Chap4:Trả thù, bị bắt quả tang, triệu chứng thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi quên chưa nói với các bạn rằng tôi chính là liên đội trưởng của trường! Nghe thì có vẻ oách lắm nhưng cũng chỉ là hô hào vào mỗi sáng thứ hai rồi có nhiều người biết đến hơn mà thôi! Thực sự thì tôi rất thích chức vụ này bởi vì nó hợp với tính thích chỉ đạo của tôi và ai nhìn vào thì cũng thấy tôi thật oách - suy nghĩ đầy tính sĩ diện của tôi đấy các bạn ạ! Tất nhiên tôi có một đặc quyền đó là vào giờ truy bài khi các bạn học sinh đang ôn bài thì tôi có thể đi tung tăng khắp trường mà không bị ai quát mắng! Cũng chính vì quyền lợi này mà tôi có thể trả thù thằng bạn của anh hôm trước đá bóng trúng đầu tôi - Tôi nhớ dai lắm, mặt mũi, tên tuổi của hắn tôi nhớ hết và giờ chính là thời khắc tôi trả thù haha!

 Sau hôm vụ việc kia xảy  ra một ngày, vào giờ truy bài, tôi vẫn tự nhiên đi kiểm tra công tác vệ sinh của các lớp thì tôi có rẽ qua nhà xe - nơi những chiếc xe đạp được xếp ngay ngắn, lớp nào vào lớp nấy! Lướt qua dãy xe của các lớp tôi phát hiện ra một số xe bị xếp sai nhưng cũng tặc lưỡi cho qua! Tôi dừng chân ở dãy xe của lớp anh và bắt đầu lần tìm chiếc xe số nhọ của ngày hôm nay! Chiếc xe của tên nó nằm ngay dưới xe anh vì xe anh có móc chìa khóa gần giống của tôi nên việc nhận ra xe anh lại càng đơn giản với tôi! Tôi mở chiếc van xe kia ra và không khí trong xe ngày một giảm dần đến chạm vành thì tôi mới đóng van lại và tung tăng lên lớp!

 Chắc mọi không hiểu tại sao phải cách một ngày tôi mới trả thù mà không phải ngay hôm sau đúng không? Thực ra tôi cũng rất muốn trả thù ngay hôm sau nhưng hôm đấy tôi không thấy xe hắn, hỏi ra thì mới biết hắn xin nghỉ. Vậy là kế hoạch của tôi phải dời sang ngày tiếp theo như thế đấy! Nhưng một điểm lạ là hôm tôi trả thù thì thấy hắn mắt bị tím và có vết rách gần miệng! Trông rất là thảm thương! Chắc hôm trước hắn xin nghỉ để đánh nhau! Đúng là rảnh rỗi!

 Tôi luôn tỏ thái độ thích ghét chê ra mặt vì vậy trong trường hợp này, tôi cũng có thái độ rõ rệt như thế. Điển hình như việc ghét thằng đá bóng vào đầu tôi! Tôi luôn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường và khó chịu vì chỉ có thế mới làm tôi hạ hỏa khi nhớ về vụ việc ấy - nghe thì có vẻ tôi độc ác quá nhỉ nhưng tính tôi là vậy đấy và tôi không thể ưa nổi cái tên đã làm sai còn không xin lỗi như anh ta!

 So sánh hắn ta với anh thì quả là một trời một vực mà! Anh trắng, hắn đen. Ảnh cao, hắn thấp. Anh đẹp trai còn hắn xấu ơi là xấu, xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn! Đấy là còn chưa kể đến tính cách nếu không thì anh ăn đứt hắn rồi! Mà không! Tôi không nên mang một hòn đá và một hạt cát lên bàn cân như thế!

 Và tất nhiên giờ ra về hôm đó tôi cố ở lại để xem hắn ta thảm thương thế nào! Đúng như tôi mong muốn, cái bản mặt đen xì ấy nhăn nhó trông đến mà kinh dị, rồi khi hắn tức nổ mũi cũng làm tôi cảm thấy buồn cười, cái môi chìa ra như mếu khi mượn bơm xe của hắn đã làm tôi cười thành tiếng, nhưng may là không có ai thấy! Vậy là tôi tung tăng đạp xe về nhà sau khi quan sát được thành quả của mình!

Vừa đi về nhà rồi vừa lẩm bẩm bài hát nên chẳng để ý đến xung quanh mà có thì xung quanh tôi cũng chỉ là niềm vui chiến thắng mà thôi! Tự nhiên anh ở đâu ra đi song song với tôi làm tôi tắt tịt , không thể hát thêm câu nào nữa!

"Vui không"- Anh hỏi tôi cộc lốc như thế đấy! Hỏi như vậy thì bố tôi cũng không trả lời được mất, ừ thì tôi đang vui đấy nhưng ý anh là vui về cái gì mới được chứ! Thật chứ dùng chất xám để phân tích lời nói của anh còn tốn hơn là làm toán!

"Vui cái gì cơ"-Tôi quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nhưng sao nhìn mặt anh lại như có chút khó chịu thế nhỉ?

" Ý anh là ... Nhóc vui khi trả được thù thế cơ à"- Anh nói như vẻ biết tất cả mọi việc tôi làm và giống như một người lớn không đồng ý với hành động đó của tôi vậy!

 " Ơ! Sao anh biết"- tôi nói nhỏ như sợ bị phát hiện ra một bí mật quân sự.

" Lần sau đừng có như thế nữa, không tốt đâu!"- Anh ân cần nói với tôi nhưng lại mang chút giọng người lớn nên tôi cực kì không thích! "Xì! Hồi đấy anh còn có những hành động hơn cả việc trả thù của em ấy chứ!"- đấy chính là câu nói của tôi khi nhớ lại kỉ niệm này vào mấy năm nữa!

" Uk! Biết rồi"- Tôi vẫn ngang bướng nói với vẻ khó chịu.

" Nói hẳn hoi xem" - Anh nhíu mày nhìn tôi, tôi rất ghét người khác khó chịu hay thất vọng vì mình nên tôi cũng chẳng bướng nữa, nói cho anh vui!

" Rõ! Sau này tôi sẽ không như vậy nữa"- Tôi bắt chiếc nói giống trong bộ đội và pha thêm chút trẻ con cho không khí đỡ căng thẳng! Từ nãy đến giờ tôi thấy mệt khi cảm nhận nó lắm rồi!

" Tốt!"- Anh cũng bắt chiếc theo, tôi thấy đôi lông mày của anh dãn ra, môi nở một nụ cười nhẹ. Thật sự khuôn mặt nhìn nghiêng của anh đã đủ đẹp rồi giờ anh lại còn cười nữa! Những bông hoa dại đua nhau nở sặc sỡ giờ cũng chỉ làm nền cho anh mà thôi! Tôi đơ ra ngắm anh như một con ngốc! Thực sự là một kiệt tác!

"Anh biết anh đẹp trai rồi! Nhóc không phải ngắm đến nỗi mòn mặt anh thế đâu"- Anh không quay mặt qua, mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng vẫn nói như thể anh biết hết những cử chỉ hành động của tôi vậy! 

" Ai .. Ai bảo ngắm anh"- Tôi vội vàng quay mặt về phía trước, ấp a ấp úng bào chữa-" Ngắm hoa dại đấy chứ"- để lấy dẫn chứng cho câu nói ấp úng của mình tôi nói tiếp.

"Thế à! Chắc anh nhầm"- Cái gì! Anh nhầm cái gì! Cái giọng điệu ấy là sao! Cái giọng ấy như thể nói là : "Anh biết em nhìn anh rồi, không phải chối đâu, cứ nhận đi" vậy! nhưng thực sự thì tôi nhắm anh mà! Tất nhiên tôi sẽ chẳng chịu thừa nhận đâu, vậy nên tôi không nói không rằng đạp xe nhanh lên, không đi song song với anh nữa! Mặc dù phóng rất nhanh nhưng tôi vẫn nghe tiếng anh vọng từ sau

" Đạp gì nhanh thế! Cẩn thận không ngã đấy'- với giọng nói ý cười càng làm tôi bực mình! Không biết tại đạp nhanh quá hay tại vì ngại ngùng mà mặt tôi đỏ ửng như quả hồng, tim thì đập nhanh đến loạn nhịp! Chắc chắn không phải là tại đạp nhanh rồi vì mọi khi tôi phóng nhanh cũng có sao đâu! Vậy... vậy... tôi đỏ mặt , tim đập nhanh là vì...là vì.... Không! Tất cả là tại anh, tại anh tôi mới bị cái triệu chứng này! Tôi ghét nó! Nhưng cái triệu chứng người ta gọi là " thích" này giá như anh cũng bị mắc phải khi gặp tôi thì tốt biết mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro