Chap 13: Chúng ta hẹn hò đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đi ăn, Sư tử lức nào cũng tránh mặt Thiên Yết, đi muộn về sớm, không dám dây dưa với cậu ta...

--------- Giờ ra về sau một buổi học căng thẳng không dám nhìn bạn cùng bàn của Sư Tử-------

" Sư Tử"- Thiên Yết lạnh giọng nói

"a... Thiên Yết à, có chuyện gì vậy"- Sư Tử đang định ba chân bốn cẳng chạy thì bị Thiên Yết gọi giật nên hơi sợ.

" À mà có việc gì thì cậu nói sau nhé, tớ có việc mất rồi hehe"- Giả vờ nhìn đồng hồ, cười một nụ cười ngượng, Sư Tử nói xong liền đi thẳng nhưng chưa đi được mấy bước thì

" Đứng lại..."- Thiên Yết lại lạnh giọng nói.

" Tớ bận thật mà"- Sư Tử quay lại nhìn Thiên Yết, ánh mắt lộ rõ vẻ chân thật.

"..."- 

" Thế nhé"- Nói rồi lại định đi

" Cậu... mặt cậu bị dính mực kìa"- Nói rồi Thiên Yết đi lên định lau cho Sư Tử

" A... cảm ơn cậu nha, tớ tự lau được, không còn gì thì tớ đi đây"- Khi Thiến Yết định chạm tay lên mặt cô thì Sư Tử liền lấy tay ôm cả hai bên má, vì cô không biết bên nào có mực nên đành vậy rồi chạy đi luôn, không thể ở thêm một giây nào nữa. Cô sẽ đổ cậu ta mất haha, chỉ đùa thôi haha.

" Tôi thích cậu"- Giọng nói trầm ấm vang lên, không còn là Thiên Yết nạnh nùng của ngày thường, ánh mắt tràn ngập chân thành, chỉ tiếc rằng Sư Tử không nghe thấy, mà thực ra là cô không muốn nghe thấy vì vậy nên mới tránh mặt Thiên Yết...

-----------------------------------------------------

Tết nhất đến gần, mọi người ai trong lớp cũng háo hức muốn về, nhất là bọn ở huyện như Sư Tử, trường cho nghỉ sớm hơn một ngày nên Sư Tử được ngủ với mẹ thêm một đêm, rất là hạnh phúc nha~

Hôm nay là buổi học cuối trước tết nên các cô cũng cho thảnh thơi một chút, cái lớp biến thành chỗ tụm năm tụm ba, nhìn y như cái chợ. Sư Tử đang định ra chỗ Thất đại mĩ nữ hóng hớt, haizzz khổ vậy đấy, trước kia chỗ Sư Tử chính là chỗ họp hội, vậy mà nhờ có cái ông mặt nạnh kia mà chúng nó chuyển qua bàn cái Huyền làm cô phải đi đi lại lại, lười chết. 

" Sư Tử"- Thiên yết gọi

" Gì thế"- Thực ra Sư Tử đã suy nghĩ khá là thông nên không còn tránh mặt Thiên Yết nữa, cô nghĩ rằng dù gì thì cũng là bạn bè, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn có gì là sai mà cô đường đường là bạn cùng bàn của cậu ta. Đấy là tự lừa mình dối người thế chứ thực ra cô cũng thấy nó hơi điêu.

" Nếu cậu vẫn còn suy nghĩ về việc tối hôm trước thì bỏ đi vì tôi chỉ là giúp bạn bè với nhau"- Không phải đâu

" Đúng thế đúng không, tôi cũng nghĩ như vậy đấy hehe"- Cậu ta đã nói thế thì cũng bớt khó xử phần nào. Nói xong Sư Tử nói với Thiên Yết vài câu rồi sang chỗ con Huyền chơi. Ngốc, cậu nghĩ lưng của tôi ai cũng được cõng sao? Chẳng qua nhìn cậu tránh mặt, tôi thấy khó chịu thôi.

---------------------------Về Tết---------------------

Sư Tử bước lên xe buýt chuyến số 1, lòng ngập tràn phơi phới, vừa nghe bài Đi thật xa để trở về của Soobin vừa lẩm bẩm hát theo nên chẳng để í sau cô còn có một người luôn dõi theo ....

Hai tiếng rưỡi ngồi trên xe, khiến đầu tóc bù xù, Sư Tử suýt ngủ quên, may mà có cô nói to quá làm Sư Tử tỉnh dậy, thấy xe đã dừng nay trước phố nhà mình và chuẩn bị chuyển bánh. Vậy là cô vội vàng bảo bác tài rồi chạy xuống xe, đầu tóc chưa chải chuốt thì đập ngay cảnh kia vào mắt, biết thế ngủ luôn đến bến cho rồi...

Bên kia đường, ngay đầu phố là nhà anh, anh đang ở đấy với người con gái khác, không phải cô... chưa từng là cô.... Anh thấy cô... cô thấy anh... hai người nhìn nhau... cô nhìn hành động vui vẻ của anh và chị ấy,bàn tay bất giác nắm chặt... anh nhìn người con trai phía sau cô, ánh mắt nheo lại...

Lòng cô tự lẩm bẩm, mới lớp mười một thôi mà đã yêu đương nhăng nhít, không chấp nhận được! Nhưng dù sao cô cũng phải sang đường, đó đâu phải phố nhà anh, đó cũng là phố nhà cô nha! Không chọi mắt với anh  nữa, định thần thái bước sang đường thì có một chiếc xe máy lướt ngay qua, may mà có người kéo cô lại...

" Cậu không nhìn đường à"- Thiên Yết tự nhiên từ đâu xuất hiện

" Thiên Yết!!!!!! Sao cậu ở đây"- Sư Tử nghe thấy giọng nói quen quen thì thấy Thiên Yết!!! Không có từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc của cô lúc này... Ai đó lúc thấy cô định sang đường thì đứng phắt dậy vì thấy có xe sắp đến mà cô không để ý, nhưng Sư Tử đã được người con trai kia kéo lại nên anh lại ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn về đôi bạn trẻ kia đang dắt nhau đi sang đường...

" ...."- Thiên Yết không nói gì, cầm cánh tay Sư Tử dắt sang đường, lúc Sư Tử bỏ được tay ra khỏi tay Thiên Yết thì cũng đã sang được đường, cách họ không xa là anh và chị ấy...

" Có chuyện gì mà cậu đi tận 2 tiếng rưỡi đến đây thế?! Đừng nói cô giáo bảo cậu về tận nhà bảo với bố mẹ tôi là dạo này tôi hay ngủ gật đấy nhá"- Cố gắng nở nụ cười nhìn Thiên Yết nhưng ánh mắt cô lúc nào cũng liếc sang nhìn cặp đôi bên kia, anh đang thì thầm gì đó với chị ấy- một người theo cô là học giỏi và cũng ưa nhìn với một cái tên ưa nhìn không kém : Sương. Bàn tay lại nắm chặt lại, móng tay gim chặt trong lòng, đau nhưng tỉnh táo.

" Cậu có bị ngốc không vậy? Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến đây chỉ để nói với bố mẹ cậu chuyện mà trên điện thoại cũng có thể nói được hay sao"- Thiên yết nghiêm túc nhìn Sư Tử cậu biết cô đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt ấy trở lên mông lung, cậu muốn cô nhìn vào mắt cậu.

" Vậy thì có chuyện gì đã khiến lớp trưởng đại nhân đến tận đây vậy"- Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Sư Tử cố gắng níu lại không khí hòa hợp, mặc dù hai người bên kia làm cô bắt đầu muốn nổ tung! Nhưng để tôn trọng, cô nhìn vào mắt cậu bạn trước mặt

" Sư Tử"- Thiên Yết hai tay giữ vai Sư Tử, giọng chắc chắn nói

" Tôi thích cậu"- Ánh mắt Thiên Yết chân thành đến nhói lòng, mắt Sư Tử trợn to không phải chỉ vì câu nói kia của Thiên Yết mà... anh còn chủ động ôm chị ấy! Đầu óc náo loạn, cô...cô. Bình tĩnh lại đi Sư Tử, họ là người yêu, ôm nhau thì có gì sai?

" Vậy... chúng ta hẹn hò đi, Thiên Yết"- Sư Tử nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, mỉm cười. Tại sao cô phải buồn bã vì một thứ tình cảm đơn phương không có kết quả, cô muốn bắt đầu một tình cảm khác, cô không muốn thích anh nữa! Xin lỗi Thiên Yết  ! Đã bao lần cô thấy ảnh anh và chị ấy trên facebook, nhưng nhìn ở ngoài đời thì thực sự không chịu nổi...

Bên kia, nghe thấy thế cái ôm giữa hai người càng chặt 

" Cậu làm gì vậy Sư Tử"- Sương bất ngờ về cái ôm của Sư Tử

" Một chút thôi, để nguyên như thế này một chút thôi, xin cậu đấy"- Anh bất lực, anh chưa từng nhờ vả ai, vậy mà lại chỉ vì một cô gái, anh phải đi cầu xin một cô gái khác, thật nực cười đúng không? Sư Tử buông Sương ra, khi thấy hai người kia rời đi, nói vài câu qua loa rồi tạm biệt Sương, khuôn mặt anh tĩnh lặng đến không thể tĩnh lặng hơn....

-----------------------------------------Hết Tết------------------------------

Nói là hẹn hò nhưng cũng chẳng có gì khác mấy chỉ là một số lúc Thiên Yết sẽ quan tâm cô hơn, Sư Tử thấy thế mà cũng nhẹ nhõng hơn, dù sao cũng mới lớp 10.... nói cách khác chính là Sư Tử thích như vậy, không gò bó, mà dường như Thiên Yết rất hiểu điều đó ở cô nên không bao giờ bắt cô phải đi hẹn hò này nọ, có lẽ tư tưởng về yêu của Sư Tử và Thiên Yết khá giống nhau hoặc có lẽ... do Thiên Yết quá hiểu Sư Tử...

" Sư Tử"- Thiên Yết nói

" Hử"- Sư Tử đang nằm dài trên bàn, vừa nghe cô đọc vừa viết

" Ngồi thẳng lưng lên!"

" Thôi tôi mệt lắm, cậu để yên tí đi"- Mặc dù nói là yêu đương, hẹn hò như Sư Tử vẫn xưng hô như thường, Thiên Yết cũng chẳng nói gì. Thực chất là mối quan hệ của họ y như bạn bè bình thường...

" Có ngồi dậy không thì bảo?"- Thiên yết gầm giọng

" Biết rồi biết rồi, gì mà căng"-Sư Tử ngồi dậy mặt méo mó, lẩm bẩm nói xấu Thiên Yết khiến môi ai đó cứ cong lên mãi.

" Tuần này cậu có về không"- Thiên Yết mắt vẫn nhìn lên bảng hỏi, Sư Tử quay qua nhìn cậu, ẹc đẹp trai thật! Cô từng mong có bạn trai thật đẹp nha, không ngờ giờ lại có thật, tuy không phải là khuôn mặt mà cô mong muốn, nhưng dù sao cũng rất đẹp! Ngắm trai đẹp thì có gì sai chứ?!

" Ừm có, về với mẹ hehe"- Sư Tử lưng vẫn thẳng tắp, không nhìn Thiên Yết nữa rồi nói

" Cần tôi đưa ra không"

" Thôi khỏi"- Ai đó quay ra nhìn cô, thấy mặt cậu nheo nheo cô liền nói lại-" Không cần đâu, tôi nhờ chị cùng phòng đưa ra rồi hehe"

" Thế thì được"

------------------------ Tiết cuối cùng của thứ bảy , sắp được về nhà la lá la---------

Tiết cuối là tiết giáo dục công dân, cô dạy xong bài nhanh thế là cả lớp được ngồi chơi 15 phút, buồn chán Sư Tử nhìn xung quay lớp khẩy khẩy tay Thiên Yết

" Thiên Yết, nhìn Ma kết với Kim ngưu đi"- Sư Tử vừa nói vừa cười, lúc này Ma Kết đang càu nhàu với Kim Ngưu về việc vất rác bừa bãi, vừa càu nhàu cậu ta vừa thu dọn, Kim Ngưu kế bên chỉ biết cười hề hề...

" Cậu nghĩ họ sẽ thành đôi không?"- Sư Tử cười cười nói

" Khi nào Kim Ngưu bớt ngu thì họ sẽ yêu nhau"- Thiên Yết phán, ngu ở đây không phải là ngu trong học tập mà là ngu trong tình yêu nha.

" Cũng có lý, bao giờ Kim Ngưu nó mới nhận ra Ma kết thích nó chứ"- Sư Tử gật đầu hưởng ứng, cô bạn Kim Ngưu này quả thực rất ngốc nha, Ma Kết ngời ngời vậy, dịu dàng vậy mà không nhận ra.... haizz. Thiên Yết lúc này thì đen mặt, cậu thì bao lâu mới nhận ra tôi thích cậu mà to mồm.

" Thế còn Cự Giải với Huyền, cậu nghĩ sao?"- Sư Tử quay qua bàn đôi kia, Cự Giải đang khuyên Huyền đừng nuôi móng tay nữa, như vậy mà cô nàng kia không nghe cứ bắt Cự Giải đưa tay để bôi nhũ thử xem có đẹp không.

" Khi nào Cự Giải đủ can đảm và Huyền thấy được tình cảm chân thành của cậu ta, thực ra là hơi khó"- Thiên yết tiếp tục phán

" Haizz... nhìn đi, lớp mình hóa ra nhiều đôi ra phết"- Sư Tử nói vu vơ làm ai đó đen mặt

" Cậu..."- Thiên Yết định nói gì đó thì hết tiết, Sư Tử tạm biệt Thiên yết và sáu mĩ nữ kia rồi chạy một mạch để về phòng sửa soạn quân tư trang lên đường về nước.

-----------------------------------------------------

Vì là thứ 7 mới được về mà trưa chủ nhật đã phải đi nên Sư Tử định lên xe ngồi rồi đánh một giấc coi như ngủ trưa luôn. Lúc cô lên xe, ngồi xuống, một bóng hình quen thuộc rơi vào mắt. Anh ngồi ngay cạnh cô...

" Đi học à"- Anh nhìn cô, híp mắt lại nói

" Ừm, thế anh đi đâu"- Cô vẫn vậy, vẫn khó khăn khi thốt ra tiếng gọi anh như thế

" Đi thăm thằng bạn"

" Anh Khánh á?"

" Ừ"

"....." Cả không gian rơi vào yên tĩnh, Sư Tử mua vé rồi đeo tai nghe, tim nhảy loạn xạ, anh đang ngồi kế bên cô, cô có thể cảm nhận được lượng nhiệt tỏa ra từ anh, lúc này chỉ cần nhích một chút là hai cánh tai chạm nhau... Không được, cô đã đồng ý làm bạn gái Thiến yết, đã quyết tâm là phải quên anh, không được suy nghĩ như thế, không được! Đầu Sư Tử là một mớ hỗn độn, cô chọn cách nhắm mắt ngủ để khỏi phải suy nghĩ nữa, cũng may là cơn buồn ngủ đã khiến cô thiếp đi.

Nhìn cô nhắm mắt đi ngủ, anh tự cười diễu bản thân, ngay trước mặt, cô đang ở ngay trước mặt, vậy mà lại chẳng có chủ đề gì để nói, có lẽ luôn là như vậy, thế giới của anh và cô luôn song song nhau như thế...

Cô ngủ dựa vào cửa số, cứ mỗi lần sốc là đầu lại va vào cửa, đau, thấy thế anh nhẹ nhàng, từng chút từng chút một không muốn làm cô tỉnh giấc, để đầu cô dựa lên vai anh, cứ thế lòng anh cũng vui vẻ hơn được mấy phần...

" Này nhóc, dậy đi, đến nơi rồi"- Anh lay lay người cô, Sư Tử tỉnh dậy, thấy mình dựa vào vai anh thì hốt hoảng, cô nhớ là mình đã cố gắng ngồi nhích xa và dựa đầu vào cửa sổ rồi cơ mà?? 

" Nhóc không định xuống xe à , nhanh lên trễ bây giờ"- Lỡ một nhịp, anh vẫn gọi cô là nhóc, vẫn như những ngày ấy...

" Sư Tử"- Vừa xuống xe, Sư Tử liền thấy Thiên Yết, anh đi phía sau, khuôn mặt đen lại, tay nắm chặt...

" Thiết Yết, sao cậu ở đây?"- Sư Tử ngạc nhiên

" Đến đưa cậu vào trường chứ sao, không cậu lại định đi xe ôm chứ gì"- Thiên yết cười cười, nhìn người đằng sau Sư Tử có vẻ quen quen

" Ừ vậy cũng được"- " Anh có định đi vào trường thăm anh Khánh luôn không?"- Sư Tử quay qua nhìn anh nói, lòng cứ ngày một quặn đau

" Mấy đứa cứ đi di, anh còn có việc"- Anh nói rồi bắt một chiếc taxi đi luôn, đầu không ngoảnh lại...

" Sư Tử, chúng ta đi"- Thiên Yết gọi

" À ừ"- Sư Tử lên xe, lòng trống trải... 

Thiên Yết biết, người anh kia có vấn đề, cậu nhận ra đó là người ở đầu phố mà cậu thấy khi về nhà theo Sư Tử... anh ấy không ổn... Sư Tử cũng vậy... nhưng nếu cậu ấy không nói, cậu sẽ không bắt ép, Thiên Yết tin, sẽ có một ngày Sư Tử sẽ nhận ra.....

Anh ngồi trên xe, lòng lặng yên... hóa ra là tình yêu là thế, khi con người ta thấy bản thân không xứng đáng với người ấy, muốn để cô ấy đến với thế giới của cô ấy, nhưng rồi khi đã đủ khả năng... thì e rằng... bản thân đã không còn cơ hội nữa rồi. Không sợ sai người sai thời điểm mà chỉ sợ đúng người nhưng lại sai thời điểm...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro