Chap 7 : Đồ ngốc!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Kể từ khi tôi sinh ra đến giờ( đã được 15 năm rồi!), tôi thực sự ghét nhất bị chửi là đồ ngốc! Ngu thì cứ nói ngu luôn đi làm gì phải ngốc với chả nghếc! Theo tôi từ ngốc chỉ dành cho những đứa trong sáng, năng động, hay nói là hơi đơn thuần một tí! Còn tôi, tôi thì đâu phải kiểu đấy, kể ra nhiều lúc tôi cũng mong được như thế vì có thể hồn nhiên, vô âu vô lo, cuộc sống như thế thì còn gì bằng! Vậy mà từ khi ngồi gần cái bạn lớp trưởng nào đó, hầu như ngày nào t cũng bị chửi là ĐỒ NGỐC -_-, không tin mọi người xem xem -_-" - tâm sự của một bạn gái chuẩn bị phát rồ :v

--------------------chap này hơi đặc biệt nên để cho Sư Tử tự kể nha! :v---------------------------------------

1. Hôm đấy, là ngày đầu tôi chính thức ngồi gần Thiên Yết! Nghĩ đến đã thấy mệt! Thì thực ra là tối qua tôi cày ngôn tình đến muộn nên hôm nay mới thấy mệt ấy mà! Chứ không phải tại ngồi gần lớp trưởng đâu :v! Bước vào lớp với bộ mặt " tươi " nhất có thể, ngồi xuống chỗ quen thuộc, không ngờ Thiên Yết lại đến sớm thế, thấy cậu ấy đang nghe nhạc nên tôi cũng chẳng chào hỏi gì ngồi phịch xuống ghế gục đầu ngủ bù. Ngủ là ngủ thật luôn, tôi còn chẳng nghe thấy chuông vào lớp. Lúc đó chắc đã gần cuối tiết rồi thì tôi thấy có người lay lay tôi 

" Này... dậy đi"

" Sư Tử"- tiếng gọi của cô giáo sử vang lên làm tôi mơ màng tỉnh dậy, đứng lên nhìn cô với đôi mắt chẳng hiểu cái mô tê gì, đầu tóc thì bù xù làm cả lớp được phen cười to..

" Nào, em hãy nhắc lại nguyên nhân cô vừa nói đi"- Cô giáo vẫn bình tĩnh hỏi tôi. Tưởng gì chứ nguyên nhân á? So easy, không hiểu sao tôi lại thông minh thế chứ hơ hơ

" Thưa cô, ta giành thắng lợi bởi vì có sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ...bla ..bla và bla.."- tôi chém một tràng cho cô giáo nghe, mới ngủ dậy mà công nhận đầu óc tôi linh hoạt ghê hehe... thế nhưng đời đâu như mơ...

" HAHAHA"- cả lớp cười to thêm lần nữa, tôi vẫn không hiểu mình đã nói sai ở đâu, thì đúng là nguyên nhân đấy còn gì.

" Sư Tử... em... được lắm... dám ngủ trong giờ của tôi lại còn nói nhăng nói cuội, tôi hỏi em nguyên nhân dẫn đến chiến tranh chứ nguyên nhân dẫn đến thắng lợi à!"- Cô Sử bùng nổ, lúc này tôi mới nhận ra mình bị lố thật... may là ông trời cứu vớt ,đúng lúc chuông reo nên cô giáo tạm thời bỏ qua cho tôi, tôi ngồi phịch xuống vì còn hơi mệt vậy mà lại nghe được câu nói của bạn bên cạnh 

" Đồ ngốc"- Tôi quay sang lườm cậu ta.

" Thiên Yết! Cậu vừa nói cái gì?"- Giọng nói như gằn từng chữ, tôi muốn làm cậu ta sợ ấy mà...

" Tôi bảo : Cậu - là - đồ - ngốc "- Vậy mà cậu ta lại thản nhiên nhìn tôi mà nói tôi như vậy, khiến tôi đã mệt lại còn thêm ức chế, đúng là cái đồ lớp trưởng!

2. Cậu ta hình như nghĩ rằng ai cũng giỏi giống cậu ta vậy đó, có phải cậu ta tự cho mình cái quyền nói tôi NGỐC không?!

Hôm đấy thầy giáo dạy toán đưa ra một bài toán rất khó, thầy nói ai làm được sẽ được nhận luôn một điểm 10 từ thầy. Ngại gì chứ 10 á, tôi cũng muốn thử, hí hoáy viết viết nháp nháp mà mãi không ra, thế mà cậu bạn cùng bàn của tôi lại ngồi thản nhiên như không. Thấy tôi hí hoáy viết cậu ta nhìn tôi nói 

" Đồ ngốc!làm thế thì còn lâu mới giải được! Phải làm ...."- Mặt cậu ta vẫn thản nhiên như thường

" Uây uây uây... kệ tôi, để tôi vận động não tí nào"- Chưa để cậu ta nói cách giải tôi đã chặn họng cậu ta lại ngay! Dù sao tự mình làm vẫn hơn...

" Nào được 15 phút rồi, có ai đủ tự tin để rinh điểm 10 của thầy về không nào"- Thầy giáo hào hứng nhìn cả lớp, cánh tay của Thiên Yết giơ cao thẳng tắp... ngồi gần Thiên Yết được một thời gian tôi cũng hiểu được vài điều về cậu ấy, lớp trưởng sẽ chẳng bao giờ giơ tay phát biểu nếu không bị giáo viên gọi, ấy vậy mà hôm nay lại giơ tay mới ghê chứ! Chắc hôm nay bão to!

" Nhìn cho kĩ"- Khi vừa chuẩn bị rời bàn cậu ta nói nhỏ với giọng khinh khỉnh ( theo tôi là thế) vừa đủ cho tôi nghe. Sau đó cậu ta lên bảng viết viết lách lách một hồi rồi về chỗ! Hừ! Tôi còn lâu mới thèm nhìn nhá, khi cậu ta giải trên bảng thì tôi vẫn hí hoáy tìm cách giải đến khi thầy giáo bảo cả lớp chú ý lên bảng thì tôi mới ngước lên. Gì chứ, bài này giải ngắn gọn vậy sao? Tôi đọc từ đầu đến cuối, có lẽ vì không theo dõi nên có phần không hiểu lắm, phương pháp giải này của cậu ta tôi đã từng đọc qua nhưng cũng vẫn còn một số khúc mắc và cứ như thế tôi cảm thấy khó chịu bởi chính những khúc mắc đó. Không hiểu, thật sự không hiểu! Tôi quay sang nhìn Thiên Yết, suy nghĩ có nên hỏi cậu ta hay không thì thấy cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, haha lớp trưởng, cậu càng ngày càng quá rồi đấy, thà cậu cứ lạnh như băng ý còn hơn! Bình tĩnh Sư Tử.. bình tĩnh... nếu mày không giải được khúc mắc này thì mày còn khó chịu hơn... chịu đựng bộ mặt đó một lúc đi!  Vậy là tôi cười với cậu ta một cái

" Gì? Có chỗ nào không hiểu"- Ặc, sao cậu ta biết rõ thế! Được lời như cởi tấm lòng tôi hỏi cậu ta tất cả những gì còn thắc mắc. Cứ tưởng cậu ta chỉ nói qua loa, ai ngờ cậu ta cầm bút giảng cho tôi từng phần một, chỉ tức cứ một lúc cậu ta lại lấy bút gõ đầu tôi rồi nói " Ngốc". Cứ mỗi lần như thế tôi lại phải kìm nén cơn giận của bản thân xuống, nhưng cái gì cũng có điểm dừng! Khi mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc

" À.... hóa ra là như thế"- Tôi nhìn bài giải cảm thán một câu

" Đồ ngốc! Giờ mới hiểu"- Lớp trưởng quá ưa là nhàn nhã nhìn tôi nói

" THiên Yếtttttttttttt! Cậu dám khinh bỉ tôi!!! Cậu cứ chờ đấy"- tất nhiên câu nói này tôi chỉ tự nhủ với mình thôi, đỉnh điểm thì đỉnh điểm cùng lắm thì tôi không ưa cậu ta...( hình như cái đỉnh điểm này có hơi ... nhỉ?)

3. Đã tự nhủ bao nhiêu lần là không được hành động không não trước mặt cậu ta vậy mà tôi vẫn bị mắc phải nó!

Không biết lớp tôi bày đâu ra mấy cái trò tốn của kia làm tôi lại bị bạn nào đó không thương tiếc ném cho câu " Đồ ngốc". Dường như cả lớp đứa nào cũng đã bị dính chưởng, tôi thì đi vệ sinh nên chẳng biết gì, vào lớp thì thấy tên Song Tử đứng trước mặt tôi mãi không mở được nắp chai coca! Cậu ta liền nhìn tôi bằng ánh mắt thành khẩn! Hừ! Đồ yếu đuối, thế thì làm sao mà bảo vệ Nhân Mã được?! Được cái tôi cũng hay thích thể hiện lắm cơ, liền hăng hái mở hộ cậu ta... nào ngờ vừa mở nắp thì bọt bắn tung tóe khắp người tôi, bẩn hết cả quần áo trắng. 

" Song Tử! Mày chết với bà"- Một khi tôi đã nổi điên thì đừng nói bố con thằng nào! Tôi cân tất! Vừa cầm  chổi vừa cầm dép đuổi theo nó, nhất định cho nó chết chắc..... Haha ... sau khi làm cho thằng Song Tử tự mình đâm đầu vào cây cột thì tôi mới đi thay quần áo. Nhưng quên mất là tôi có mang quần áo thể dục đâu! Bất ngờ, một bộ quần áo thể dục xuất hiện trước mặt tôi... lớp trưởng băng lãnh... là cậu sao?! Đang định cảm ơn thì

" Cầm đi! Bao giờ giặt trả tôi. À! Đừng làm nhăn quần áo tôi nhá Đ-Ồ-N-G-Ố-C!"- Nói rồi cậu ta liền đặt bộ quần áo trên tay tôi rồi đi luôn! HỪ! Tên láo toét, ai thèm mượn của cậu ta chứ? Lại còn bày đặt vẻ miễn cưỡng nữa chứ! Tôi phỉ nhổ nhé! Quần áo gì mà dài loằng ngoằng, chỉ tốt cắt cho đỡ tức!

4. Hôm nay có tiết sử, nhưng hôm qua tôi lại chẳng động tí gì đến sách vở cả nên chẳng biết chết mù gì. Ai ngờ hôm nay, cô giáo vẫn nhớ tôi vụ hôm bữa liền gọi tôi lên bảng trả lời... số quả là quá nhọ rồi. Không ngờ cô giáo còn bảo cả Thiên Yết lên viết các mốc thời gian, cậu ta thì biết thừa là tôi chưa học nên cứ nhìn tôi cười cười! Mồm lại còn cứ lảm nhảm " Đồ ngốc, cậu chết chắc" Ngốc ngốc cái con khỉ, tôi ngu nhé oke??

Khi cô giáo hỏi xong câu hỏi, cậu ta lại tiếp tục lảm nhảm, sao cậu ta lắm mồm thế?? Lạnh lùng lắm mà??  Tôi đang không biết trả lời xem diễn biến như thế nào mà cậu ta lại cứ lảm nhảm sau lưng, tức quá tôi quay ra chửi thẳng mặt

" Lắm mồm thế! Mọi khi cậu ít nói lắm mà! Im đi để tôi trả lời"- Xong!! Cô giáo nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, một lỗi vào sổ đầu bài, tôi cầm vở xuống mà mắt vẫn liếc nhìn cái con người trên bảng kia...

----------------------------------------------------------------------------------------

"Gửi Thiên Yết thân mến :)! Sao cậu  không ít nói như lúc ban đầu đi ?! Nói nhiều làm cái gì , mỏi mồm lắm!Chỉ khổ cậu thôi!  Còn cái câu đồ ngốc ý, bỏ ngay khi tớ còn nhẹ nhàng nhé Thiên Yết, bạn có thể chửi thẳng là tớ ngu thì xem ra tớ còn thoải mái hơn :)! Mong bạn sớm trở lại là bản thân của trước kia!"- Đó chính là tâm thư tôi gửi đến Lớp trưởng đại nhân, thật may là cậu ta hiểu tiếng người, không còn chê tôi NGỐC nữa và cũng trở lại y thành con người trước kia, lạnh lùng, trầm tĩnh... cậu ta đúng là thay đổi nhanh thật!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro