PHẦN 1: THỜI CẤP 2. Chap 1: Đơn giản chỉ là thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một mùa hè nắng nóng lại qua đi, mang theo hơi biển mát rượi và ánh nắng chói chang của mặt trời. Tạm biệt những ngày hè vui đùa thỏa thích, tôi đến với mùa thu của lá vàng rơi, đến với bầu trời quang đãng trong vắt và đến với những ngày đi học có bạn bè và thầy cô. Tôi đến với mùa thu một cách nhẹ nhàng nhất, không âu lo, không bồi hồi, không xao xuyến giống như tôi từ biệt mùa hè không một chút vấn vương. 

  Hôm nay là ngày khai giảng. Như mọi khi, sách vở giấy bút tôi chuẩn bị từ trước, gặp lại bạn bè và thầy cô là một niềm hạnh phúc khó tả, có chút vui, có chút phấn khởi. Tôi đến trường với một tâm trạng tốt nhất có thể, vừa đạp xe chầm chậm trên con đường trải bê tông phẳng tắp này , tôi bất giác nhìn lên bầu trời xanh không một vệt mây kia mỉm cười thật tươi và tự nhủ mình phải học thật tốt. Ngôi trường này to lớn hơn hẳn ngôi trường trước tôi học, những dãy lớp này tôi chưa từng nhìn nên cảm thấy thật khác, những hàng cây cao lớn nhưng lại chẳng có một cây phượng vĩ nào, khác thật đấy, mọi thứ quá lạ lẫm, có lẽ tôi sẽ chưa thích nghi được với mái trường mới này. Kể cũng phải thôi! Năm nay tôi lên cấp hai rồi mà! Mọi thứ trông lạ lẫm cũng phải ! Có lẽ trong lần khai giảng tiếp theo thì ngôi trường này  chắc sẽ thân thuộc với tôi hơn nhiều!

    Đến trường sớm quả là một ý  tưởng đúng đắn. Tôi có thời gian ngắm mọi thứ trong trường. Đi loanh quanh ngó nghiêng các lớp học im lìm tôi đâm ra lo sợ đôi chút. Bước chân vào lớp, đi qua cái mang tên 6a tôi lại vui sướng lạ thường! Có lẽ tôi đã lớn rồi, đã là học sinh cấp hai rồi!

____________________________________________________________________________

     Anh là hàng xóm của tôi! không phải sát vách mà theo kiểu đầu ngõ cuối ngõ nên tôi cũng chẳng để tâm nhiều! Nhưng cho đến khi bọn bạn tôi khen anh đẹp trai và có một đứa bạn của tôi tỏ tình với anh thì kì thực là tôi đã có chút để tâm đến anh. Rồi hình như tôi bắt đầu thích anh! thích ánh mắt anh nhìn về phía tôi mặc dù không biết trong đôi mắt màu cafe ấy có tôi hay không! Cái tình cảm ấy cứ chơm chớm nở thì tôi lại có chút không nỡ nhưng vẫn gạt đi! Bởi tôi biết, cái tình cảm đấy sẽ chẳng đi đến một kết quả nào cả và nó cũng rất ảnh hưởng đến việc học tập! Thực tế thì đâu dễ dàng vậy, cái mối tình tuổi học trò này dù là đơn phương hay không thì vẫn sẽ khó dứt, nhưng khi dứt ra rồi thì lúc nhìn lại thì trên môi sẽ luôn nở nụ cười! Cái tình cảm ấy trong lòng tôi  như cái nắng nhạt của mùa thu vậy, nhẹ nhàng mà lại làm cho người ta quyến luyến không thôi! Tôi nghĩ mình để một thời gian thì sẽ hết thích anh thôi! Tình yêu tuổi học trò luôn như vậy, nhanh đến rồi nhanh đi làm cho ngay cả người trong cuộc cũng khó mà nắm bắt được! Nhưng chân lý ấy sẽ đúng nếu như anh không có những hành động mà tôi chẳng bao giờ ngờ được kia!

    Tôi là một đứa con gái chẳng có gì nổi bật cả! Ngoại hình bắt mắt như nữ chính trong ngôn tình ư? Tôi không có, mà dáng vóc tôi còn có chút mập mạp nữa chứ! Trí tuệ thông minh như thiên tài tôi cũng chẳng có! Khuôn mặt đẹp không tì vết? Tôi càng không có! Từ lúc dậy thì mặt tôi nổi khá nhiều trứng cá nhưng trông không đến nỗi hại mắt người nhìn! Sự dịu dàng, yếu đuối, làm cho người ta muốn bảo vệ tôi cũng không có, ấy vậy tôi còn mạnh mẽ như con trai vậy, luôn đối chày đối cối đủ thứ với chúng nó! Một chút nữ tính tôi cũng chỉ để dành cho mình biết mà thôi! Tôi thấy mình nên cảm ơn ông trời đã cho tôi duy nhất một thứ làm tôi cảm thấy tự hào, đó là sự tự tin! Tôi tự tin hơn so với mấy đứa bạn cùng chăng lứa lại có giọng nói to, tính thích chỉ đạo nên tôi hay được giao nhiệm vụ hoặc một số trọng trách gì đó! Nhưng tôi biết chứ, cái tính tự tin ấy thì giúp gì được tôi cơ chứ, nó chỉ làm cho anh thấy tôi là một đứa con gái thích tự lập mà thôi! Và hình như tôi đọc trên một trang wed nào đó rằng con trai không thích những người con gái như vậy, họ thích những người con gái dịu dàng một chút, mỏng manh một chút để học có thể chở che cho cô ấy! Vậy nên chẳng có lý gì anh lại thích tôi cả! Mặc dù từ đầu biết rõ là sẽ không có kết quả vậy sao tôi vẫn đuổi theo nó một cách mù quáng như vậy chứ!

     Tôi có đứa bạn cùng tuổi nhà đối diện và là cô họ của anh (họ hàng Việt Nam vẫn luôn là một mối quan hệ phức tạp và khó xưng hô :3). Những ngày đầu chưa có buổi học phụ đạo thì tôi sang nhà nó chơi và gặp anh! Tôi vui lắm, không phải dịp này là dịp để tôi thân hơn với anh sao! Có phải ông trời đang cho tôi cơ hội không! Tôi đã nghĩ vậy đấy, ngu ngốc quá nhỉ nhưng tôi lại thấy đó là một điều đương nhiên với một người đang đơn phương như tôi! Chúng tôi thường chơi bài ăn đấm và tất nhiên với tài năng đánh bài siêu việt của mình tôi sẽ chẳng dễ dàng bị đánh bại! Ấy vậy mà tôi lại nhường anh khi thấy anh thua quá nhiều, có phải đã quá mù quáng không? Hay tại tôi dại trai đây?!


      Anh đẹp trai, tỏa sáng như vậy, không biết bao cô gái giống tôi ngầm mến mộ anh! đã có lúc tôi muốn từ bỏ quách cái tình cảm chết tiệt này đi nhưng không thể! Thật sự tôi đang cảm thấy rất ghét chính bản thân mình! Giá như tôi thông minh như Giang Nhân Ly thì khi bên cạnh anh tôi sẽ không phải cảm thấy tự ti! Giá như tôi  xinh đẹp như Bạch Lăng Lăng hay Bối Vy Vy thì đi bên anh mọi người sẽ không phán xét tôi! Nhưng đấy chỉ là giá như mà thôi và những điều ước của tôi chẳng bao giờ thành sự thật cả! Giống như trong lần sinh nhật thứ 10 tôi ước mình sẽ đạt giải trong kì thi cấp tỉnh nhưng đấy cũng chỉ là một điều ước hão huyền mà thôi! Khoảng cách giữa anh và tôi có lẽ là quá xa chăng? Đến ông trời cũng không muốn nối chúng tôi lại vì khoảng cách đó quá xa vời mà! Nhưng trong tôi vẫn dấy lên một hy vọng rằng sẽ có ngày anh để ý đến tôi và thích tôi như tôi bây giờ thích anh vậy! Tôi thường hay ngu ngốc mơ tưởng những chuyện như thế đấy các bạn ạ!

     Có một lần anh nheo mắt nhìn về phía tôi! Kì thực tôi rất vui nhưng khi suy nghĩ lại thì cảm thấy người anh nhìn chưa chắc đã là mình, bởi xung quanh tôi có rất nhiều người, tỉ như cái Linh tiểu thư mặc dù có chút kênh kiệu nhưng tôi phải công nhận nó rất xinh, xinh hơn tôi gấp nghìn lần! Hay tỉ như cái Liên- người đã tỏ tình với anh vào dịp giáng sinh vừa qua! Có lẽ anh đã để ý đến nó chẳng hạn! Cuối cùng thì tôi vẫn cố chấp ích kỉ tự cho cái ánh mắt đấy là nhìn tôi và cứ thế tôi ôm trong mình niềm vui nho nhỏ suốt cả các buổi học hôm đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro