Chap6: Tỏ tình qua facebook!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm nay anh học lớp 9, tôi học lớp 8. Anh sắp phải lên cấp ba, nhiều lúc tôi luôn nghĩ rằng nhỡ đâu anh xin học lại một năm vì vấn đề gì đó và học lại cùng tôi và ngồi ngay kế bên tôi luôn. Nghe có vẻ vớ vẩn quá nhỉ! không! Là ngu xuẩn mới đúng! 

   Tôi bây giờ vẫn đang mang trong mình tình cảm thầm thương trộm nhớ anh. Đôi lúc tôi định  nói với anh về tình cảm của mình nhưng tôi lại sợ. Sợ anh sẽ không đồng ý, sợ mình sẽ như cô bạn của tôi bị anh tránh mặt. Vậy là bao nhiêu cơ hội để tôi thổ lộ lòng mình với anh cũng đã bị tôi đánh mất.

   Cuối cùng tôi cũng quyết định, nhấn vào nút kết bạn trên facebook mà tim tôi đập thình thình, như vậy là tôi đã hạ thấp bản thân mình xuống rồi. Vậy mà ngày nào tôi cũng vào trang cá nhân của anh để xem anh đồng ý chưa nhưng vào một buổi chiều chủ nhật tôi thấy ô kết bạn đã bị khóa, nó không còn là đã gửi lời mời kết bạn nữa mà là đã bị khóa! Haha! Hóa ra tôi lại bị anh coi là spam, đến nỗi anh phải khóa ô kết bạn của tôi vào! Nực cười thật đấy, tôi đã mong mỏi đến lúc  nhận thông báo rằng anh đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi cơ, vậy mà giờ lại bị thế này thì tôi mới hiểu ra có lẽ tôi đang lầm tưởng về một chuyện gì đó vô cùng quan trọng liên quan tới anh! Có lẽ lời từ chối này của anh cũng chính là câu trả lời cho thứ tình cảm suốt 2 năm qua của tôi.

  Tuổi trẻ là vậy, luôn quá mơ mộng vào thứ mình mong muốn, đến nỗi khi biết sự thật rồi thì vẫn luôn tin vào nó." Mặc dù biết trước được kết quả, nhưng em sẵn sàng chờ mong tình cảm của anh"- tôi đã đọc được một câu nói ở trên facebook như thế  đấy các bạn ạ! Nghe cũng rất có lý mà, nhưng sao câu nói lại bi thương đến thế, cảm thấy thật đáng thương cho cô gái đăng câu nói này lên. Giờ đây thì có chúa mới biết được tôi đang cảm thấy buồn thế nào. Đúng vậy! Có lẽ tôi sẽ vẫn có thêm một lần nữa, vứt bỏ lòng tự trọng để theo đuổi anh!

   Tôi lập một nick facebook khác và kết bạn với anh, không ngờ anh lại đồng ý! Haha hóa ra có mỗi tôi là anh không đồng ý! Vào đúng sinh nhật tôi, tôi nhắn tin cho anh rằng tôi thích anh, không nói tên tuổi, chỉ vỏn vẹn một câu " tao thích mày". Sinh nhật tôi là lúc tôi đang đi thăm cậu dì ở tận miền Nam, ở đây chẳng có wifi, chỉ có nhà hàng xóm bên trên một đoạn của bác là có, thế là tôi phải lặn lội lên đấy, lúc đấy trời tối, bao nhiêu là muỗi đốt tôi đến ửng đỏ cả chân. Tôi nhắn tin cho anh mà trong lòng mang chút hy vọng rồi sau đó tôi lên facebook cảm ơn những lời chúc của bọn bạn, thật may là wifi nhà này không khóa, nếu không thì tôi không biết phải làm thế nào nữa.

......................................................................................................................................

Một ngày..... Hai ngày..... Tôi cứ thế tôi phải từng ngày từng ngày mò lên bụi cây gần nhà hàng xóm của bác để bắt wifi xem anh có trả lời không. Nhưng đến cả một dòng thông báo đã xem cũng không thấy xuất hiện...

Mấy ngày sau đấy tôi phải về nhà. Ngồi trên xe mà tự dưng tôi nhớ lại một status trên facebook có tựa đề như sau :" Ghét nhất mấy thằng rep ib chậm, không thì toàn trả lời ừm, ờ. Chảnh chó hơn là chỉ đã xem thôi mà không nhắn lại"- haha giờ tôi chỉ mong được cái chữ đã xem kia hiện lên thôi là tôi đã vui vẻ cả ngày rồi.

 Mấy ngày nay tôi biết anh phải lên trường để thực hành trồng cây, vậy chẳng biết dũng khí đâu tôi gửi tiếp cho anh tin nhắn "thi tốt". Giờ thì anh xem rồi, tôi vui lắm vậy là tôi cứ đều đều nhắn cho anh, chỉ cần anh 'đã xem' là được, không cần trả lời cũng được, như vậy là quá đủ.

Rồi có một ngày anh trả lời tin nhắn của tôi và hỏi rằng tôi là ai. Haha khó đoán thế sao? Tôi lấy đúng sinh nhật của mình mà, anh chỉ cần tìm một tí là biết, hay tại anh không để ý? Hay tại anh không nhớ sinh nhật tôi? Cũng phải thôi, anh thì nhớ sinh nhật tôi để làm cái gì chứ, nó chẳng đáng để anh bận tâm đâu!


 Sau đó tôi nói anh hãy tự đoán đi và rồi tôi vẫn cứ tiếp tục công việc nói nhảm của mình, mỗi ngày cố kiếm thật nhiều câu chuyện để kể cho anh, rồi nói những thứ tào lao, một vài lúc anh trả lời vỏn vẹn "ờ". Thật lòng chẳng buồn mấy vì đã biết trước kết quả nên lại cảm thấy như vậy là quá tốt rồi.

 Sau một thời gian anh biết tôi là ai! Thật nực cười, dễ vậy mà anh phải mất cả tuần liền, có lẽ anh đã không quá bận tâm về nó! Sau khi biết là tôi thì anh có trả lời nhiều hơn một tí nhưng chủ yếu vẫn là "ờ"!! Một lần tôi thấy anh trả lời rất nóng,tôi hỏi rằng anh ghét tôi lắm phải không? Và câu trả lời sau đó làm tôi buồn mất mấy ngày: " ờ con mặt dày  "- Haha bất giác lúc đây tôi lấy tay véo má mình một cái, dày thật a~. Vậy là tôi quyết định không nhắn tin cho anh trong vòng mấy ngày tới vì có lẽ anh đang mệt mỏi chuyện gì đó. Có lẽ vài ngày thôi vì mặt tôi dày mà nên dù có nhắn ngay ngày hôm sau thì cũng thế thôi...cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của anh về tôi được!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro