Chap 15: Anh ấy đi rồi...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sư Tử biết, bản thân cô vẫn còn... vẫn mong đợi... từ anh ấy! Thật ngu ngốc nhưng cũng thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với Thiên yết. 

Năm nay cô lên lớp 11, anh 12. Cả một kỳ nghỉ hè, lần duy nhất cô gặp anh đó là vào đầu tháng bảy.

Mặc dù nói là nghỉ hè, nhưng lớp cô vẫn phải học xuyên hè, chỉ thứ bảy chủ nhật mới có cơ hội về nhà!

Một buổi trưa nắng nóng, xuống đường là một cực hình , nhất là sau khi Sư Tử vừa ngồi trên xe buýt có điều hòa mát lạnh 2 tiếng rưỡi~

Lúc nào cũng thế, cứ mỗi lần đi qua là cô phải ngó ngó liếc liếc xem nhà anh có mở cửa hay không, nhỡ đâu cô lại có thể gặp anh!!

12 giờ trưa, nhà anh đóng cửa kín mít, chẳng thấy gì, cũng không thấy tiếc nuối cho lắm bởi lẽ đây không phải là lần đầu.

Cô đã thử nghĩ rất nhiều lần, nếu vô tình cô và anh gặp nhau thì sẽ thế nào? Có trò chuyện vui vẻ được nữa không, hay là giống người lạ đi qua nhau mà chẳng nói câu gì?

Rồi từ xa, có bóng người cao cao đạp xe cầm chiếc ô, chỉ liếc mắt thôi cô cũng biết đó là anh, cô thở dài,là anh thì sao chứ? Là anh thì anh sẽ dừng lại nói chuyện với cô sao? Chắc chắn không...

 Anh đến gần, anh nhìn cô, cô nhìn anh, anh cười, nụ cười khiến bỗng chốc xung quanh như dừng lại tại thời khắc ấy, đẹp đến mê người, chỉ trong phút chốc liền ghim vào trong tâm trí cô, nụ cười ấy...

Không hiểu bản thân nghĩ gì Sư Tử tự nhiên thốt ra một câu không não :" Ghee~"

Ghê? ghê cái gì?  Sư Tử đau lòng đến phát điên, đến cô còn không hiểu thì anh hiểu kiểu gì? Rồi anh lại suy nghĩ linh tinh thì sao???!!... Nhưng mà... chắc gì anh đã để tâm chứ đồ Sư Tử ngốc!

Mặc kệ bản thân có ngu ngốc thế nào, cả ngày hôm ấy cô vui vẻ, vui đến nỗi miệng lúc nào cũng cười toe toét, kể cả thằng anh cô có chê cô xấu, béo, đầu to thế nào Sư Tử cũng vẫn vui~

Nhưng Sư Tử đâu ngờ... đấy là lần cuối cùng cô gặp anh trong nhiều năm tới, có lẽ không gặp nữa, thực ra là không gặp được...

----------------------------------------------------------------------

Nghe tin từ cô bạn hàng xóm - cũng là cô của anh. Lúc ấy là cuối năm lớp mười một, cô và Thiên Yết vẫn thế, 1 năm nay Sư Tử thực sự đã rất cố gắng cố gắng quên đi con người kia, quên đi nụ cười ấy, thực sự thích Thiên Yết, vậy mà ai ngờ... lại chỉ vì một câu nói về người ấy khiến bản thân lại muộn phiền không thôi!

Cuối năm lớp 11, cô biết được rằng anh đã lên chiếc máy bay kia, bay sang nước Mĩ hào nhoáng kia rồi, không biết bao lâu anh sẽ trở về... chỉ biết rằng sẽ không có cái gọi là tình cờ gặp anh trên khu phố quen thuộc nữa, cũng sẽ không được ngắm anh từ tầng thượng nữa...

Sau khi biết tin, Sư Tử như bị mất đi vài phần vui vẻ, không còn năng động như ngày thường nữa, lúc nào cũng thất thần suy nghĩ!Khốn nạn! Rõ ràng cô là bạn gái Thiên Yết, vậy mà đầu óc lúc nào cũng tư tưởng đến một người con trai khác!!

" Sư Tử, Sư Tử"- Nhân mã lay lay Sư Tử đang gục xuống bàn 

" Hả"- Sư Tử ngước đầu lên

" Mày dạo này làm sao thế, có chuyện gì à? Tinh thần đi xuống trầm trọng thế này!"-  Nhân Mã lo lắng hỏi.

" Không có gì đâu, tại dạo này tao hay nghĩ vớ vẩn nhiều quá ấy mà"

" Nếu là vớ vẩn thì đừng nghĩ nữa, Lớp trưởng lo cho bà nên đích thân bảo bọn tôi sang đây hỏi thăm đây này"- Kim Ngưu nhìn Sư Tử nói, Lớp trưởng cũng ngầu quá đi mà, không biết bao giờ mới có một người như vậy, đối xử tốt với cô, à, thực ra cũng có mà...Kim Ngưu cười cười ngọt ngào

" Này Kim Ngưu, bà sang đây an ủi bạn bè mà cười cười như con ngốc thế kia à "- Huyền trêu trêu nhìn Kim Ngưu

" Xời, khỏi nói, lại nghĩ đến Ma Kết chứ gì? Đúng là dại trai mà "- Uyên đáp luôn cho Kim Ngưu cú

" Haizz yêu lắm rồi ~~ lúc nào cũng nghĩ về nhau thế này ~~"- Cái Mi nói bâng quơ :v

" Này này, nói bé thôi! Cậu ấy nghe thấy thì làm sao"- Kim Ngưu ra hiệu cho chúng nó nói nhỏ thôi.HAizz Kim Ngưu đúng là ngây thơ không biết nói dối nha~

" Vã* thật, nhận luôn!~"- Sư tử lên tiếng, cười cười

" Kệ tao"- Kim Ngưu nói làm cả lũ được một vố cười to, đúng lúc đấy thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. Mấy nàng liền về chỗ, Thiên Yết cũng vậy.

"...."

"... Cảm ơn cậu"- Sư Tử nhìn Thiên Yết cười nhẹ!

" Cậu... có phải có chuyện buồn?"- Khuôn mặt lạnh của Thiên Yết bây giờ nhìn rất nghiêm trọng khiến Sư Tử muốn phì cười, đúng rồi cô đang là bạn gái của lớp trưởng siêu cấp đẹp trai này đây!!

" Thực ra không có gì đâu... tớ đã quyết định rồi, không nghĩ đến nó nữa, không thể vì một chuyện không đâu mà làm bản thân buồn bã khiến mọi người lo lắng được"- Đúng vậy, anh đi thì sao... liên quan gì đến cô? chẳng nhẽ cô phải buồn lòng đến chết chắc! Cô sẽ sống cuộc sống của riêng cô có được không???~~~

" Vậy thì được..."- Có phải chuyện liên quan đến anh chàng kia :( !

" Ừm... Thiên Yết"- Sư Tử gọi 

" Gì"

" Cậu... tại sao...lại thích tớ"- Sư Tử nhìn Thiên yết, chép bài thôi mà cũng đẹp trai nữa!! Câu hỏi của Sư Tử khiến Thiên Yết dừng hành động lại, quay sang nhìn cô

"..."- Thiên Yết nhìn Sư Tử khoảng 5 giây rồi nói " Cười một cái tớ nói cho"

" (OoO)!"- Sư Tử thực sự không nghĩ ra Thiên yết nói ra câu này..

" Được"- Thế là Sư Tử nhe răng cười nhìn Thiên Yết, trông không khác gì con quái vật, vừa xấu vừa ghê~~ Ai đó mỉm cười

" Oke, nói..."- Sư Tử chưa nói hết câu thì...

" Sư Tử, Thiên Yết, hai em đang làm chuyện riêng gì đấy"- Sư Tử quên mất đây là giờ Sử nha, sao cô Sử cứ ám em vậy cô!!!

" Bọn em có làm gì đâu cô"- Sư Tử chối, cả lớp cứ cười cười nhìn hai đứa, nhất là Thất đại mĩ nữ kia!!

" Lại còn chối, đây là lần thứ mấy em không nghe giờ của tôi hả Sư Tử? Có phải em nghĩ đây là môn phụ nên không thèm để tâm, không thèm học luôn đúng không"- Cô Sử thực sự đã ghim Sư Tử rồi...

" Thực sự em không có mà cô, em rất thích Lịch sử ( chỉ là không thích cô dạy), em luôn ghi chép bài đầy đủ mà cô!"- Sư Tử thực sự thực sự rất thích học lịch sử, ở đó có thể cảm nhận được sự quyết tâm, sự đồng lòng và niềm vui sướng cũng như sự đau khổ của cha ông, lịch sử hay như vậy, sao cô lại ghét được?

" Đừng cãi nữa, hai em ra ngoài đứng cho tôi"- Cô Sử đã già rồi nên tai cô khi nghe những lời của Sư Tử thì cũng chỉ chốt lại một câu NGỤY BIỆN mà thôi

" Nhưng..."- Sư Tử đang định nói tiếp thì Thiên yết đứng lên chuẩn bị bước ra, này ! cậu làm thế chẳng khác gì tôi với cậu cùng sai!!! Này!!

Thế là Sư Tử ngậm ngùi ra cửa cùng Thiên Yết, cả lớp cười ầm lên mặc cho sự khó hiểu của cô Sử!

" Này, này "- Sư Tử gọi nhỏ, Thiên Yết quay sang nhìn cô

" Cậu nói đi"- Đã đến nước này rồi thì cũng phải nghe được câu trả lời chứ

" ... thích, chỉ là như thế thôi"- Thiên Yết giống như thả một quả bom lên Sư Tử vậy!

" Cậu... cậu"

" Đứng đấy rồi còn nói chuyện được à"- Cô Sử cảnh cáo. Nhìn mặt Sư Tử bây giờ thực sự không còn gì ấm ức thống khổ hơn Trừng phạt cậu tội làm tôi lo lắng!

-------------------------------------------------------------

Phượng đỏ, ve kêu, nắng vàng, lớp 11 lại trôi qua... tưởng chừng cái rực lửa của mùa hạ có thể khiến ta quên đi nỗi buồn của sự chia ly nhưng không, dường như càng thêm quyến luyến. Năm nay chia tay K27, năm sau là chia tay K28 bọn cô rồi. Mới ngày nào bỡ ngỡ, không quen mà bây giờ đã sắp phải chia xa.

Thanh xuân của tôi tươi đẹp là nhờ có bạn, thanh xuân của bạn rực rỡ vì nhờ có tôi. Chúng ta hãy trân trọng những giây phút bên nhau, những giây phút ngắn ngủi ấy...

Trời hôm nay rất trong, cao vút, chỉ có lác đác vài đám mây bồng bềnh tựa hư không. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh kia. 

Sư Tử, nghe đây, Sư Tử này sẽ không thích anh nữa, ở bên đấy hãy bảo trọng, anh và chị gái kia nhất định hạnh phúc, dù là yêu xa đi nữa! Chúc anh luôn vui vẻ.Em sẽ sống cuộc sống của em, yêu người ấy bằng cả trái tim và thanh xuân của mình! 

Tạm biệt!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro