Chap2:Tại sao lại như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học lớp 6 của tôi cứ từng ngày từng ngày trôi đi, cứ từng ngày từng ngày âm thầm thích anh. Rồi một hôm tôi đang đạp xe đến trường thì...

"Sư tử"-một giọng nói sau tôi vọng đến, hình như người này gọi tên tôi thì phải? nhưng khi nãy tôi nhìn về phía sau thì thấy anh đang đạp xe sau mình? Nhỡ người kia gọi anh thì sao! Tôi quay lại và nhận nhầm thì không phải quá quê hay sao! Vậy thôi tôi cứ tiếp tục đi mà không quay đầu lại. Không còn tiếng gọi ấy nữa nên tôi đinh ninh là mình đã có một quyết định đúng đắn, nhưng cái ý nghĩ ấy vội vàng bay biến khỏi não bộ tôi khi người đang đi song song với tôi là anh, mà hơn thế nữa, anh đang chăm chú nhìn tôi.

"Sao anh gọi mà nhóc không thưa"- anh đã mở lời trước, tôi bỗng nhíu mày khi nghe thấy từ nhóc, anh hơn tôi có một tuổi thôi mà, vả lại tôi cũng đâu bé con gì! 

"Tưởng gọi người khác"- Tôi trả lời chống không như vậy đấy! các bạn có thể nói tôi láo khi nói như vậy cũng được bởi vì tôi láo thật mà! Nhưng nguyên căn không hẳn là như vậy, tôi xưng tao gọi mày quen rồi nên khi xưng anh em thì có hơi tra tấn chính bản thân mình chút xíu!

" Ngoài nhóc ra còn ai tên Sư tử à?!"- Anh nói giọng cười cười trêu tôi

"Tưởng người ta gọi anh"- Tôi mãi mới rặn ra được một chữ anh và thực sự từ đó không thể lọt được vào cái lỗ tai kén chọn của tôi mà. Nhưng mặt anh lại có phần tươi tắn hơn và mang ý cười làm tim tôi bỗng đập thình thịch.

" Này bạn Sư Tử nữ ơi! Lần sau thấy ai gọi tên mình thì cứ quay lại, không cần phải sợ quê đâu!"- Anh gọi tôi là bạn cũng nhiều lần rồi nên đã quen, nói thế chứ chính tôi là người gợi lên cái cách xưng hô bạn bè này mà. Lần đó tôi mượn anh khẩu súng giả để bắn thử rồi hứa sẽ gọi anh là anh nhưng khi mượn xong vì quá bướng nên tôi "chấp nhận" gọi anh là bạn, kể từ đó anh hay gọi tôi là bạn và tôi cũng vậy. Nhưng việc làm tôi bất ngờ hơn là sao anh lại biết tôi sợ bị quê! Mặt tôi không biểu thị một chữ nào liên quan đến nó mà! Suy nghĩ một lúc thì tôi đoán rằng anh cũng cung sư tử mà nên chắc hiểu rõ thôi! Và thế rồi tôi bình tĩnh đáp lại anh

"Đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ!"- Tôi bắt đầu giở cái giọng chảnh ra và vờ làm mặt lạnh lùng, nhưng không ai biết trong lòng tôi lại gào thét thế nào đâu!

"Hóa ra anh đoán sai"- Anh nói mà như không, giống như đi quốc trong bụng tôi vậy, mà tôi ghét nhất cái kiểu đấy. Thấy tôi nhíu mày anh bỗng vui vẻ huýt sáo vờ như chẳng biết gì rồi lại còn cười cười với tôi mà nói "anh đi trước nhé nhóc!". Lòng có chút không nỡ và muốn nói chuyện với anh thêm chút ít nhưng thôi vậy, có lẽ lần sau cũng tình cờ như vậy tôi với anh gặp nhau trên đường như thế này và lại nói những câu chuyện chẳng ai hiểu nổi. Nhưng... rốt cuộc lúc nãy anh gọi tôi là có việc gì? Haiz, thực sự tôi không thể hiểu nổi anh mà!

Có ai đã từng nghĩ rằng nụ cười của bạn sẽ làm người ấy thích mình chưa? Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy!

Khi bắt đầu có cái ý nghĩ ấy, tôi đã thực hiện luôn và.... kết quả thật quá bất ngờ!!

Hôm ấy, tôi tung tăng vào lớp, đang nhảy chân sáo thì thấy anh cũng đang lên lớp, thế là tôi đến gần anh rồi nói 

"chào ông sư chết"- tôi vừa nói vừa giơ tay lên chào và cười một cái thật tươi.

"...... Hôm nay nhóc bị khùng à"- anh làm mặt lạnh trả lời tôi.1s..2s...3s... tôi đơ luôn, cứ tưởng là anh sẽ cười và chào lại mình chứ, ai ngờ kết cục nó lại thành thế này! Thấy tôi đơ ra thì anh bụm miệng cười, lấy tay xoa đầu tôi và nói" vào lớp đi bà sư chết" rồi đi luôn.

Thật tức chết mà, cũng chẳng qua tôi có hơi thấp tí tầm 1m5 còn anh thì có hơi cao tí tầm 1m7 thôi mà! Sao cứ phải bày đặt cái kiểu xoa đầu người như xoa đầu chó thế nhỉ! Điên quá mà! Nhưng hình như trong lời anh nói có chút ngọt đúng không? Vậy là kế hoạch của tôi thành công hay thất bại đây!??

Anh rất tốt bụng! Điều đó rất tốt, nhưng trong một số trường hợp thì lại vô cùng không tốt!

Một lần tôi thấy một chị lớp trên, học cùng khối với anh, đang giả vờ hỏng xe trước mặt anh, không phải tôi đoán bừa đâu, lúc nãy tôi thấy xe chị ấy có làm sao đâu, vẫn đi ngon lành cành đào đấy thôi! Ấy vậy mà tôi vừa dắt xe ra thì đã thấy chị ấy vội vội vàng vàng làm tuột xích, quay đi ngó lại tôi lại thấy anh đang nhìn về phía chị ấy và chị ấy cũng thế. Mọi người nói xem có phải chị ấy như hồ ly yêu quái chín trăm đuôi rồi không! Vì biết anh tốt bụng nên giả vờ, rồi làm quen nữa chứ! Cách này lỗi thời quá mà chị ơi!

Nhưng cách cũ thời chứ đâu phải không hiệu nghiệm, nhất là với anh thì khả năng hiệu nghiệm là 80%! Và đúng như vậy, anh đến bên cạnh và hỏi chị ấy xe bị làm sao! Tôi thấy ánh mắt chị ấy nhìn anh như khẩn khoản lắm! Trời! Đúng là diễn sâu quá mà! Máu lên não bắt đầu không thông và tôi đã định đi đến đấy giả vờ giúp sửa xe cho chị ta! Chuyện gì chứ sửa xích thì tôi thuộc dạng thần thánh rồi! Nhưng lý trí cuối cùng còn sót lại giữ chặt đôi chân tôi và tôi đã nghe theo nó, đứng quan sát tiếp! Thấy anh đang nói gì đó với chị ta tôi cố gắng  vểnh tai lên để nghe xem đôi dâm phu gian phụ kia định giở trò gì ! Một lúc sau tôi thấy chị ta ngồi lên xe anh và lướt qua tôi nhẹ nhàng như một cơn gió. Đến một cái liếc mắt anh cũng chẳng thèm cho tôi nữa! Đấy chính là điểm không tốt...

Nhưng có một việc không tốt hơn nữa, đó là ...

Hôm trước chửi cái người con gái kia là dùng cách cũ thời, lạc hậu, vậy mà hôm nay tôi cũng bị mới khổ chứ! Trời ơi con đã làm gì sai chứ! Con mới chỉ rủa chị ta một chút thôi mà! Có bất công quá không!!! Nếu xe tôi bị tuột xích thì có lẽ trong vòng 5 nốt nhạc tôi có thể đạp xe vù vù nhưng... lần này không phải như vậy, tôi bị đứt xích!!! Trời ơi thà dầu mỡ dính tay để sửa xích còn hơn bây giờ chẳng nhẽ tôi lại lấy băng dính dán vào chắc!!!

Khi tôi thấy anh thì một ý nghĩ bỗng chợt lóe lên, việc này cũng không phải không tốt! Nhỡ đâu anh lại kèm tôi như kèm chị ta...

Anh đến gần tôi rồi hỏi

"Xe nhóc bị làm sao à?"- Hehe thời cơ đã đến tôi ngước mắt rưng rưng nhìn anh, giọng không thể đau buồn hơn

"Xe bị đứt xích rồi"-Đấy nhìn mặt anh xem, bắt đầu có chuyển biến rồi haha

"Uk! Vậy mang đi sửa đi"- Cái gì vậy! Trời ơi! Rõ ràng là hôm qua ảnh còn kèm một người xe mới chỉ có tuột xích thôi về nhà mà! Vậy mà bây giờ không thèm quan tâm lại còn chảnh nữa chứ! Tôi bị đứt xích đấy, ĐỨT XÍCH chứ không phải tuột đâu! Đáng ra anh cũng phải kèm tôi về chứ! Sao lại làm thế với tôi! Vậy là tôi hậm hực một lúc, chuẩn bị đứng dậy dắt xe về bộ thì ...

"Sư Tử, xe cậu bị sao vậy"- một cậu bạn chạy đến hỏi thăm tôi

"Bạch Dương đấy à! Xe tớ bị đứt xích, chắc phải dắt bộ về quá"- Tôi nói giọng vẫn còn chút hậm hực vừa nãy

"Tớ biết một quán sửa xe gần đây, hay để tớ cùng cậu dắt ra đấy rồi tớ kèm cậu về, không đi bộ thì mệt lắm"- Bạch Dương nói với giọng ân cần, thực ra thì trong lớp tôi cũng hay chơi với Bạch Dương nên cũng chẳng ngại mới

" Thật á ! Vậy thì tốt quá! Chúng mình đi thôi"- Tôi vui vẻ vì cảm thấy mình đã được Bạch Dương hỗ trợ trong hoàn cảnh éo le này.

Ngày hôm sau vì chưa lấy được xe nên tôi đi bộ đến trường, anh đi xe lướt qua tôi rồi phanh kít chậm lại từ từ cho xe chạy chậm song song với tôi và nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười

"Xe vẫn chưa sửa được à?"-Anh hỏi tôi nhưng tôi giận quá nên chảnh với anh luôn, chẳng thèm trả lời nữa.

"Này giận à! Đi bộ mỏi không! Lên anh kèm"- Nghe anh nói thế tôi sáng mắt lên quay qua nói

"Thật à?!!"- Tôi rất mong câu trả lời của anh là có và tôi có thể được anh kèm đến trường như các cặp đôi trong phim Hàn quốc vậy.

"Mơ đi nhóc "- Anh nói câu xong đạp xe biến mất dạng, để lại tôi ôm một cục tức trong lòng, vừa đi vừa rủa thầm anh. Bỗng dưng Bạch Dương từ đâu xuất hiện nói có cần đèo không, vậy là tôi lại ngồi lên xe Bạch dương và đi tới trường. Thật sự Bạch Dương đúng là cứu tinh của tôi mà.

Trên cả quãng đường Bạch Dương kèm tôi đến trường thì chỉ có Bạch Dương là nói nhiều hơn cả còn tôi thì im lặng thỉnh thoảng thêm một hai câu vào coi như là có vị. Bây giờ trong lòng tôi đang gào thét chửi rủa họ hàng nhà anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Sao anh có thể làm thế với tôi!

Nhưng mãi sau này, đến khi gặp lại Bạch Dương ở buổi họp lớp thì tôi mới biết được rằng anh đã tốt với tôi như  thế nào!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro