Chap 5: Lễ hội mùa thu (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời tiết mát mẻ rất phù hợp cho lễ hội hôm nay. Không khí vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng là ánh đèn đủ sắc màu cùng các gian hàng với nhiều đồ vật handmade đến từ các lớp, trông không khác gì một khuôn viên với những ánh đèn lung linh, vô cùng thơ mộng. Cuộc thi văn nghệ đã được khai mạc, những tiết mục văn nghệ được đầu tư công phu bắt đầu xuất hiện, vô cùng đặc sắc. Đang mải ngắm lễ hội thì Thất đại mĩ nữ gặp đám lắm mồm lớp mình.

" Ohh! Bây giờ mới nhận ra sư tử hà đông cũng có lúc xinh đẹp như vậy"- Song Tử há mồm thốt lên

" Chứ sao! Ai bảo mấy ông chê tụi này, giờ nhìn đi, chẳng phải mấy ông đang chảy nước miếng sao"- Nhân Mã hất tóc nói

" Tôi xin rút lại sự so sánh đó!"- Dũng bà tám cũng vô cùng ngạc nhiên, mắt cũng đang trợn ra nhìn thất đại mĩ nữ trước mặt. 

" Chẳng nhẽ đây chính là vịt hóa thiên nga trong truyền thuyết và cũng đang nổi tiếng trên Internet"- Ma Kết đẩy gọng kính nói, phải công nhận là hôm nay tụi con gái như thay da đổi thịt vậy, trông rất xinh!

" Này! Ai bảo bọn này là vịt hóa thiên nga hả? Bọn tôi là thiên nga sẵn rồi nhé!"- Kim Ngưu đánh Ma Kết một cái, khen thì phải khen cho nó đàng hoàng chứ.

" Oke oke! Mấy bà đẹp nhất đêm nay!"- Ma Kết cười cười nhìn thất đại mĩ nữ.

"Thế còn được"-Kim Ngưu cười tươi nhìn Ma Kết.

"Sau đây là bài hát Our Girls do lớp 10a1 trình bày"- MC của lễ hội giới thiệu.

" Đến ông đấy Song Tử! Cố lên!"- Dũng cất tiếng giục

" Có mỗi Song Tử biểu diễn thôi à?"- Sư Tử nhìn Ma Kết thắc mắc

" Uk! Bọn tôi đâu giỏi vụ hát hò, có mỗi nó"- Ma Kết trả lời

" Im nào! Bắt đầu rồi"- Nhân Mã hướng mắt lên sân khấu nói.

Song Tử vuốt nhẹ mặt đàn, âm thanh vang lên êm ái nhẹ nhàng vô cùng lôi cuốn

"..."-Song Tử cất giọng hát. Trầm ấm, du dương, cả lễ hội như náo loạn một phút vì giọng hát tuyệt vời của Song Tử nhưng sau đó liền im lặng để thưởng thức giọng hát tuyệt vời này, Sư Tử chợt mỉm cười.

"Ơ"-Huyền bỗng ngạc nhiên khi nghe thấy rõ lời bài hát. Đúng vậy... lời bài hát... là bài hát tự sáng tác?... lại còn về Thất đại mỹ nữ?...hoang mang quá!

" Sao?! Ngạc nhiên không?"- Bảo Bình làm mặt lạnh liếc mắt về phía bọn con gái

" Này đừng nói là..."- Cái Uyên cũng rất bất ngờ

" Đúng vậy! Bọn này sáng tác dành cho mấy bà đấy"- Thanh niên Huy lại so deep.

Im bặt... không muốn hỏi thêm gì nữa... thất đại mĩ nữ muốn lắng nghe thật kĩ bài hát dành cho họ. Phía sau Song Tử là những hình ảnh của thất đại mĩ nữ lần lượt được hiện lên, đều là những nụ cười vô cùng tươi tắn.

Có những lúc, chúng ta ... bất hòa, nhưng thực ra 

Chúng tớ thực sự rất quý các cậu!

Our Girls.

Bộp bộp bộp...huýt... tiếng vỗ tay vang lên. Song Tử chậm rãi cúi chào rồi đi xuống chỗ thất đại mỹ nữ đang đứng.

" Sao! Hay không?"- Song Tử lại quay trở về bộ mặt cũ, vênh váo nhìn bọn con gái

" Tạm"- Nhân Mã mặt lạnh trả lời

" Này ít nhất cũng phải khen một câu chứ"- Song Tử nhăn mặt nhìn Nhân Mã

" Thôi được rồi! Cảm ơn các cậu nhiều lắm! Bài hát vô cùng hay"- Sư Tử lên giảng hòa, nhưng công nhận bài hát hay thật, kể ra con trai lớp cũng có tí tài năng!

" Chuẩn! Hay lắm! Ai có ý tưởng vậy?"- Ngọc vui vẻ cười hỏi

" Lớp trưởng chứ ai! Nhưng tất nhiên là bọn này phải góp óc suy nghĩ rồi!"- Dũng nói

" Nói mới nhớ! Lớp mình ở đây hết rồi mà vẫn không thấy lớp trưởng ta?"- Mi ngó nghiêng hỏi

" Kia đây! Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến"- Ma Kết chỉ chỉ.

" Uầy! Lớp trưởng đúng là lớp trưởng! Đẹp trai hết phần người khác! Nếu mà chụp một tấm rồi up lên facebook khoe đây là lớp trưởng của mình thì có phải lớp mình thơm lây không?"- Nhân Mã mơ mộng nói

" Xùy! Đâu phải mỗi Thiên Yết đâu! Trước mặt bà là dàn hot boy đấy nhé"-Song Tử bực bội

" Trình ông còn gà lắm"- Uyên nói xong thì Thiên Yết cũng bước tới.

" Ông đi đâu mà giờ mới tới!"- Bảo Bình vỗ vai Thiên Yết

" Lấy USB"- Thiên Yết liếc Bảo Bình, rõ ràng giao nhiệm vụ là sau khi Song Tử biểu diễn xong thì Bảo Bình lấy lại USB chứa ảnh, ai ngờ cậu ta lại chạy tót đi chơi, hại anh phải chạy đi lấy. Bảo Bình nghe thấy thế thì chỉ biết cười khì khì.

" Và bây giờ.... là thời gian cho khiêu vũ! Các bạn mau ghép cặp đi nào!"- MC hào hứng nói, tiếng nhạc du dương bật lên, mấy đứa ngơ ngác nhìn nhau, còn có cả vụ này nữa cơ à?

" Đi đi"- Sư Tử đẩy vai Song Tử nói. 

" Sợ không được thì sao?"- Song Tử ngập ngừng

" Cơ hội đấy! Nắm lấy đi "- Sư Tử cười cười nhưng hơi méo mó...Song Tử bước về phía Nhân Mã giơ tay ra

" Có thể.. nhảy với tôi một bài chứ"- Song Tử ngậm ngừng, bối rối nhìn Nhân Mã. Nhân Mã chớp đôi mắt to tròn nhìn Song Tử.  Sư Tử nhìn cặp kia mà mỉm cười. Cô phát hiện và trở thành bà mai từ khi nào nhỉ? Đúng rồi! Hôm đấy Sư Tử đang đến cửa lớp thì thấy Song Tử  đứng thù lù trước cửa, đến gần thì mới thấy Song Tử đang thất thần nhìn ai đó. A! Cậu ta đang nhìn Nhân Mã a~ Haizzz... hàng ngày chí chóe nhau là thế, nhưng biết ngay là có ẩn tình mà! Và vậy là Sư Tử quyết định nối duyên cho đôi bạn haha!

Nhân Mã lúc đó mặt đơ như cây cơ, trông rất ngố, bọn bạn bên cạnh cứ ồ lên làm mặt mũi hai đứa kia cứ ửng hồng lên. Sư Tử thấy Nhân Mã đứng im thì đẩy nhẹ Nhân Mã. Nhân Mã như được tiếp sức bước lên nắm tay Song Tử, hòa vào điệu nhạc du dương. Mấy đứa kia cũng bắt đầu bắt cặp còn Sư Tử thì tìm ngay cái ghế đá gần đó ngồi xuống... chân cô đã tấy đỏ... đôi guốc Nhân Mã đưa làm cô muốn khóc đến nơi rồi! Được ngồi xuống Sư Tử hệt như vừa trút được bao nhiêu phiền muộn, ngồi nhìn ngắm cặp đôi mà cô vừa mai mối được, haiz.. đẹp đôi thật!! Khoan đã, kia là ... Kiều Anh... ôi con bé đó định làm vậy ! Kiều Anh cầm ly nước hoa quả ở bàn tiến thẳng về chỗ Nhân Mã, Song Tử với ánh mắt đằng đằng sát khí!

" A "

" Ôi! Xin lỗi nhé! Cậu có sao không?! Tại mình vội quá"

" Cậu... cậu.."- Kiều Anh tức giận nhìn Sư Tử. Thấy Song Tử nhìn mình với ánh mắt hiểu tất cả cô ta liền bỏ đi.

Lúc nãy khi thấy Kiều Anh có ý đồ xấu nên Sư Tử phải ra tay trước, thà đánh trước còn hơn là chờ giặc, cô nhất định không thể để con nhỏ xấu tính đó làm hỏng bộ váy xinh đẹp của Nhân Mã! Vậy là gậy ông đập lưng chứ không phải cô xấu tính đâu ha?! Ây da! Hình như chảy máu rồi huhu!Đau quá! Sư Tử cố lết thân về chiếc ghế đá vừa nãy. Xem ra đúng là chảy máu thật, may là không nhiều, chắc ngồi tí là hết đau thôi.

 Đang ngồi thư thái như thế thì một dáng người cao cao với đôi mắt kính bước đến trước mặt Sư Tử. Người này cô chưa gặp bao giờ, chắc là đàn anh khóa trên

" Anh có thể mời em nhảy một bài được chứ?"- Anh ấy...... Sư Tử vô thức giơ tay ra chuẩn bị nắm lấy bàn tay kia thì một bàn tay khác giữ tay cô lại

" Xin lỗi anh! Em đã mời Sư Tử rồi "- Thiên Yết! Lớp trưởng lớp cô đây mà! Cậu ta mời cô nhảy từ bao giờ vậy! Anh chàng kia thấy Thiên Yết nói vậy thì đi ra chỗ khác. Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Sư Tử.

" Cậu/ cậu"- Cả hai đồng thanh

" Cậu nói trước đi"- Thiên Yết nhìn Sư Tử nói

" Sao cậu lại nói thế? Cậu mời tớ nhảy bao giờ? Mà tớ đã đồng ý đâu?"- Sư Tử chớp thời cơ hỏi hết những gì mình muốn hỏi. Nhưng Thiên Yết dường như không muốn trả lời những câu hỏi của Sư Tử

" Nói cho cậu biết! Tớ đã tìm thấy chủ nhân của chiếc dép"- Éc! Sao cậu ta nhớ dai vậy, hơn tháng rồi chứ đùa! Này không lẽ cậu ta định vạch tội mình tại đây! Nói đến đây Thiên Yết cúi người xuống

" Nhưng tớ lại làm mất chiếc dép đó nên bây giờ đành phải đền lại cho chủ cũ"- Thiên Yết tháo đôi guốc kia của Sư Tử ra, dán băng go vào chỗ chảy máu, sau đó đặt dưới chân cô đôi giày bệt. Vừa in! Sư Tử đơ người!

" Đừng nghĩ nhiều! Tôi chỉ nhặt được của rơi trả lại người đánh mất mà thôi!"- Thiên Yết đứng dậy đi để cho Sư Tử mặt ngẩn tò te.

Sao lại.... không rung động nhỉ? Sao tim cô vẫn cứ bình tĩnh như thế! Rõ ràng đấy chính là hành động mà cô mong muốn, hệt như trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Hơn nữa Thiên Yết còn rất đẹp trai nha! Đáng ra cô phải đổ rồi! Đổ đứ đừ luôn ấy chứ!  Sao lại không nhỉ?Haizz...đừng nói là tự dưng bị dị ứng trai đẹp nhá! 

 Đang nghĩ đến đó thì tự nhiên đầu Sư Tử bỗng hiện lên một hình ảnh, hình ảnh của anh chàng khi nãy, giống thật đấy, cặp kính ấy... giống thật! Sau khi hỏi Thiên Yết dồn dập cô lại chợt thấy anh ta, cặp kính ấy vẫn rất giống! Vậy là Sư Tử đơ người nhìn anh ta, cho đến khi anh ta mỉm cười nói chuyện với ai đó  thì Sư Tử mới bật tỉnh! Hóa ra....dù thế nào thì  không ai có thể giống được .... anh ấy! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro