Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 7: Throw me shade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trường THCS Kim Ngọc thông báo một tin tuyệt cú mèo. Những học sinh tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh sẽ được miễn hai trong môn thi học kỳ, ngoài ba môn chủ chốt là Toán, Văn, Anh. Kim Ngưu, Nhân Mã và Sư Tử nhảy cẫng lên trước bảng thông báo, trông như mấy đứa bị dở hơi.

- Mã ơi, mày bỏ môn gì? - Sư Tử hỏi.

- Tao muốn bỏ nhất là Văn với Anh nhưng mà không được chứ! Ghét ghê! Chắc tao bỏ Sử với Địa!

- Đúng ý tao luôn! À Ngưu, thế còn tỷ?

- Chắc tỷ bỏ Lý với Hoá. Thà học thuộc Sử Địa còn hơn.

Kỳ thi cuối học kỳ I diễn ra vào cuối tháng Mười Hai, trước kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9. Lớp 8D đang ôn tập ráo riết, trừ mấy đứa thi vượt cấp, chúng nó được bỏ môn nên có vẻ không vất vả mấy, thay vào đó, chúng nó vẫn ôn tập môn chuyên thật kỹ. Thời điểm này, hầu hết giáo viên dạy những bộ môn như Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật đều nhường tiết cho học sinh ôn tập.

- Ngưu tỷ, muội mượn cái bút chì! - Sư Tử quay xuống bàn thứ năm, nơi hai đứa bạn thân Kim Ngưu và Bạch Dương cũng đang ôn tập cho đội tuyển vượt cấp. Hai đứa kia đều đang làm bài tập chia động từ, chỉ khác ở một điểm, đó là ngôn ngữ! Tờ đề trước mặt Kim Ngưu là Tiếng Anh, tờ của Bạch Dương là Tiếng Pháp.

(Ở trường Kim Ngọc, Tiếng Pháp không phải Ngoại ngữ chính được dạy. Chỉ có những học sinh đăng ký tham gia đội tuyển mới được dạy môn này vào những buổi chiều tại lớp học bổ sung).

- Này! - Bạch Dương đưa cho Sư Tử cây bút chì của Kim Ngưu.

- Thanks!

Nhân Mã, ngồi gần Sư Tử, im lặng nãy giờ, tự dưng quay xuống:
- Ngưu, năm nay mày có tặng quà Giáng sinh cho thằng Đạt 8C không?

- Tất nhiên! - Kim Ngưu cười, tại thằng Đạt và nó giờ thân thiết lắm, rất có thể có khả năng tiến triển cao hơn nữa. - Tao mua len đan khăn rồi đây này!

Kim Ngưu lôi từ trong ngăn bàn ra bộ đồ len và chiếc khăn mới đan được một nửa. Phải công nhận rằng con bé khéo tay thật, chiếc khăn đẹp ơi là đẹp, từ họa tiết đến kiểu cách. Đúng là con gái của nhà thiết kế thời trang có khác!

- Tỷ đan đẹp quá! - Sư Tử trầm trồ khen ngợi, và trong đầu nó đã tự loại trừ khả năng tặng khăn hay quần áo gì tự làm cho Thiên Yết rồi! Thử để nó đan len, rồi mọi người sẽ hối hận cả đời!

- À Bạch Dương, tớ thích cậu trong tiếng Pháp là gì? - Nhân Mã hỏi. - Tao định tặng quà bạn Tường Vy đội tuyển Pháp!

- Im để tao nhớ, trước tao hỏi thằng Bạch Dương rồi! - Sư Tử le te. Sau vài giây vật lộn suy nghĩ thì nó phát biểu. - Dơ tem!

- Je t'aime! - Bạch Dương ngán ngẩm.

- Thấy chưa, dơ tem nhá! - Sư Tử nhìn sang Nhân Mã, tỏ vẻ đắc ý.

- Je t'aime! - Bạch Dương phát cáu, hét thật to vào mặt Sư Tử. - Đọc cũng ngu, thế mà anh Thiên Yết 9C cũng yêu được mày.

- Mày nói gì? - Sư Tử đúng là "có tật giật mình", nhảy dựng lên túm tóc Bạch Dương khi vừa nghe xong.

- À đấy, dạo này thấy muội với cái anh đó hay đi cùng nhau nha!

- Đúng rồi! - Nhân Mã nói. - Hôm nọ tao nghe mấy chị 9A nói là bọn mày đang hẹn hò. Hôm nay lại thấy hội thằng Toàn cũng nói nữa.

- Không phải! - Sư Tử vò đầu bối rối. - Thực ra thì, chỉ có tao...
**********************************
Từ khi vào đội tuyển Hoá vượt cấp, Sư Tử chỉ còn đi tập bóng rổ một lần một tuần. Thậm chí là suốt hai tuần nay, hôm nay là ngày đầu tiên nó tới sân bóng. Nó nhận thấy chắc chắn rằng Song Tử và Ma Kết đã vượt qua nó từ lâu rồi.

- Nửa tháng mới thấy mày! Bọn tao được chọn để thi đấu giao lưu rồi! - Ma Kết vừa nói, vừa ra hiệu cho Song Tử cất mấy chai nước vừa mua vào giỏ xe, chứ nếu mang vào sân tập thì đừng mong là còn một giọt nào sau 3 phút.

- Hê nhô, Song. - Một chiếc xe đạp đỏ phóng tới, dừng lại bên cạnh Song Tử. - Mày học lâu rồi phải không? Có gì dạy tao nha.

- Ê, Thu Huyền! - Ma Kết gọi với ra, vẫy tay chào Thu Huyền. - Mày cũng đến học bóng rổ à?

Thu Huyền trông có vẻ mừng rỡ lắm, nhanh nhảu cầm quả bóng mới mua chạy đến bên cạnh Ma Kết và Sư Tử. Nét mặt nó thể hiện sự ngạc nhiên khi thấy Sư Tử cũng ở đây.

- Thì ra mày cũng chơi bóng rổ. - Thu Huyền vỗ vai Sư Tử, vừa nói vừa cười. - Hay mày dạy tao đi, nghe nói Kết với Song đang phải chuẩn bị cho mùa giải vào tháng Hai. Bọn nó phải tập.

Sư Tử liếc xéo Thu Huyền một cái, gạt tay đứa bạn khỏi vai mình. Nó xoay người lại nhìn thẳng vào mặt Thu Huyền:

- Tao không rảnh để dạy mày đâu, dạo này tao bận ôn thi Hoá... cùng SCORP!

Nó cố tình nhấn mạnh chữ cuối cùng, giống hệt cách Thu Huyền nói lúc buổi sáng. Sư Tử vẫn khá bực mình khi Thu Huyền đem bức ảnh của cậu ta và Thiên Yết hồi bé đến giơ ra trước mặt nó. Bức ảnh đó là ảnh hai đứa đang nằm ngủ say li bì trên chiếu trúc, và cùng đắp chung chăn nữa. Thậm chí Thu Huyền còn tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt, nó đặt bức ảnh lên bàn Sư Tử và chẳng nói một câu nào, chỉ đứng yên và quan sát thái độ của đứa kia. Sư Tử nhìn vài giây thì ngẩng đầu lên hỏi Thu Huyền: "Đây là ảnh gì?". Sư Tử chắc chắn đã nghe rõ Thu Huyền trả lời:" Tao và...SCORP!"

- Thôi mày dạy nó hôm nay đi! - Ma Kết nói.

- Đúng đấy! Ở đây nó mới quen mỗi mấy đứa mình! - Song Tử đồng tình.

Kết và Song nghe lệnh tập trung của chị đội trưởng, vội vàng chạy ra điểm danh ngay. Chỉ còn lại Sư Tử và Thu Huyền, Sư Tử đưa Thu Huyền đến gặp anh chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ để đăng ký tham gia. Rõ ràng là anh đó mới có trách nhiệm dạy thành viên mới những kỹ năng cơ bản, nhưng chết tiệt, Thu Huyền khăng khăng đòi anh giao nhiệm vụ đó cho Sư Tử. Sư Tử tự hiểu được, chắc chắn Thu Huyền chẳng có ý gì tốt đẹp hết. Cũng như ngày hôm qua thôi, Thu Huyền lên bảng làm bài, nó ghì phấn mạnh ơi là mạnh, để Sư Tử trực nhật lau mãi không sạch nổi. Hoặc có thể là như hôm kia, nó vừa mở cặp sách ra thì có áo của Thu Huyền ở trong, và chưa kịp làm gì thì đã thấy Thu Huyền chạy vào lớp và hỏi áo khoác mình đâu rồi. Giờ thì đứa bạn quái quỷ này bắt nó dạy bóng rổ cho, nó chắc chắn phải cẩn thận, nếu không sẽ bị giở trò mất.

Kỹ năng rê bóng, Thu Huyền ngoan ngoãn làm theo mọi lời chỉ dẫn của Sư Tử. Thu Huyền học không được nhanh cho lắm, và cũng không chạy nhanh nữa, cho nên khá vất vả, nhất là những lúc bóng nảy nó không bắt kịp, lại phải chạy theo để nhặt bóng.

- Tao mệt mày quá đi! Nhìn tay tao đây này! Chú ý cái cổ tay á! - Sư Tử gần như phát khùng vì một việc đơn giản mà Thu Huyền cũng làm không xong. Nó vừa quát vừa lấy tay đập bóng thật mạnh.

- Tao khát nước quá! - Thu Huyền rên rỉ để đánh trống lảng. - Bọn mình đi uống tý nước đi.

- Ra giỏ xe con Song Tử lấy hai chai Pepsi cho tao!

Ngay sau khi Thu Huyền đem đồ uống vào thì... đúng như Ma Kết đã nói. Một đám con trai lớp 9 nhìn thấy, dù chả quen biết gì Thu Huyền, chúng nó cũng xông vào giành giật. Sư Tử và Thu Huyền phải chạy khỏi sân tập, chạy tít ra vườn hoa để trốn và "bảo vệ nguồn nước". Chúng nó không ngồi lâu ở vườn hoa vì ở đó đón gió, mùa đông luôn rất lạnh. Uống xong nước là hai đứa kéo nhau quay về sân tập. Tâm trạng lúc này của Sư Tử cũng vui lên, một là vì đỡ khát, hai là vì nó và Thu Huyền vừa rất vui vẻ, có lẽ đứa bạn này sẽ không gây sự với nó ở đây.

- Bây giờ chuyển sang chuyền bóng nhá! - Sư Tử vui vẻ khi đã dạy thành công cho Thu Huyền rê bóng. - Chuyền bóng dễ lắm!

Hai tay cầm lấy quả bóng, Sư Tử ném sang cho Thu Huyền đón lấy. Kỹ thuật này thì rất dễ, ai cũng sẽ học theo rất nhanh. Và rất nhiên, Thu Huyền không phải là một trường hợp ngoại lệ.

- Yeah! Mày học được rồi! - Sư Tử đón lấy quả bóng từ phía Thu Huyền truyền sang. Nó vỗ tay, và nhận lại một thứ không dễ thương cho lắm...

Ánh mắt của Thu Huyền lại giống như vừa nãy rồi. Sắc lẻm, lạnh lùng, không chút thiện cảm. Sao thái độ của con bé này lại xoay như chong chóng thế chứ? Rõ ràng khi cùng Sư Tử "bảo vệ nguồn nước", chúng nó đã cười đùa như hai đứa trẻ con...

Sư Tử thật sự có linh cảm không lành. Chắc chắn Thu Huyền sẽ bày trò gì đó làm nó xấu mặt thôi, có thể là ném thẳng bóng vào mặt nó, hoặc có thể là ném trúng ai đó rồi đổ lỗi cho nó,... Ôi, không, nó nhất định phải đề phòng hết sức!

- Chuyền sang cho tao nào, sao mày đứng đơ ra thế? - Thu Huyền vẫy tay gọi Sư Tử.

- Đây, bắt lấy! - Sư Tử ngao ngán, nó chẳng thèm làm đúng kỹ thuật, cầm bóng bằng một tay ném về phía Thu Huyền, một cách hời hợt.

Bóng chạm đất, Thu Huyền rõ ràng đã không đưa tay ra bắt lấy bóng. Nhưng... nó vừa lấy tay che mắt và ngã gục xuống sân, vừa gào thét thảm thiết! Tất cả mọi người xung quanh sân tập đều dừng lại, vào chạy vào xung quanh nó.

- Thu Huyền... Thu Huyền... - Sư Tử nhẹ kéo mũ áo khoác của cái đứa đang nằm bẹp dí dưới sàn. - Mày sao thế?

Cuối cùng, anh chủ tịch câu lạc bộ phải tới đỡ Thu Huyền ngồi lên ghế. Tay trái con bé vẫn bịt mắt mình lại, miệng nó thì không ngừng rên rỉ, kêu ca.

- Mắt em làm sao thế? - Anh chủ tịch CLB lên tiếng.

Thu Huyền ngừng kêu gào, nó từ từ bỏ tay xuống. Ôi chúa ơi... mắt nó đang... chảy máu...

- Tại... sao... - Sư Tử không khỏi hoảng hốt khi thấy mắt Thu Huyền. Làm sao mà con bé lại bị như vậy chứ?

- Có máu dính trên quả bóng này. Chắc chị ấy bị bóng ném vào mặt rồi! - Một em trai lớp Bảy nhặt quả bóng mới toanh của Thu Huyền lên, đưa cho anh chủ tịch.

- Ai đã ném quả bóng này? - Anh chủ tịch CLB cao giọng hỏi tất cả mọi người trong sân tập.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Sư Tử. Tất nhiên rồi, Sư Tử là người duy nhất chơi bóng cùng Sư Tử trong hôm nay, và cũng là một trong hai người sử dụng quả bóng đó. Chúa ơi, nó biết tất cả mọi người đang nghĩ gì. Nhưng không thể như thế được, nó đã ném bóng bằng một tay, rất nhẹ, và rõ ràng bóng còn chạm đất trước khi đến được chỗ Thu Huyền đứng. Làm gì có chuyện nó ném bóng khiến Thu Huyền chảy máu chứ?

Hai anh lớp 9 đỡ Thu Huyền và đưa nó xuống phòng y tế. Thu Huyền quay mặt lại nhìn Sư Tử một cái, nó nói với giọng đầy thất vọng:
- Tao đã nghĩ dù sao bọn mình vẫn là bạn...

Sư Tử nhận được hàng trăm ánh mắt ác cảm từ xung quanh, và nó đã bắt đầu nghe thấy nhiều tiếng xì xào. Nó cố giải thích rằng mình không hề ném bóng vào mặt Thu Huyền, nhưng không ai nghe nó hết.

- Em không ném nó! Anh phải nghe em chứ! - Nó hét vào mặt anh chủ tịch CLB bóng rổ.

- Em là người duy nhất có thể làm như vậy! Anh xin lỗi nhưng anh phải báo cáo cho thầy phụ trách!

Con bé vẫn không ngừng biện minh cho mình, vì nó không thể bị phạt cho việc nó không gây ra được:
- Trời ơi, nhưng em không làm mà! Sao anh lại buộc tội em, nhỡ là do mắt Thu Huyền có vấn đề từ trước, bỗng dưng chảy máu, chẳng may máu chảy vào quả bóng đó thì sao?

- Bạn đó đã khẳng định là em ném vào mà! Anh sẽ phải báo cáo thầy theo quy định thôi.

Không một ai chịu tin lời nó cả, Chúa ơi, không một ai cả! Từ nhóm thành viên gốc cho tới các em lớp dưới, giờ nó thành kẻ tội đồ rồi! Đến cả hai đứa bạn thân - Song và Kết cũng không tin nó luôn.

- Bọn tao biết mày không cố tình ném bóng vào mặt nó! Chắc chắn chỉ là tai nạn thôi! - Song Tử trấn an Sư khi nó cứ khăng khăng rằng mình không hề làm gì sai hết.

- Bọn mày về trước đi! - Sư Tử phát chán, không buồn nói chuyện với Song và Kết nữa. Nó cố nói gì, mọi chuyện vẫn là nó "ám sát" Thu Huyền mà thôi.

Giờ thì sân tập bóng rổ chỉ còn lại nó, thật yên lặng và trống trải. Nó lại bước vào nhặt quả bóng của Thu Huyền lên, và những hình ảnh lúc mọi người nhìn chằm chằm vào nó, những câu nói trách móc, buộc tội từ những người không hề hiểu chuyện một chút nào, và cả vẻ mặt của Thu Huyền lúc nhìn nó, tất cả vẫn còn hiện lên rất rõ.

- Aaaaaaaaaaaa, sao không ai tin mình chứ? - Con bé vừa gào lên, vừa mạnh tay ném quả bóng về phía chiếc rổ.

Quả bóng xoay tít trong không trung, đập mạnh vào thành rổ, lưới rổ rung lên, sau đó quả bóng bị nảy lại. Sư Tử không kịp tránh nó, bóng bay thẳng vào mặt, trúng đúng mắt trái. Nó mất đà, ngã ngửa ra đằng sau. Mắt nó đau điếng, nó không tài nào mở ra nổi. Cảm giác khi bóng bất ngờ đập thẳng vào mắt nó giống như vừa bị một viên đạn bắn thẳng vào vậy. Phải là một viên đạn khổng lồ mới đúng. Nó vừa lấy tay xoa bóp cho mắt mình, vừa tưởng tượng ra cảnh một quả bom nguyên tử bay vào mắt nó, nổ đến "bùm" một cái, máu me be bét luôn...
Máu ư... Sư Tử vội lấy tay phải chà xát lên mắt trái vừa bị bóng đập vào. Công nhận là nó rất đau, nhưng mắt nó không hề chảy máu. Ôi Chúa ơi, nếu nó bị bóng đập vào mạnh như vậy mà không hề bị chảy máu mắt, làm sao mắt Thu Huyền lại là do quả bóng gây ra được chứ? Nó bị oan, ôi, có ai chịu hiểu không hả?

- Sao không ai tin mình? Đáng ghét! - Sư Tử nắm bàn tay thành nắm đấm, đấm liên tiếp vào tường, cũng đau lắm, nhưng ít ra nó giải tỏa được phần nào tâm trạng.

- Sư Tử! Dừng lại đi!

Con bé ngoảnh mặt ra cửa lớn của phòng tập. Hoá ra là cậu em khoá dưới, Thiên Bình 7E. Thằng bé chạy một mạch đến bên cạnh Sư Tử, nó nhấc bàn tay đã trầy da ở các khớp của cô chị lên.

- Chị đừng làm thế nữa! - Thằng nhóc nắm chặt tay Sư Tử. - Em tin chị mà!

- Mày đúng là đồ đệ tốt!
*************************************
Thật là hay quá đi! Giờ thì cả trường đang đồn ầm lên rằng Sư Tử vì Thiên Yết nên mới đánh Thu Huyền. Trên trang confession trường Kim Ngọc trên facebook, có một bài viết như thế này:
"CFS 15689: Mình có một đứa bạn đi chơi bóng rổ, nghe kể được câu chuyện về hai em lớp 8. Việc Thiên Yết 9C và Sư Tử 8D hay đi cùng nhau thì ai cũng biết, chắc chắn họ đang hẹn hò rồi. Hai năm trước thì cặp đôi Thiên Yết - Thu Huyền lại "hót-hòn-họt". Và chính em Sư Tử là người ném bóng vào mặt em Thu Huyền, khiến em ấy bị chảy máu mắt. Các em dã man quá!"

Và một số người khác còn thêu dệt nên một câu chuyện hết sức vô lý, rằng Sư Tử muốn Thu Huyền phải vào viện để không tiếp xúc được với Thiên Yết. Một số người khác còn tự nói rằng mình đã chứng kiến Sư Tử ném thẳng quả bóng vào mặt Thu Huyền, rồi còn thêm chi tiết nó cho bột ớt cay lên trên da bóng nữa. Đã thế, quầng thâm do bị bóng bắn ngược từ vành rổ lên mắt nó đã bị nói là đồ giả để chế giễu Thu Huyền. Trong giờ học Hoá cùng đội tuyển, nó bị thầy hiệu trưởng gọi xuống văn phòng.

- Em thề là em không hề đánh bạn ấy!

- Em bình tĩnh, nghe thầy nhé! - Thầy hiệu trưởng điềm tĩnh, dùng tay ra hiệu cho Sư Tử đừng giãy nảy lên như vậy. - Có phải lúc đang chuyền bóng cho Thu Huyền, em rất sợ sẽ bị bạn ấy ném trúng mình không?

- Dạ đúng ạ! - Nó gật đầu. Nó sợ từ lúc Thu Huyền liếc xéo nó rồi.

- Vậy là em đã sợ. Hormone tiết ra nhiều hơn, và trong phút nông nổi, em có thể đã ném bóng quá tay vào bạn ấy! Thầy hiểu là em không cố tình. Thầy sẽ không hạ hạnh kiểm của em về điều này, nhưng...

- Dạ vâng! Em sẽ bị phạt. Dọn dẹp sân bóng rổ một mình, phải không ạ? - Nó gượng cười. Có lẽ nó đã sai thật rồi, có lẽ chính nó đã vì sợ hãi mà gây ra chuyện này cho Thu Huyền. Thầy nói đúng, chắc là khi tập bóng nó mất kiểm soát thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro