Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 8: The Show Must Go On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì làm mắt mày bị thương! Giáng Sinh, tao nghĩ bọn mình không nên giận nhau nữa. Merry Christmas, Thu Huyền!".

Tấm thiệp cho Thu Huyền cuối cùng đã xong. Sư Tử đã quyết định mua quà tặng cô bạn xấu số, một chiếc mũ len, nó mong là đứa bạn sẽ thích.

Con bé dậy từ 5 giờ sáng, cẩn thận kiểm tra những hộp quà nó đã chuẩn bị. Xem nào, cà vạt cho bố, tạp dề cho bác giúp việc, tiểu thuyết ngôn tình cho Song Tử, BB Cream cho Kim Ngưu, áo Chelsea sân khách cho Nhân Mã, thẻ điện thoại cho Bạch Dương và bộ phụ kiện đen cho Ma Kết! Tất cả đều sẵn sàng rồi! À, suýt thì nó quên món quà tặng cho thằng em Thiên Bình khoá dưới-chậu cây xương rồng, nó muốn cảm ơn thằng bé vì đã tin tưởng nó!
******************************
Sáng hôm nay, trường Kim Ngọc được dịch vụ Amazing Winter tài trợ tổ chức sự kiện mừng Giáng Sinh. Thật tuyệt vời, một cuộc vui vào 4 ngày trước kỳ thi học kỳ I. Hơn nữa, hôm nay trường còn trang trí đẹp hơn cả những ngày như Khai giảng, Bế giảng, 20-11,... Màu đỏ và xanh lá cây, cây thông, người tuyết... giả, ruy băng trang trí, chuông vàng,... ở khắp sân trường. Đây là năm đầu tiên trường Kim Ngọc tổ chức Giáng Sinh cho học sinh, và có lẽ đây là ngày tuyệt nhất ở trường từ trước đến giờ.

Mỗi lớp phải chuẩn bị một tiếc mục mừng Giáng sinh, và 8D đã đăng ký song ca Jingle Bell Rock, thể hiện bởi chị em sinh đôi Thuỳ Linh và Thuỳ Trang. Sư Tử và Kim Ngưu cũng phải đến sớm vì chúng nó phụ trách trang điểm và trang phục. Mỗi tội vì mải mê với mất hộp quà nên Sư Tử tới hơi muộn một chút, nhưng nó tin là Kim Ngưu, tỷ tỷ kết nghĩa của nó vẫn làm tốt mọi việc. Và giờ thì nó đang chạy ba chân bốn cẳng lên để không bị thằng lớp trưởng quở trách.

- Không đời nào tao hát chung với con Sư Tử đâu!

Sư Tử nghe thấy giọng Thu Huyền trong phòng thay đồ. Quái lạ, nó có tham gia văn nghệ đâu? Mà tại sao lại là "hát chung với Sư Tử"?

- Chuẩn bị tốt chứ? - Sư Tử mở cửa bước vào.

- Ôi mày đây rồi! - Lớp phó Văn-Thể-Mỹ hớt hải chạy đến, kéo tay Sư Tử đến bàn trang điểm. - Hai đứa kia đau họng hết rồi! Lớp có mỗi mày với Thu Huyền thuộc Jingle Bell Rock thôi, chúng mày làm ơn...

- Không bao giờ! - Thu Huyền ném tất cả phục trang xuống đất, đá đôi giày đang đi ở chân ra. - Nhỡ tao lại ăn cả cái micro vào mắt thì sao?

Haizzzz... Thu Huyền vẫn còn để bụng chuyện hôm chơi bóng rổ. Kể từ hôm đó, hai đứa chưa một lần nào nói chuyện với nhau. Sư Tử không thích điều này, nhưng nó không thể nào trách đứa bạn kia được. Lúc này, mắt trái của cả hai đứa đều hiện nguyên một quầng thâm tím, nhưng Sư Tử chẳng thể giải thích cho ai rằng vết thương của nó là do bị bóng đập vào, vì như vậy người ta sẽ chỉ nghĩ nó đang xúc phạm Thu Huyền mà thôi. Tuy nó không cố ý, nhưng có lẽ vì nó mà Thu Huyền bị như thế này, nó cảm thấy rất tội lỗi. Và chắc chắn nó sẽ kết thúc chuyện này trong hôm nay, ngày lễ Giáng sinh - ngày của sự tha thứ.

Sư Tử mở cặp sách ra, lấy hộp quà đã chuẩn bị và đưa trước mặt Thu Huyền:
- Tao xin lỗi vì đã ném bóng vào mắt mày!

Thu Huyền tròn xoe mắt nhìn Sư Tử. Nó hết nhìn đứa đang đứng trước mặt, lại nhìn sang món quà kia. Nó chẳng nói chẳng rằng, nét mặt nó lúc này trông rất bối rối. Những đứa khác thì cũng đang nhìn theo hai chúng nó, mong là mọi thứ sẽ ổn. Còn riêng Sư Tử, nó nghĩ nó hoàn toàn hiểu cảm giác của Thu Huyền lúc này, nên nó tiếp tục:
- Học với nhau hai năm chắc mày cũng đủ hiểu tao thế nào đúng không? Tao biết mày vẫn giận tao, nhưng tao cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng xấu đến tình bạn, được chứ?

- Ờ thì... - Thu Huyền lắp bắp, Sư Tử nghĩ chắc hẳn đứa bạn đã phần nào mủi lòng rồi. - Ờ... thật ra... chắc mày cũng không cố ý...

- Cái ôm hoà giải, OK?

- OK!

Cả hội được chứng kiến cái ôm giữa "hai địch thủ một thời". Sau đó, chúng nó phải nhanh chóng thay trang phục, make up để chuẩn bị lên sân khấu.
Trong khi nhóm nhảy phụ họa vất cả những những thứ hoá trang kì dị như người tuyết, cây thông, kẹo mút, thiên thần, nhất là việc cố giúp thằng lớp trưởng nhét người vào trong cây nến, thì hai đứa hát chính khá thoải mái với trang phục biểu diễn của mình. Váy xoè đỏ viền bông trắng, giày bốt cao có chuông ở hai bên và mũ Noel, trông chúng thật đáng yêu. Tất nhiên, trừ việc quá lạnh!
"Tiết mục thứ 10, Jingle Bell Rock của lớp 8D"
- Bọn mình ra thôi!

"...Jingle bell, jingle bell

Jingle bell rock

Jingle bells chime in

Jingle bell time

Dancin' and prancin'

In jingle bell square

In the frosty air..."

- Quá đỉnh! - Sư Tử đập tay với Thu Huyền. - Không tập gì cũng vẫn hay ha ha...

- Hai bà này còn đứng đấy, ra phụ giúp nhóm thi "Bữa ăn đêm Noel" của lớp mình đi! - Lớp trưởng giục giã, thằng này muốn lớp phải được giải Nhất, nó rất tin tưởng "tay nghề" của Bạch Dương, Song Tử và Huy Dũng.

Đột nhiên, Bảo Trân - đứa em gái của Bảo Nhi lớp 9C, đồng thời là cô em trong cặp chị em nổi tiếng nhiều chuyện của trường, bước vào phòng trang điểm và ra hiệu cho Sư Tử, Thu Huyền dừng lại. Nó nói:
- Ế, từ từ. Chờ chị tao mấy phút.

- Tới rồi đây, không mất mấy phút đâu!

Sư Tử và Thu Huyền nhìn qua cánh cửa, thấy chị Bảo Nhi cùng một đám học sinh khác lớp 9C đang lôi xồng xộc một anh xuống. Đó chẳng phải ai khác, nhìn chiều cao vượt trội so với bạn bè thì biết ngay đó chính là anh - Thiên Yết!

Đám học sinh 9C gắng sức đẩy Thiên Yết vào trong căn phòng trang điểm, sau đó nhanh chóng đẩy sập hai cánh cửa lại và đứng dựa lưng vào, làm những người ở trong không tài nào mở được.

Bảo Nhi vỗ vai Bảo Trân:
- Chị đưa nam chính tới rồi, còn bây giờ là phần của em đấy!

- Ha ha, cuối cùng anh cũng đến! Chắc là anh nghe chuyện xích mích giữa hai bạn này rồi ha! Bây giờ anh phân xử đi...

"Chết tiệt!" Sư Tử nghĩ thầm. Con nhỏ Bảo Trân này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà, nó và bà chị lắm mồm của nó chẳng bao giờ để yên cho người ta, lúc nào cũng bới móc chuyện của người khác lên để mua vui. Chị em nhà này nổi tiếng với một tài năng khác nữa, đó chính là dựng chuyện! Nếu bí mật của ai mà rơi vào tay họ, thì sẽ nhanh chóng bị lan truyền ra ngoài, và được thêm mắm thêm muối thành một câu chuyện hoàn toàn khác.

- Bảo Trân! - Sư Tử nắm lấy mái tóc xù bông xoã ngang lưng của cô em trong cặp đôi nhiều chuyện và hét vào mặt nó. - Đừng làm to chuyện này! Mày bị điên à?

- Chuyện này qua rồi, Sư Tử đã xin lỗi tao rồi mà! - Thu Huyền thì vẫn đứng nguyên một chỗ, nói chuyện rất nhỏ nhẹ.

- Thu Huyền, chẳng phải mày bảo là Sư Tử muốn gây sự với mày à? - Bảo Trân vừa nói vừa cười vui vẻ, tuy là bị Sư Tử giật tóc không hề dễ chịu chút nào. - Sư Tử, mày cũng từng bảo mày bị oan còn gì? Tao bảo anh Thiên Yết xuống giúp chúng mày giải quyết thôi...

Chị Bảo Nhi quay sang nhìn Thiên Yết:
- Thiên Yết... mày nhìn Thu Huyền mãi thế? Hai đứa đứng ngẩn ngơ nhìn nhau lâu quá rồi! Nói gì đi chứ, ha ha...

Nghe xong câu nói của Bảo Nhi, Sư Tử bỏ tay khỏi tóc của Bảo Trân, nó quay lại nhìn Thiên Yết. Bảo Trân vội vàng ngồi xuống bàn trang điểm chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng. Thiên Yết thì vẫn nhìn chằm chằm vào Thu Huyền, còn Thu Huyền thì vẫn đứng im đó, nó hơi cúi mặt, thỉnh thoảng cũng liếc mắt lên, nhưng rồi lại nhìn ra chỗ khác ngay lập tức. Và cuối cùng thì Thiên Yết cũng chịu mở lời:
- Sư Tử đã ném bóng vào mắt em, làm mắt em bị thâm như bây giờ à?

Thu Huyền ấp úng:
- Dạ... phải...

Thiên Yết khoanh tay trước ngực, mắt anh vẫn nhìn Thu Huyền. Anh nói một cách hết sức lạnh lùng:
- Em nói lại anh nghe xem.

- Sư Tử... đã ném bóng vào mắt em làm mắt em...

Thiên Yết giơ tay, ra hiệu cho Thu Huyền dừng lại. Anh bước đến gần nó hơn, và thấy rõ nét bối rối trên khuôn mặt nó. Vẫn giọng ấy, anh nói:
- Em xin lỗi Sư Tử đi!

- Cái... cái gì? - Thu Huyền quá bất ngờ, nó không dám tin những gì anh vừa nói xong. Sư Tử cũng vậy, nó cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng nó chọn cách im lặng và nghe xem Thiên Yết sẽ nói gì. Thu Huyền gân cổ lên cãi. - Sao em phải xin lỗi nó?

- Em nên làm thế, nếu không thì anh phải làm điều mà em không muốn rồi!

- Ha ha, em hiểu rồi! - Thu Huyền cười nhạt, nhưng nghe giọng nó có vẻ rất buồn. - Bây giờ với anh, Sư Tử luôn đúng chứ gì?

- Anh cho em cơ hội cuối cùng đấy! Xin lỗi Sư Tử đi.

- Không! - Thu Huyền đáp. Nó không nhìn vào Thiên Yết, mà mắt nó đang lườm sang Sư Tử. Có vẻ như là hiệu lực của món quà Giáng sinh và cái ôm đã kết thúc.

Thiên Yết không nói nữa, anh lẳng lặng ra uống một hớp nước. Cầm cốc nước trên tay, anh trở lại chỗ cũ, trước mặt Thu Huyền. Bảo Trân, Bảo Nhi, Sư Tử, thằng lớp trưởng, một vài người khác trong phòng trang điểm và những kẻ nhìn lén ngoài cửa sổ đang dõi theo hành động của Thiên Yết. Anh đổ nước từ cốc ra lòng bàn tay phải, và bất ngờ xát mạnh bàn tay vào mắt Thu Huyền.
Bảo Nhi há hốc mồm, chỉ chỉ tay về phía con mắt của Thu Huyền:
- Trân, quầng thâm của nó bị phai màu ra kìa?

Bảo Trân nhanh nhảu lấy máy ảnh ra chụp vài kiểu. Vừa chụp, nó vừa cười phớ lớ:
- Máu giả, quầng thâm giả. Khổ thân Sư Tử quá, bị bao nhiêu người nói ra nói vào, lại còn suýt bị hạ hạnh kiểm chứ.

Thiên Yết nhẹ tay quẹt một vết màu phai trên mặt Thu Huyền, anh phì cười:
- Đam mê Hoá học, thứ này không qua mắt được anh đâu! - Sau đó anh nhìn sang Sư Tử. - Em học lý thuyết tốt, nhưng không biết áp dụng vào thực tiễn rồi. Chiều nay học nhé, anh đợi em ở phòng thí nghiệm.

- Kịch hết rồi, mở cửa ra đi! - Bảo Nhi hô to.

Nhóm 9C tản ra, Thiên Yết nhẹ đẩy cánh cửa và lẳng lặng đi ra khu bếp đang thi "Bữa ăn đêm Noel" để giúp đỡ. Bảo Nhi lắm mồm cũng bị gọi ra nhà bếp ngay lập tức, nên đành bỏ lại cô em gái trong phòng trang điểm. Mấy chị lớp 9 cũng nhanh chóng rời phòng này để lên sân khấu diễn kịch. Trong phòng này giờ chỉ còn Bảo Trân, Thu Huyền, Sư Tử, thằng lớp trưởng, và Ma Kết đang cố thoát khỏi bộ trang phục kẹo mút nó đã chui vào. Chỉ nhìn mỗi cách lũ con gái liếc xéo nhau, thằng lớp trưởng cũng nhanh chóng "cuốn gói ra đi".

Sư Tử chỉ nhìn Thu Huyền mà chẳng nói gì cả. Thứ nhất là vì nó không biết nói gì khác nữa, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nó không tài nào ngờ nổi. Thứ hai, trong phòng này có đứa bạn thân Ma Kết siêu chua ngoa của nó, cộng thêm cả con nhỏ Bảo Trân lắm mồm nữa, Thu Huyền cũng đã lãnh đủ rồi.

- Hoá ra là giả vờ chảy máu mới chả đau mắt để đổ lỗi cho người ta! Thế mà làm như mình đáng thương quá ấy! - Ma Kết vẫn đang mắc kẹt trong cây kẹo ngọt, nhưng mồm mép nó thì chẳng ngọt chút nào. - Bảo xin lỗi thì có chịu đâu? Bây giờ đẹp mặt quá rồi ha! Ôi trời, suýt thì làm nó bị hạ hạnh kiểm và mất quyền đi thi, thế mà vẫn trơ mặt giả bộ đáng thương được! Phục ghê!

Bảo Trân cũng không kém:
- Trời, lúc đổ lỗi cho người ta thì to mồm quá luôn, sao bây giờ im lặng quá kìa... Này, có nói được không đấy? Trả lời cái coi, alo, alo,...

- Tao đi đây, chiều tao phải dọn cả cái sân bóng rổ nữa. - Sư Tử quyết định rời khỏi căn phòng này, để ba đứa kia muốn làm gì thì làm. - Bye Kết, bye Trân... bye Thu Huyền.

Sư Tử vừa bước chân khỏi cửa thì Thu Huyền từ trong chạy vụt qua, con bé vừa chạy vừa lau nước mắt...
***********************************
Tất cả đám con gái 8D đều đã tập trung tại khu vực bếp để giúp ba "siêu đầu bếp" hoàn thành phần thi của mình.
Cuộc thi yêu cầu mỗi lớp phải làm ba món, trong đó gà tây là món bắt buộc. Khu bếp lớp 9 nhìn có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn, bởi đây là lần đầu trường tổ chức sự kiện mừng Giáng Sinh, vậy mà lại là lần cuối cùng họ được tham dự. Vì thế, tuy chỉ yêu cầu làm ba món nhưng họ cố làm được nhiều nhất có thể. Mới hết hai phần ba thời gian mà bàn ăn của lớp 9A đã có nhiều đồ ăn được sắp ra: bánh khúc cây, bánh pudding, bánh gừng, súp kem,... Các anh chị trang trí đẹp khỏi phải chê luôn.

Sư Tử và Ma Kết cũng nhanh chóng về khu bếp của lớp mình phụ giúp, mặc dù Sư biết chắc chắn thứ duy nhất nó có thể giúp được là thử xem trong đồ ăn có độc không. Hoặc nói cách khác thì nó chỉ làm vướng không gian bếp mà thôi...

- Ê, Toàn! - Sư Tử hỏi thằng lớp trưởng. - Lớp mình làm những món gì?

- Gà tây, salad với cả sparkling cider.

- Salad? Sparkling cider? - Sư Tử và Ma Kết méo hết mặt khi nghe xong ý tưởng của ba đứa đầu bếp.

- Tao biết, nhưng chúng nó làm rồi. Bây giờ chuẩn bị lại món khác không kịp.

Ôi trời, ba đứa kia đầu óc nghĩ gì mà lại đi làm Salad và Sparkling cider cơ chứ? Tại sao không phải là bánh khúc cây hay bánh gừng? Và chẳng phải chocolate nóng hay kẹo cây bạc hà sẽ phù hợp với Giáng sinh hơn sao? Nhất là cái ý tưởng salad cho Giáng sinh, không biết ba đứa có bị dở hơi không.
Sư Tử đến bên cạnh Bạch Dương. Thằng bé đang trộn hỗn hợp tôm, chả lụa, khoai tây, cà rốt với sốt Mayonnaise.

- Tại sao bọn mày lại làm salad? Chín lớp kia đều làm bánh gừng hoặc bánh khúc cây! - Con bé càu nhàu.

- Bọn tao không muốn giống các lớp khác!

- Điên à? Giáng sinh thì phải làm đồ ăn Giáng sinh chứ! Ôi tao chết đây!

- Nếu mày nói nữa tao cho mày chết thật đấy! Lấy cho tao cái đĩa đi.

Bạch Dương xếp hỗn hợp vừa trộn thành hình một vòng tròn xung quanh đĩa. Sau đó, nó xếp các lá rau sống lên bên trên. Và trên lớp rau sống, nó xếp xen kẽ bông cải xanh và cà chua bi với nhau. Giờ thì đĩa salad trông giống hệt một vòng thông Noel thường bán ngoài cửa hàng. Xanh và đỏ, đẹp thật đấy!

- Sáng tạo phết! - Thằng Toàn lớp trưởng soi cặp mắt kính dày như đít chai của nó vào đĩa salad Bạch Dương mới làm xong, vỗ tay khen ngợi.

- Thằng nào nãy chửi tao ngu? - Bạch Dương lấy lọ tương ớt gõ vào đầu lớp trưởng. Chẳng may nắp chưa đóng kỹ, tương ớt chảy ra đầy đầu và áo thằng Toàn, và Bạch Dương buộc phải bỏ bếp đi giúp thằng Toàn chỉnh trang.

Trong khi Huy Dũng đang trông coi món gà quay thì Song Tử đang rót Sparkling Cider ra ly. Nước ép táo lên men Song đã chuẩn bị sẵn ở nhà, nên hôm nay nó chỉ việc trang trí ly mà thôi. Trên mỗi đĩa đựng ly, Song đặt một viên kẹo Marshmallow sọc đỏ trắng và một viên kẹo bạc hà. Gà tây đến đúng 10 giờ 45 phút là ra lò, bàn ăn của lớp 8D nhanh chóng được bày biện gọn gàng và sẵn sàng, chờ 15 phút sau là hết giờ!

Thằng Toàn sau khi đi loại bỏ chỗ tương ớt ra khỏi mái tóc và thay quần áo thì hớt hải chạy về lớp để điểm danh, vì nó được thông báo là thành viên của các lớp phải tập trung đúng vị trí trước 11 giờ trưa.

- Ai vắng mặt giơ tay! - Lớp trưởng hô to.

- Đây, tao vắng! - Bảo Trân đứng cuối hàng giơ tay cao, vừa nói vừa bĩu môi chế giễu câu nói ngu ngốc vô nghĩa của Toàn.

- Im nào! Hải Anh?
- Có!
- Lâm Anh?
- Có!
- Phương Anh?
- Có!
..............
- Thiếu mỗi Thu Huyền thôi! - Lớp trưởng soi vào danh sách trên tay và nói.

- Con nhỏ không biết xấu hổ đấy chắc giờ thẹn muốn chết! - Bảo Trân cười toe toét nói chuyện với Ma Kết
.
Toàn sắp sửa thông báo là vắng Thu Huyền, thì nhân vật ấy đã kịp thời xuất hiện.
- Xin lỗi, tao đến muộn!

Mọi ánh mắt giờ đều dồn vào phía đứa con gái đang run run trong thời tiết lạnh giá. Không chỉ có 8D mà còn vài lớp khác nhìn sang và xì xào. Tin tức Thu Huyền giả bị thương đã truyền khắp nơi, và lại có nhiều tin đồn nhảm nhí nổi lên, trong vòng chưa đầy ba tiếng. Nào là sức mạnh tình yêu đã khiến Thiên Yết hiểu ra sự thật là Sư Tử không hề đánh Thu Huyền, nào là vết thâm ở mắt Sư Tử là do khi mọi người ở sân bóng rổ về hết, Thu Huyền đã hành động, và có người còn nói là mình đã chứng kiến việc đó. Lại còn có hẳn một câu chuyện là Thiên Yết bỏ Thu Huyền để theo Sư Tử, Thu Huyền vì ghen nên đã đánh Sư Tử, sau đó giả vờ bị thương và nói với Thiên Yết rằng mình chỉ đánh lại Sư Tử để tự vệ.

Sư Tử là người hiểu cảm giác này nhất. Tất cả những gì Thu Huyền phải chịu bây giờ cũng là những gì nó phải chịu mấy ngày qua. Khó chịu, bực mình, oan ức thế nào, Sư Tử hiểu hết. Nó nhớ những gì mọi người đã nói về mình, đặc biệt là những câu Thu Huyền nói móc nó ở lớp mà nó không làm được gì cả. Tuy vậy, Sư Tử không xỉa xói gì Thu Huyền hôm nay - khi mà nó hoàn toàn chẳng có gì sai nếu làm thế. Nó nghĩ Thu Huyền bị như bây giờ cũng đã đủ tệ rồi, và hơn nữa, nó không muốn là Thu Huyền thứ hai. Nhưng nếu nghĩ đến việc tha thứ cho Thu Huyền và xin mọi người bỏ qua cho cô bạn xấu tính này thì có lẽ Sư Tử chưa thể làm được. Nó chắc chắn không đểu lại với Thu Huyền, nhưng làm sao mà đối xử tốt khi vừa bị con nhỏ đó chơi bẩn chứ? Thu Huyền khiến Sư Tử nghi ngờ chính bản thân mình, và giờ Sư Tử cần ít nhất một lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro