Chap3:Thêm một chút...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi lại cắp sách đến trường, nhưng may mắn hơn là xe tôi đã được sửa và có thể chạy bon bon, không biết từ bao giờ tôi có thêm một người bạn đồng hành trên đường đến trường với mình, đó là Bạch Dương. Từ lúc xe tôi bị hỏng đến giờ thì ngày nào Bạch Dương cũng ra rủ tôi đi học. Có thêm Bạch Dương nên đường đến trường của tôi vui hẳn, chúng tôi trò chuyện về việc học tập rồi cả bộ phim mà hai đứa cùng theo dõi, đôi lúc Bạch Dương pha trò làm tôi cười đau cả bụng. Phải nói thật là tôi rất quý bạch Dương bởi cậu ấy có tính tình khá là giống tôi, hơi nóng tính một chút nhưng lại thẳng thắn thật lòng. Tôi ước mình sẽ có một tình bạn đẹp với cậu ấy.

 Hôm nay tôi vừa ra khỏi nhà thì thấy Bạch Dương đã chờ sẵn ở đấy, vậy là tôi với cậu ấy lại vừa đi vừa nói chuyện không quan tâm đến trời đất là gì cả! Chính vì thế mà tôi suýt tông phải một cô đang có bầu! Trời ơi sáng sớm đã xui xẻo rồi! Thử nhỡ cái sinh linh bé nhỏ trong bụng của cô ấy có làm sao thì đời tôi cũng tan thành mây khói! May là lúc ấy Bạch Dương kịp thời bảo tôi để rẽ tay lái nên không sao! Mặc dù tôi có bị cô ấy quát mấy câu! Người bầu bí tâm trạng rất không  tốt  nên đừng dại mà lại gần- đó chính là kinh nghiệm sau khi tôi bị cô ấy mắng!

 Bạch Dương thấy thế thì cũng xin lỗi hộ tôi rồi cả hai lại lên xe đi tiếp! Tôi chưa đi kịp lên xe thì một người nào đó đi lướt qua tôi, nhẹ nhàng mà để lại nhiều điều trong tôi vô cùng. Anh ấy đi qua tôi và nói một câu để tôi đủ nghe, tất nhiên cũng đủ để tôi nghĩ cả buổi.

"Đi đứng cẩn thận! Cười đùa ít thôi"

 Đấy! Cái câu nói cộc lốc mà sao tôi phải suy đi nghĩ lại y như giải thích một câu tục ngữ vậy. Câu trước thì không sao! Nhưng rõ ràng câu sau có vấn đề mà! Các bạn thấy có đúng không! Tôi cười thì kệ tôi chứ, liên quan gì đến anh đâu mà anh quản! Thật không hiểu nổi mà !

 Vừa dắt xe vào trường thì tôi đã thấy ngay một cảnh tượng không thể đẹp mặt hơn! Đó là anh đang cầm cặp hộ một chị cùng lớp! Trời! Chỉ là bạn thôi mà, đâu phải thân thiết gì đâu mà anh lại phải tỏ ra thân mật như vậy! Thật chẳng biết suy nghĩ gì cả! Anh ấy đúng là đồ ngốc! Đại ngốc!

 Bạch Dương cũng có đề nghị cầm cặp hộ nhưng tôi từ chối vì vai tôi có bị làm sao đâu mà phải có người giúp đỡ như cái chị kia! Rồi tôi chợt nghĩ ra một việc, nhờ Bạch Dương cầm cặp hộ, tôi sánh vai song song với cậu ấy, đi lướt qua anh như chẳng thân quen. Các bạn không biết cảm giác ấy vui đến thế nào đâu, như trút được cả tức giận vậy! Cứ thử tưởng tượng đến mặt anh nghệt ra thì tôi buồn cười vô cùng! Đang tưởng tượng đến viễn cảnh kia thì một câu nói làm đứt mạch suy nghĩ của tôi

" Sư Tử! Nhóc có tay cơ mà! Sao không tự cầm đi"- Anh nói như thể tôi sai lè lè vậy, thế anh đang làm cái gì kia, à không phải! Thế cái chị bên cạnh anh không có tay chắc, không tự cầm cặp được à!

" Cậu ấy bảo muốn giúp"- tôi ngang bướng cãi lại, rõ ràng tôi thấy mình chẳng sai ở đâu cả!

.....

"Mình đi thôi! Xin lỗi vì tớ lo chuyện bao đồng mà làm tốn thời gian của cậu"-sau mấy giây im lặng, anh quay sang nói với cô bạn đi cạnh rồi lướt qua tôi đang đơ ra để tiêu hóa lời nói của anh. Cái gì cơ! Nói chuyện với tôi là bao đồng! Vậy cuối cùng thì anh coi tôi là cái gì đây! Nhìn cách anh đối xử với chị ta xem, sao chỉ có tôi là không được! Vậy là tôi hậm hực đi lên lớp cùng Bạch Dương.

Hôm nay tôi có tiết thể dục, mà lại trùng tiết với lớp anh nên tôi có thể ngắm anh cả buổi! Nhưng... nhìn thấy cái cảnh tượng này thì tôi chả thiết ngắm nữa.Chuyện là...

 Anh đang chơi đá bóng thì cái chị cùng lớp hồi sáng đi qua và CHẲNG MAY lúc ấy bóng chuyền về phía anh rồi anh đỡ trượt, chẳng biết hướng chuyển động thế nào mà trúng ngay mặt chị kia! Anh vội vàng ra hỏi xem chị có sao không và xin lỗi, trông dáng vẻ của anh thì thấy hối lỗi lắm! Tôi lúc này cũng cảm thấy thương cho chị kia, bị trúng giữa mặt cơ mà! Nhưng nhỡ đâu chị ta cố tình thì sao? Tôi đặt ra thắc mắc! Nhưng làm gì có người nào lại học giỏi toán đến nỗi căn chuẩn là quả bóng sẽ bị đỡ trượt rồi bay trúng mặt mình! Việc đấy là không thể! Đứng đơ người ra suy nghĩ thì một quả bóng từ đằng sau bay thẳng vào đầu tôi! Một việc xấu giống nhau không thể xảy ra hai lần trong một ngày vậy mà bây giờ tôi đang được chứng kiến và tham gia vụ việc đó đây! Tôi bị một thằng bạn cùng lớp với anh đá bóng vào đầu, rõ ràng không xin lỗi mà thằng đấy còn nói là " ai bắt đứng đấy hả con lợn"! Trời ơi! Tôi béo thật nhưng không đến nỗi như một con lợn! Vả lại tôi đứng đấy là việc của tôi, đá bóng trúng đầu tôi là sai, sai hoàn toàn! Vậy mà còn nói tôi! Tôi là người bị hại cơ mà! Còn anh, anh chỉ đứng đấy nhìn tôi đang ôm đầu! Vì lúc đấy quá đau nên tôi không thể nhìn kĩ mặt anh! Anh đứng lặng hồi lâu theo dõi rồi đi lên lớp, chẳng ngó ngàng gì nữa! Bạch Dương đến đỡ và đưa tôi vào phòng y tế! Còn tên kia thì tôi sẽ tính sổ trả thù sau! Chẳng qua do đau quá nên tôi không chửi lại, cứ thử để tôi khỏi xem. Tôi sẽ cho thằng đấy biết thế nào là làm đau người ta mà không xin lỗi!

 Tôi được nghỉ hẳn một tiết vì cái đầu đau của mình! Mặc dù nghe có vẻ sướng nhưng sau đó lại phải chép bài thì thật là chán nản! Dù có mơ màng thì tôi vẫn có thể nhận ra người nằm trên chiếc giường bên cạnh tôi là chị vừa bị quả bóng bay chúng mặt. Cả mặt chị ấy đỏ lên trông như quả gấc rất buồn cười! Nhưng thôi! Tôi đang định ngủ cho lại sức thì thấy chị ấy lấy điện thoại ra gọi cho ai đó! Rõ ràng việc mang điện thoại đến trường là không được, có thể sẽ thu điện thoại hoặc nghiêm trọng hơn là gặp phụ huynh! Chính điều này đã làm tôi cố gắng lắng nghe xem cái chị không gương mẫu kia đang nói gì, với ai!

"alô! mày à! Cảm ơn đã bàn kế cho tao nhá! không ngờ quả bóng lại bay chúng mặt tao, làm anh ấy cuống cuồng xin lỗi, trông mặt anh ấy dễ thương cực"- chị ta nói chẳng giống như một người bị bóng bay trúng mặt chút nào, ai mà không biết thì còn tưởng được trúng sổ số cơ! 

"##"

"uk! chắc anh ấy thấy có lỗi lắm! Kiểu này chắc mày phải kiếm cho tao thêm mấy chiêu để dùng dần"

 Hóa ra mọi chuyện là như vậy, Chị ta cố tình đi đến gần vị trí của anh rồi giả vờ bị thương để được anh giúp đỡ! Nếu quả bóng không bay chúng mặt chắc chị ta cũng giả vờ ngã hay gì đó thôi! Thật nham hiểm mà! Có lẽ xung quanh anh có rất nhiều người như vậy! Phải bảo anh thôi! Nhưng tôi biết bảo sao bây giờ! Ai bắt anh đẹp quá làm chi. Cứ như tôi thì có mà ma giám làm. Nghĩ đến đấy, đầu tôi lại đau nhức, tôi bắt mình phải nhắm mắt đi ngủ, cuối cùng tôi ngủ thật say và mơ thấy anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến cùng nụ cười tỏa nắng! Giấc mơ thật đẹp, tôi không muốn thức dậy nữa! Để có thể thấy anh như vậy thêm một chút! Để anh nhìn mình như thế thêm một chút! Thì tôi chấp nhận ..... bỏ cả năm tiết học để ngủ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro