại, chấm nước sốt, đút vào miệng : Ngon~!!!!

" Ngon như vậy cơ à"- Thiên Yết nhìn Sư Tử cười cười khi thấy vẻ mặt cô

" Chứ sao, cậu không ăn à "- Sư Tử nói 

" Ờm..."

" Ăn không, tôi gói cho"- Sư Tử ra vẻ hào phóng

" Thật?"- Thiên Yết nhướn mày nhìn Sư Tử. Sư cười cười vẫy vẫy Thiên Yết í bảo lại ghé lại gần , T.Yết hơi ngổm người dậy thì Sư Tử cười cười nói nhỏ " Mơ à" làm Thiên Yết mặt đen kịt ngồi xuống.

" À! Ngọc Hương thế nào? Bị cậu từ chối có khóc không haha"

" Bớt nhiều chuyện đi"- Thiên Yết nói rồi gắp một miếng thịt bỏ vào mồm, Sư Tử thấy thế cũng chẳng nói gì nữa, tiếp tục ăn rồi quay ra nói chuyện với cả lũ, không thèm để ý đến con người kia nữa, quan tâm hỏi thăm mà bị cho là lo chuyện bao đồng! Ta đây thèm vào nhé!

" Anh em ăn xong có đi tăng 2 không, chẳng mấy khi có dịp, vừa vặn vừa thi tháng xong,  chúng ta quẩy một phen"- Dũng bà tám hô hào

" Triển luôn"- Cả lũ đồng thanh

---------------------------- Karaoke------------------------

" Ê Sư Tử, trên lớp mày hay hát lắm mà, tao chọn bài cho mày rồi đấy, đúng bài mày thích nhá"- Nhân Mã chọn bài xong quay ra nói với Sư Tử

" Được cứ để tao!"- Sư Tử lấy mic rồi đứng lên bục thì nhận ra đó chính là bài Chờ ngày anh nhận ra em của Thùy Chi, bàn tay run run. Đúng! Cô rất thích bài này, không những thế mà ngày nào cũng nghe đi nghe lại bởi vì... cảm giác bản thân như đang là nhân vật nữ trong ấy, từng câu từng chữ cảm thấy rất giống,nhưng .... liệu một ngày nào đó anh có nhận ra tình cảm của em?

Hát, Sư Tử hát trong vô thức, sau đó liền lấy cớ ở phòng có việc nên về trước. Lang thang trên con đường đầy những ánh đèn đủ màu sắc, cô rất thích lấp lánh, những thứ lấp lánh cô đều muốn ngắm nhìn thật lâu, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trí đâu để mà nhìn nữa. Cười tự giễu bản thân, chỉ vì một bài hát ư? Chỉ vì một bài hát mà cô lại ra nông nỗi này, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Vì không nhìn đường nên Sư Tử bị vấp ngã, đau , đau lắm, vậy... giờ tao được khóc chưa bản thân ơi?

"Có sao không?"- Thiên Yết chạy đến , thực ra cậu ta  vẫn luôn đi theo sau Sư Tử...

" Đau! Đau lắm"- Sư Tử nói rồi òa khóc, anh biết không, em đau lắm, nhìn anh cười nói với chị ta mà em không chịu được anh biết không? 

" Lên đây"- Thiên Yết cúi người bảo Sư Tử lên lưng để T.Yết cõng

Sư Tử ngước lên nhìn T.Yết, có vẻ chỉ nên khóc thế thôi, giữ lại một chút tôn nghiêm cho chính bản thân thì có gì là sai? Cười Sư Tử nói:

" Đùa tí thôi, tôi đi được, vả lại tôi nặng lắm, cậu thì gầy gì thế kia, không cõng được đâu" Sư Tử nói rồi đứng lên đi tiếp ,nhìn Sư Tử đi đứng khấp khểnh  Thiên Yết đi nhanh lên chặn đường Sư Tử

" Cậu thích tôi bế phải không?"

"...."

" Có lên hay không"- Thiên Yết cúi người ngồi xuống

"...."- Sư Tử không nói không rằng, chạy thẳng với cái chân đau, mỗi bước chạy dường như cả người cô sắp rã rời ra mất, cô bị ngã sấp may là mặt không bị thương tích nhưng cả người ê ẩm, chạy thế này không biết mai có lết đi học được không. May là trường cũng khá gần quán karaoke

" Cảm ơn cậu Thiên Yết! Nhưng tôi vẫn chạy được đây này, mai gặp nhá"- Cố nói thật to rồi lại lết xác chạy tiếp. Thiên Yết, nếu cậu có gì đó với tôi thì xin lỗi, tôi không thể cho cậu hy vọng, không thể lợi dụng cậu, trên đời này tôi chỉ mong muốn có hai người cõng mình đó là bố tôi và anh ấy! 

Anh biết không, có lời bài hát rằng " Lại gần em thêm chút nữa, thêm chút nữa, chút nữa thôi. Thật chậm để nghe trái tim anh có thổn thức?" Liệu anh đã từng thổn thức ? Hay thực sự là chỉ có  mỗi mình em đơn phương? Nếu anh thực sự yêu chị ấy, hãy yêu chị ấy như em yêu anh và thật hạnh phúc được không, ít nhất em muốn biết mắt của mình rất tốt khi đã nhìn ra và yêu anh....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro