Chap7: Không kìm được lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bạn đã từng cố gắng theo đuổi ai đó bằng cả tâm trí mình? Tôi thì rồi nhưng cái kết của sự nỗ lực lại không hề như mong muốn, không hề giống như những câu chuyện vô cùng ngọt ngào. Tôi dần nhận ra rằng buông tay có lẽ sẽ là một cách để giải thoát cho bản thân tôi. Một đứa học sinh lớp 8 mà đã thích sớm, học thì không lo học, chỉ biết yêu đương vớ vẩn, rồi học hành ngày càng sa sút. Đó là những điều mà tôi luôn nghĩ về chính mình. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ, tự cười chế giễu bản thân, ngồi bật dậy sau một giấc mơ dài, nhìn những chú chim đang hót líu lo ngoài kia, từng tia nắng len qua khe của nhảy nhót trên khuôn mặt ngái ngủ của tôi. Một ngày mới lại bắt đầu, lại thêm một ngày chờ đợi nữa? Không, hôm nay sẽ là ngày của tôi thôi, sẽ chẳng chờ đợi, mong ngóng ai cả, sống cho riêng mình tôi thôi....

 Đạp xe chậm chạp trên con đường rải những tia nắng vàng nhạt của buổi sớm, đeo trên mình chiếc balô với những quyển sách giáo khoa và tập vở - nguồn tri thức của tôi đấy! Nhìn ngắm bầu trời vô cùng đẹp của mùa hạ. Vậy là chẳng mấy học sinh lại được nghỉ hè, tôi và bọn bạn lại có những ngày đi du lịch vui vẻ bên nhau, nhưng trước khi những giấc mơ tươi đẹp đó xảy ra thì chúng tôi sẽ phải trải qua kì thì cuối kì vô cùng mệt mỏi và hại não, nhưng nó lại là nhân tố vô cùng quan trọng cho mùa hè của chúng tôi.

 Rồi kì thi ác mộng kia cũng đến...

  Trường tôi đảo lớp, thật buồn cười là dù biết thể nào tôi cũng ngồi cùng phòng với anh rồi mà tôi vẫn còn phấn khích khi xem danh sách phòng thi như thế! Thật ngu ngốc.

  Thời gian này vô cùng gấp rút, kể cả những học sinh lười biếng giờ đây cũng lao đầu vào ôn, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc học sinh lo sợ mình không làm được bài mà chép phao mang vào, ngay cả bọn bạn của tôi cũng dùng đủ mọi chiêu trò để mang những dòng phao chi chít vào phòng thi.

 Chính vì bận ôn như thế nên tôi không có thời gian on facebook, chỉ là trước buổi thi thì tôi sẽ dậy sớm tìm một số đề để làm thử rồi tiện thể vào face gửi cho anh icon cỏ bốn lá coi như lời chúc may mắn.

 Hôm nay là ngày thi cuối cùng, không ngờ tôi bị dòng đời đưa đẩy thế nào mà lại được ngồi ngay cạnh anh, chẳng biết phải nói gì nhưng may là đã có tờ đề cứu vớt tôi. Vậy là tôi cứ dán mắt vào tờ đề môn toán hóc búa. Làm bài một lúc tôi bỗng cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình, thử liếc mắt xem có phải không thì đúng vậy, anh đang nhìn tôi chằm chằm, quay đầu lại ngay, tôi lại dán mắt vào đề trong khi đã làm gần xong.

"Sao không nhắn nữa?"- Anh tự nhiên nói làm tôi có phần thấp thỏm và ngạc nhiên

" Vì không rep"- Tôi chẳng dám nhìn vào mặt anh nữa, thực ra tôi định mạnh mồm nói rằng ' Mặt dày quá rồi không thể dày thêm được nữa' nhưng nghĩ lại thì thôi, nói thế cũng chẳng có tác dụng gì.

" Anh chỉ đọc thôi chứ không rep"- Ahaha ĐỌC thôi KHÔNG REP, hừ như vậy là hạ thấp Sư Tử này quá rồi, dù thế tôi cũng không nói gì, thật tức điên mà! Bây giờ tôi đang rơi vào cái hoàn cảnh cái quỉ gì đây? Đã dũng cảm thổ lộ để người đó biết, vậy mà biết rồi lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Hóa ra chuyện đáng sợ khi thích đơn phương là như thế, đối phương không biết mình thích họ, đối phương từ chối lời bày tỏ của mình, thực sự thực sự không đáng sợ bằng chuyện này. Đúng vậy, thứ gì đó mập mờ cũng vô cùng đáng sợ.

   Cuối cùng thì đã qua được cái kì thi khốn đốn kia, giờ thì câu ' Mỗi ngày đến trường là một ngày vui' thật sự rất chính xác. Đến trường như đi chơi, một số đứa mang bài đến biến cái lớp thành sòng bạc, một số đứa lại mang cá ngựa, cờ vua đến làm cho lớp tôi khi không có cô giáo thì mỗi nhóm lại có một vài thành viên, cứ một lúc lại vang lên tiếng hét vui mừng hay tiếng than ấm ức vì thua cuộc. Và đời học sinh là vậy, vui nhất không phải là nghỉ hè hay được nghỉ học dài ngày mà chính là những ngày học cuối năm , " vô cùng bổ ích và vui vẻ"!

  Hè đã về rồi, tiếng ve kêu râm ran khắp các hàng cây, mận , mơ , nhót được rao bán tấp nập. Hè mà, có bao chuyến du lịch mà chúng tôi phải trải nghiệm, nhưng háo hức nhất chắc là chuyến đi du lịch cùng trường. Năm nào cũng vậy, trường tôi luôn tổ chức một chuyến đi du lịch cho những học sinh đạt được thành tích cao trong các kì thi để khuyến khích và động viên. Lớp 6 và lớp 7, năm nào tôi cũng đi nhưng năm nay lại có suy nghĩ không muốn đi....Chuyến xe đi đến nơi báo công của trường tôi đã chuyển bánh, anh ngồi trên đó ngắm nhìn ra ngoài xe, đây là năm đầu tiên anh đi cùng trường, có lẽ vì đã là năm cuối cấp nên muốn lưu lại một thứ gì đó mà tuổi trẻ chúng ta gọi là kỉ niệm..... Nhưng đáng tiếc thay tôi lại không có mặt trên chiếc xe đó... Chúng tôi cứ bỏ lỡ nhau như vậy và chẳng thể làm gì nữa ...

  Anh lên lớp 10, tôi trở thành đàn anh đàn chị của trường, quãng thời  gian đó tôi chỉ cố học, nhồi nhét vào đầu mình những kiến thức để nuôi nấng ước mơ vào trường mình thích. Chẳng bận tâm về việc gì nữa, chỉ học mà thôi, nhưng những lúc rảnh rỗi lại vô tình nghĩ đến anh rồi tự hỏi rằng anh đang làm gì? Học cấp 3 có mệt mỏi không? Bây giờ vì khác trường nên chẳng thể nắm bắt được anh có những buổi thi gì để mà cổ vũ anh. Chỉ đơn giản là thỉnh thoảng sẽ vào nick lập chỉ mình biết để gửi những cây cỏ bốn lá cho nick anh . Lớp 9 của tôi cứ trôi qua như thế, suôn sẻ mà đi qua, bao nhiêu kỉ niệm đẹp lại không có anh, chỉ có hình bóng lũ bạn thân mà thôi. Nhớ có lần bản thân không kìm được lòng mà gửi vội dòng tin " Đừng yêu sớm" cho anh,  không một chữ cái nào trả lời lại, chỉ vỏn vẹn hiển thị dòng chữ ' đã xem' ngay sau khi tôi gửi mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro