Chap5: Nhóc thích ai chưa? (part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ khi anh biết chuyện tôi xịt lốp xe thằng bạn anh thì không hiểu ông trời sắp xếp như thế nào mà ngày nào tôi cũng đụng mặt anh. Ôi thật ngại chết được! Cứ giống như ăn trộm bị bắt quả tang rồi bị đe dọa sẽ báo công an vậy đó! Nhưng rõ ràng là anh chưa có một chút hành động nào như muốn khai báo tôi, vậy mà tôi cứ buồn phiền thế mới khổ chứ, nếu không phải là anh biết thì tôi sẽ chảnh chó không thèm nhìn mặt người đấy cho người đấy quên đi hành động tôi làm cho xem.

  Hôm nay, Bạch Dương không đi cùng tôi được vì nhà có việc bận, cậu ấy cũng nhờ tôi xin phép nghỉ luôn, tôi hỏi lý do thì chẳng thấy nói gì nữa làm tôi đâm ra lo lắng cho Bạch Dương, không biết nhà cậu ấy có chuyện gì không?

  Đang thơ thẩn thẫn thờ đạp xe đến trường thì tự nhiên thấy một bóng người cao cao chạy qua rồi dừng lại nhìn về phía tôi. Cái khuôn mặt quen thuộc ấy là anh chứ ai! Ô! hôm nay anh đi bộ, haha tôi sẽ trả thù được vụ trước, dám trêu tôi, anh phải biết tay. Tôi đi đến gần, đang định nói thì

" Nhóc đi học sớm thế"- anh quay  đầu sang hỏi, chân bắt đầu bước đều theo bánh xe chuyển động chậm chạp của tôi. 

" Đi sớm hít thở không khí trong lành"- Tôi rất hay đi sớm, một phần là quen từ bé, một phần là vì tôi thấy nó rất tốt cho những suy nghĩ miên man một mình tôi hiểu vào mỗi buổi sáng.

" Sao lại đi bộ"- tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình các bạn ạ

" Xe bị hỏng"- anh nói mà không quay sang nhìn tôi, chân vẫn cứ bước từng bước dài..

"..."- Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy ý cười, cho chết cái tội trêu mình haha

" Có cần cầm hộ cặp không"- Phần quan trọng trong kế hoạch đây các bạn ạ, chỉ cần anh đống ý coi như rơi vào bẫy.

" Không cần.."- Xong, kế hoạch thất bại chỉ vì một câu nói ngắn gọn gồm 2 tiếng. Trời ơi! Bao giờ tôi mới được trả đũa đây!!!

" Nhưng nếu muốn kèm thì được"- Anh vừa nói cái gì ý nhỉ, chắc anh đùa thôi, nhưng tôi thấy mặt anh nghiêm túc lắm, tôi đơ ra suy nghĩ, chẳng biết anh trèo lên xe từ lúc nào...

" Nhóc còn không đạp xe đi, anh đi bộ nãy giờ mỏi rồi, nhóc muốn giúp thì nên giúp như thế này"- anh nói làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ , xe tôi nặng lên đôi phần, rõ ràng tôi đã béo rồi mặc dù anh có gầy thì ngồi lên nó vẫn nặng chứ huhu, không biết may rủi thế nào mà đúng sáng nay tôi vừa bơm xe, may là nó không chạm vành, tôi ghét nhất là đi xe chạm vành đấy! Nhưng mà rõ ràng trong mấy cuốn truyện teen tôi đọc thì con trai phải kèm con gái chứ, sao lại gái kèm trai thế này, chẳng lãng mạn gì cả... 

" Đi nhanh lên"- Anh bảo tôi, rõ ràng là tôi có thể từ chối nhưng sao lại không thể nói lên lời, thực ra trong lòng tôi đang vui lắm.

 Tôi đạp thật nhanh để không ai nhận ra, may là đi sớm nên ít người. Bình thường tôi vẫn hay kèm anh trai mình nên việc kèm anh khá là đơn giản.

-------- trong lúc kèm--------

Không gian rất tĩnh lặng thì một tiếng nói xóa tan bầu không khí đó

"Mỏi không"-anh hỏi tôi 

"Không" - tôi bình tĩnh trả lời, nhưng thực chất tim tôi đang kêu gào ầm ĩ đấy.

"Nhóc thích ai chưa?"

"Nhất thiết phải trả lời không?"- chẳng nhẽ bây giờ tôi nói mình thích anh, tôi chưa đủ dũng cảm, vả lại còn quá nhỏ để nghĩ đến việc yêu đương, chỉ đơn giản tôi thích anh và thực sự tôi sợ nói ra anh sẽ ghét tôi và không nói chuyện với tôi nữa.

"..."- Anh không nói gì, im lặng, bởi vì phải đạp xe nên tôi chẳng thể quay lại nhìn mặt anh xem anh đang nghĩ gì!

"Thế còn anh"- tôi lên tiếng hỏi để phá tan bầu không khí này, nhưng sao tôi lại kêu anh cơ chứ, nghe không trôi tí nào cả!

" uhm, xem nào... hình như rồi"- anh nói với giọng khá vui, chẳng hiểu vì sao nên tôi cũng mặc kệ.

"Ai"- Tôi vội vàng nói, chợt nhận ra mình nói hơi lố liền sửa lại " Mày thích ai cơ?"

" Bí mật"- Thực sự là giọng anh bây giờ đầy ý cười rồi, cứ như phát hiện ra tôi ăn trộm không bằng ấy! Mà lại còn tỏ vẻ bí mật nữa chứ! Ôi tò mò chết mất! Và thế rồi tôi nghĩ đến một giả thiết, chỉ là giả thiết thôi nên các bạn đừng bảo tôi ảo tưởng sức mạnh! Đó là nhỡ đâu người anh thích là tôi, như vậy thì tốt biết mấy! Suy nghĩ ấy bị xé nát bởi câu nói của anh

"Cô ấy rất xinh''- Anh lên tiếng nói. Cái gì! 'xinh' vậy không phải tôi rồi, ai vậy chứ, ai lại xinh đẹp đến mức anh mê như thế, nghe cái giọng vui vẻ khi nói về cô ta là biết anh thích nhường nào rồi.

"Chị Hiền à?"- tôi chợt nhớ đến cái chị học cùng lớp với anh, cao ráo xinh xắn da lại còn trắng nữa chứ! Chắc chắn là nghi phạm số một đây.

"Nhóc không đoán được đâu"-  Anh nói, hừ! Tôi mà biết thì cô ta sẽ bị tôi ghét cho xem, xinh lắm làm chi không biết!

" Dạo này nhóc ngồi gần ai"- Anh nói sau khi thấy tôi im lặng.

" Thế còn mày"- Tôi hỏi ngược lại, cũng chẳng quan tâm mấy vì tôi đang suy luận xem cô gái kia là ai!

" Một bạn CON GÁI"- hình như anh cố nhấn mạnh từ con gái với tôi thì phải! Hừ! ta đây còn chưa suy nghĩ xong nói gì mà phải nhấn mạnh gớm.

" Nhóc trả lời đi!"- Anh giục tôi trả lời câu hỏi của anh

" Ngồi một mình"- Sự thật đấy các bạn ạ, tôi lớn hơn so với các bạn cùng lớp nên được ngồi cuối, cũng chẳng sao, càng rộng rãi.

 May quá, vừa dứt câu thì tôi đạp đến đường rẽ vào trường

" Xuống xe, hết tiền"- Tôi nói giục anh xuống xe, nếu kèm anh đến tận trường thì hôm nay sẽ có scandal mất, kèm từ nhà là đã có nhiều tai mắt lắm rồi! Tôi quay mặt xuống nhìn anh

 Anh vênh mặt lên nói, mắt đầy ý cười và sự thách thức :" Không"....

  ----------------------------------------------------- CONTINUE---------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro