Chap 16: Thứ 6 ngày 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như một môtip cũ thời, một câu chuyện cũ rích mà ai cũng ngán ngẩm, vậy mà nó vẫn cứ xảy đến, xấu xí đến tận cùng. Cả đời Sư Tử khi nghĩ đến khung cảnh ấy đều sởn gai ốc...

Một ngày bình thường như bao ngày, trời cao mây trắng, Sư Tử đã học lớp 12 rồi! Sắp thi đại học rồi! Sắp được làm những điều mình muốn rồi!~

Lướt qua đám thanh niên tự nhiên xuất hiện trước cửa kí túc, Sư Tử chạy đến đằng sau Nhân Mã

" HÙ"- Có ai đó giật bắn mình

" Mẹ ơi! Mày bị điên à Sư Tử, tự nhiên hôm nay chập mạch lại đi giở trò trêu ghẹo người khác"- Hú hồn hú vía...

" Ò! Hôm nay tao bị thần kinh đó hehe"- Sư Tử khoác vai Nhân Mã nhìn chẳng khác gì hai bà chị đại

" Mày thì hôm nào chẳng điên, chỉ khổ cho lớp trưởng của chúng ta, lúc nào cũng phải chịu cái tính khí thất thường của mày"- Nhân Mã lên mặt trách móc

" OKe oke, t điên, t dở được chưa?"- Sư Tử cười hề hề

" À! Mày có thấy mấy thằng choai choai đứng trước đường đi kí túc xá không? Nhìn ghê vc "- Time to buôn chuyện

" Ừ! Sáng sớm đã gặp mấy thằng đấy là biết ngày hôm nay của tao xui xẻo thế nào rồi"- Nhân Mã nói

" Éc, nói mới nhớ, hôm nay thứ 6 ngày 13 đó má"- Sư Tử nhăn nhăn mũi, tuy cô không mê tín nhưng nhìn mấy bản mặt kia thì không thể không nghi ngờ, đã thế từ sáng tới giờ mắt cô cứ nháy liên tục, không hiểu làm sao...

" keke tao biết thế nên đã mang theo cái này"- Nhân Mã giơ cái bật lửa lên cười kà kà như con dở

" Mày định cúng thần lửa chắc"- @@ 

" Tao thấy mẹ tao hay đốt giấy rồi cầm đi xung quanh cửa hàng khi có ông khách hãm nào đó đến kì kèo đủ thứ rồi vẫn không mua, thấy cũng hiệu nghiệm phết vì sau đó khách vào nườm nượp"- Nhân Mã kể

" OoO"-...

" Há mồm cái gì, không lo, tí đến lớp tao đốt cho, anh em mình giải xui keke"- Nhân Mã tự tin nói

" Được không đấy?"- Sư Tử thấy khó tin

" Tất nhiên, tao mà lại, đi..lên lớp làm luôn không tí nữa xui xẻo bám chặt thì khổ"- Và thế là Nhân Mã kéo Sư Tử chạy như gió lên lớp

---------------------------------------------------------------

" Ghê! Hôm nay tao với mày đến sớm nhất luôn, càng tốt , ít người biết thì càng hiệu nghiệm"- Nhân Mã nói rồi kéo Sư Tử

" Tao làm cho mày trước, nhìn kĩ rồi làm cho tao, oke?"- Nhân Mã lấy mấy tờ giấy có chữ " Xui Xẻo biến đi, may mắn hãy đến đây" rồi chia ra đưa cho Sư Tử một nửa.

" Oke, mày nhanh nhanh lên không có đứa đến"- Sư Tử bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng rồi ~

" Đây đây"- Nhân Mã bắt đầu đốt lửa,vừa nhảy vừa múa như thầy cúng xung quanh người Sư Tử, còn Sư tử thì đứng yên âm thầm ghi nhớ tất thảy những điều Nhân Mã đang làm 

" Úm ba la úm ba la, xui xẻo biến đi, vận may tới đây!!"- " Xong, giờ thì những thứ ám khí trên người Sư Tử đã biến mất...

" Được rồi đúng không? Oke, mày đứng im đây để tao xua đuổi tà khí hộ mày"-  Vậy là Sư Tử bắt đầu múa may quay cuồng, nhìn vừa giống Nhân Mã làm nhưng cũng  vừa không giống... thực ra là Sư Tử cho thêm một số động tác nó thấy qua trên mạng vào cho tăng thêm phần linh thiêng. Nhân Mã thì đang há hốc mồm vì không ngờ con bạn mình lại có thể học nhanh đến thế, Nhân Mã cô đây còn tập cả tuần mới được điêu luyện như thế nha, vậy mà... nhìn xem... thật đúng là có thiên phú mà Sư Tử ơi~

" Úm ba la Úm ba la ÚM BA LA"- hai tay Sư Tử giơ cao lên trời như thể hiện màn xua đuổi vận xui đã kết thúc

" Sao, tao làm thế đã được chưa? Tao học mót được trên mạng mấy điệu, mày thấy có uyển chuyển, có kĩ thuật không hehe!"- Sư Tử khoe khoang nói

" Ừm... rất đẹp... rất tốt... ừm mà thôi tao phải đi tìm Song Tử có việc đây, mày ở lại bảo trọng nhé..."- Nói xong Nhân Mã liền chuồn đi luôn để lại Sư Tử đang hoang mang cực độ!!

" Con quỷ, mới nãy còn hăng lắm mà ơ..."- Sư Tử vừa quay đầu lại thì...

" hehe, Thiên Yết đấy à, cậu đến... ừm... lâu chưa?"- Trời ơi sao mình có thể quên được việc cậu ấy cũng đến sớm ngang mình nhể huhu

" Đủ để xem ai đó trừ tà"- Đáy mắt Thiên Yết ánh lên tia vui vẻ, cũng đầy trìu mến...

"Ờm... cậu không định vào lớp à, đứng đấy làm gì"- Giọng Sư Tử tỉnh bơ như không có gì xảy ra, Sư Tử thiết nghĩ rằng việc này không nên thảo luận thêm nữa !

" Không"- Thiên Yết lên tiếng

" Gì cơ?"- Sư Tử đang chuẩn bị bước vào lớp thì nghe thấy Thiên Yết nói gì đó, liền hỏi

" Hôm nay là thứ 6 ngày 13 đúng không?"

" ừ đúng rồi"- Cậu ấy... đang cố tình khơi chuyện đây mà !!

" Tớ cũng sợ đen đủi... hay... cậu cũng trừ tà cho tớ~"- Thiên Yết vừa nói vừa cười, đẹp trai lắm luôn~

" ..."- Sư Tử đen mặt... ai đó thấy vậy nụ cười càng sâu

" Không phải cậu muốn vào lớp sao, vào thôi"- Thiên Yết huých huých ai đó đang tức giận mà không thể làm gì được, Sư Tử thực sự không hiểu sao lúc nào Thiên yết cũng dễ khiến cô nhanh cạn ngôn đến như thế!

------------------------------------------------------

Tưởng chừng sau khi Nhân Mã giải xui cho Sư Tử rồi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, vậy mà cả buổi học mắt Sư Tử vẫn cứ nháy mãi, nói ra thì lại bị ai đó bảo mê tín, rồi còn nói cách kia không hiệu nghiệm, cậu ta có cách hay hơn làm Sư Tử hậm hực cả buổi.

Thực ra Sư Tử ít khi tin vào những thứ này lắm, chẳng qua là cô rất tin vào giác quan thứ sáu của mình thôi :v! Thấy trong lòng cứ bất an thấp thỏm vậy nên Sư Tử quyết định ngồi im trong phòng cả chiều , không đi đâu...

Nhưng dù thế nào thì tối đấy Sư Tử vẫn phải đi học thêm, cố gắng an ủi bản thân là không có gì xảy ra đâu và cắp sách đi học

Mọi lần Thiên Yết hay đi cùng nhưng hôm nay cậu ấy có việc nên bảo Sư Tử đi trước, đấy cũng là điều làm Sư Tử thêm lo lắng... 

Đường đến lớp học thêm có một đoạn khá vắng người, nhưng Sư Tử vẫn cố giữ tâm lí bình tĩnh nhất, mọi lần đi một mình vẫn thấy bình thường nhưng hôm nay lại cứ hồi hộp lo lắng không thôi. Sư Tử biết giác quan thứ 6 của mình rất nhạy bén, những thứ vui vẻ thì thôi chứ những thứ xui xẻo là thể nào cũng được báo trước bằng các hành động như nháy mắt run tay hay ớn lạnh...

Sư Tử không thể ngờ rằng trong ba năm cấp ba của mình thì tối hôm ấy là một bước ngoặc của của đời cô, cướp đi ước mơ của cô, cướp đi lý tưởng luôn bùng cháy trong lòng cô...

Không hiểu trùng hợp hay gì mà xe Sư Tử bị dính đinh, khiến cô phải dắt bộ, cố rảo bước thật nhanh vì cô không nhầm thì có ai đó đang theo đuôi mình, quyết định trèo lên chiếc xe chạm vành của mình và phóng nhanh... hành động của Sư Tử nhanh đến nỗi đối phương không kịp trở tay, phóng vù vù mặc cho chiếc xe rung lắc như sắp rụng bánh, trong đầu Sư Tử bây giờ chỉ toàn là thoát khỏi đoạn đường này, kết thúc ngày hôm nay... Vậy mà ông trời như trêu người...

Một đám đông săm trổ tay cầm gậy guộc, dàn thành một hàng chắn đường Sư Tử, vừa lúc đó bọn bám đuôi đằng sau cũng đuổi đến.

Khuôn mặt Kim Anh hiện lên trong bóng tối như một mụ phù thủy độc ác

" Đi học à Sư Tử?"- vẫn cái giọng nói thánh thót ấy

" Mày muốn gì"- Sư Tử xuống xe, bình tĩnh, điều cô cần bây giờ là bình tĩnh, nhìn bọn du côn đằng sau bộ ba siêu đẳng thì Sư Tử biết, lần này không giống lần trước nữa rồi, một mình cô dù có võ cũng không thể nào đánh lại được hơn chục tên to con cầm gậy kia nếu chúng nó cùng tấn công một lúc.

" Ha... tao muốn gì à? Không phải mày biết rất rõ hay sao? Sao? Yêu rồi nên quên mất sự tồn tại của bọn tao à?"- Lớp 12 vậy mà con nhỏ này vẫn còn có thể chơi trò theo đuổi nam thần hay sao? Nhưng cô nhớ rõ là Kim Anh thích Song Tử cơ mà?? Mà Song Tử thì liên quan gì đến cô?

" Hừ... xuất hiện đi đồ cáo già"- Sư Tử nói to một cách rõ ràng. Từ trong bóng tối một thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh xắn xuất hiện- Ngọc Hương

" Hừ... có gan dám làm mà lại không dám ra mặt"- Sư Tử nhếch mép khinh bỉ nhìn Ngọc Hương, trong đầu vẫn thầm tính toán cách thoát khỏi đám du côn đằng sau, nếu không có cách nào thì có lẽ tối nay Sư Tử sẽ phải nhập viện cấp cứu mất...

" Mày... mày tỏ vẻ thanh cao cái gì chứ... một mặt ve vãn Thiên Yết, một mặt lại đi tương tư người khác, mày nghĩ mày xứng làm bạn gái Thiên Yết hay sao?"- Cuối cùng thì cô ta cũng tháo mặt nạ rồi...

"..."- Đơ người, ha... không ngờ cô ta lại điều tra rõ ràng như vậy cơ đấy...

" Mày thì xứng sao?"- Lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng mặt N.Hương nói

" Mày nghĩ rằng Thiên Yết là bồ tác hay sao? Có thể bao che cho việc mày luôn nhung nhớ đến một thằng con trai khác hay sao? Tao nói cho mày biết dù cậu ấy có thể thì tao cũng không chấp nhận!"

" Đồ con điếm"- Kim Anh chửi 

" Mày mất dạy quá rồi"- Hai đứa trong bộ ba cùng nói

" Haha... dù tao thế nào thì mày cũng chẳng có quyền gì can thiệp cả?"- Sư Tử cười lạnh, dự định sẽ túm lấy N.Hương làm con tim để có thể thoát khỏi đám du côn kia nhưng cô biết, nhiệm vụ này khá khó vì cô ta ở xa và dường như chỉ cần Sư Tử có bất kì động tĩnh gì là bọn kia sẽ xông lên ngay!

" MÀy tự tin quá rồi đấy con đ*"- N.Hương tức giận nhưng vẫn cố nhịn

" Sao?  Tức à?Muốn biết tại sao Thiên Yết không thích mày không *nhếch*? Muốn biết Thiên Yết nghĩ gì về mày không? Haha"- Sư Tử cười nhạt vài cái, cứ tức đi tao chỉ mong rằng mày tức đến phát điên haha

" Mày muốn nói gì? Thiên Yết nói gì với mày? Hả"- Cơn ghen + combo tức giận+ ấm ức khiến N.Hương mất hết bình tĩnh 

" Muốn tao nói to cho cả thế giới biết rằng mày đê tiện đến thế nào à? Hay là mày muốn cả thế giới biết người mày thầm thích bấy lâu nay khinh thường mày như thế nào"- Lại gần đây nào cô bé * nhếch*...

"..."- Ngọc Hương do dự tiến lại... Con mẹ nó... đúng là cáo già mà. Nhìn ánh mắt cô ta liếc tên cầm đầu là Sư Tử biết ngay kế hoạch của mình bị phát hiện rồi... tự cười giễu bản thân... không ngờ cũng có ngày Sư Tử này lại chịu thua cuộc như thế...

" KHoan đi, không phải muốn đánh tao sống chết một trận hay sao?"- Nhìn khoảng cách giữa cô và N.Hương với đám lưu manh, nhếch mép cười một cái 

" Giờ mày mới biết sao? Đừng trách bọn tao độc ác mà hãy trách bản thân mày ý, sống lỗi quá mà"-Kim Anh to mồm nói

" Lên Đi"- Nháy mắt Sư Tử đã ở cạnh N.Hương tay chĩa cái kéo vào cổ cô ả. Phải thật sự cảm ơn chị Nguyên trưởng phòng rồi, lúc thấy Sư Tử lo lắng trước buổi đi học thêm như thế thì chị liền đưa cho cây kéo, nói mọi khi cảm thấy bất an là chị ấy lại mang kéo theo mình như vũ khí phòng thân, lúc đầu tưởng sẽ chẳng dùng đến nó đâu, vậy mà bây giờ lại cần đến nó không tưởng ...

" tất cả đứng lại, không thì con nhỏ này sẽ đi theo tao"- Bài bẩn, mưu bẩn, nhưng với cái bọn lấy nhiều đánh ít thì Sư Tử đây cần gì sạch sẽ với chúng nó?

" Đừng làm gì cả"- N.Hương hét lên, mặt tái mét, trên cổ ả cái kéo như chỉ trực đâm vào

" Sư Tử"- Giật mình, giọng nói ấy...quay về phía nơi phát ra âm thanh... một giây lơ là... tên cầm đầu nhanh như thoắt đã đến chỗ Sư Tử và phanh cây gậy vào cánh tay cầm cây kéo của Sư Tử... cả bọn được đà cả lũ xông lên... Sư Tử vẫn cố nhìn rõ khuôn mặt của giọng nói kia... không phải... không phải * nhếch mép cười giễu bản thân, trúng bẫy rồi*... việc duy nhất Sư Tử có thể làm sau khi đánh trả vài tên và bị tên cầm đầu đánh vào gáy là cuộn trọn người, lấy tay bảo vệ đầu. Trước khi ngất đi, câu cuối cùng của N.Hương vang vọng vào tai Sư Tử

" Hãy xin lỗi bản thân vì cái tính si tình ngu ngốc của mày đi haha"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro